Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuối cùng đã đến cuối tuần, hai vợ chồng nhà Lạc Vi Chiêu đã sẵn sàng qua bên nội để ăn cơm, và quan trọng nhất, thông báo về việc nhà có thêm thành viên mới. Trong khi Bùi Tố còn đang lo lắng không biết mở lời với ba mẹ chồng như nào thì trượng phu của anh đang hí hửng xếp quà cùng đồ dùng của Lạc Chảo vào trong chiếc xe Mercedes ít khi dùng.
Chiếc xe này là do Bùi Tổng đổi cho hắn, do bình thường hắn đi chiếc Audi đã dần xuống cấp, hôm nào anh lái xe đến đón hắn đi làm về thì đi xe anh. Bùi Tổng nhìn mãi cũng chướng mắt, thầm nghĩ, người trong tim của Tổng Giám đốc Bùi thị không thể mãi đi một chiếc xe cà tàng được.
Thế là một ngày đẹp trời, Bùi Tố ném cho người yêu mình chiếc chìa khóa xe, hếch râu mèo lên tự hào:
-Tặng anh!
-Tố Tố, anh không phải dân chơi xe cũng biết nó nhiều tiền. Em đừng làm bậy.- Lạc Vi Chiêu cau mày, ném trả lại chìa khóa cho anh.
Bùi Tổng có chút khó chịu nhưng bên ngoài vẫn hòa nhã, anh vốn biết hắn sẽ không nhận. Dù gì thì họ đã quen nhau mười năm nay rồi. Anh mỉm cười, tung hứng chìa khóa trong tay:
-Sao nào? Em kiếm được tiền, em tiêu cho sư huynh của em là sai sao?
Hai chữ “của em” nhất thời khiến Lạc Đội vừa nghẹn lời vừa mềm lòng, nhất thời không phản biện được. Nhưng lòng tự trọng của một Alpha (mà còn lại của một Alpha đang top một Alpha khác) khiến hắn tiếp tục từ chối:
-Anh không cần em nuôi. Anh có thể lo cho cả hai chúng ta, em chỉ hơi khó chiều thôi chứ vẫn dễ nuôi mà. Với lại, ai bảo muốn làm chồng em cơ chứ?
Bùi Tố nhịn lại câu “Với lương gần năm số của anh á?”, nheo mắt tán tỉnh.
-Vậy anh gả cho em đi! Em có thể nuôi anh sống dư dả cho tới ba trăm tuổi luôn. Hoặc anh có thể trả xe, tiện thể trả cả em luôn nhé.
Lần này thì Lạc Đội thật sự cứng họng, cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng nhưng khóe môi không nhịn được kéo thành một nụ cười dịu dàng.
-Nếu có kết hôn thì cũng là em gả cho anh mới đúng! Được rồi, anh xin ghi nhận tấm lòng của Bùi Tổng. Bây giờ, liệu tôi có vinh dự đèo em đi một vòng trải nghiệm xe mới không?
Trở lại hiện tại, Bùi Tố được kỷ niệm dỗ đến vui vẻ, cầm chìa khóa định lên ghế lái ngồi thì bị Lạc Vi Chiêu cau mày ngăn lại, giật lấy chìa khóa.
-Không được! Để anh lái.
-Tại sao?- Tố meo xụ mặt.- Xe là do em mua, tên là do em đứng. Anh mới là người xài ké đó.
Thế mà ngày xưa bảo là mua cho mình... Lạc Đội không chấp mèo bầu, hắn thở dài, vuốt nhẹ cái bụng phẳng lỳ của anh qua lớp áo lụa.
-Vì giờ không chỉ có mình em. Em cầm lái, anh không yên tâm.
-Chú cảnh sát này nhà ở biển sao? Quản đến cả việc em lái xe hay không rồi?- Bùi Tố đỏ mặt, vừa tức vừa buồn cười.
Nhưng mà Lạc Vi Chiêu không hổ gừng càng già càng cay, hắn biết phải dỗ lão bà nhà hắn như thế nào. Hắn nghiêng người, giam Bùi Tố giữa mình và xe, cúi sát thì thầm vào vành tai đang dần đỏ lên kia.
-Chờ em sinh xong, em muốn gì anh cũng chiều. Còn bây giờ thì ngoan nhé, mọi thứ để anh lo. Vợ à!
Lạc Đội trời sinh khá tự luyến, hắn không chọc ngoáy người khác là đã hết cỡ, thế nên cũng ít khi nói lời ngọt ngào. Một chữ “vợ” kia lập tức khiến chân Bùi Tố nhũn ra, anh ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, xoa mạnh khuôn mặt nóng ran.
-Đồ gia trường!
-Gia trưởng mới lo được cho em.
“Ranh con! Tôi còn không trị được em chắc?” Đội trưởng Lạc vươn người qua cài dây an toàn cho lão bà, tiện luôn lên gò mà ửng hồng đáng yêu kia. Gần như lập tức Tố meo trừng mắt khiến hắn cười lớn, nổ máy chở hai con mèo về bên nội.
. . .
Vì tính chất công việc nên Lạc Vi Chiêu rất ít khi về thăm ba mẹ, sau khi kết hôn thì đã có Bùi Tố để ý đến hai cụ nên hắn càng yên tâm. Ba mẹ Lạc nuôi con kiểu thả rông, quản thì có quản nhưng vẫn rất yêu thương con mình; dành thêm thời gian ba mẹ chồng phần nào sẽ bù đắp được tuổi thơ không mấy tươi sáng kia của anh...
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà ba mẹ Lạc, Lạc Vi Chiêu một mực tự xách hết đồ, chỉ để túi Lạc Chảo cho Bùi Tố xách. Tranh gì chứ, anh cũng không muốn làm. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Mục Tiểu Thanh mở cửa, mắt bà sáng lên khi thấy hai thằng con trai của mình.
-A Tố, Vi Chiêu! Hai đứa vào đi! Ba nó, tụi nhỏ đến rồi này!
-Con chào ba mẹ! Hôm nay Vi Chiêu và con qua ba mẹ ăn cơm ạ!
Lạc Đội tự giác lấy giày thay cho hai người, để mẹ Lạc cùng Bùi Tổng vui vẻ dắt nhau vào trong nhà. Là con ruột mà bị quên lãng, hắn cũng đã quen rồi, vui vẻ theo sau. Lạc Thành đón cháu nội, con Chảo, tròn vo vào lòng, ông gật đầu với tiếng "Ba" của thằng trời đánh nhà ông. Mẹ Lạc kéo Bùi Tố ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay thanh tú kia.
-Nào, A Tố, cho mẹ xem Vi Chiêu có chăm sóc tốt không nào... Lại bị thương rồi, con vẫn nên theo nó tập thể dục thường xuyên hơn đi.
-Mẹ, con khỏe mà. Hôm đó là do con bất cẩn thôi.- Anh liếc mắt ra hiệu cho lão công nhà mình đem quà ra.- Chúng con có ít quà đến biếu ba mẹ ạ.
-Ui trời, quà cáp gì chứ? Cái này ba mẹ không thiếu đâu. Vi Chiêu, đem cất vô trong rồi phụ mẹ nấu cơm đi. A Tố cứ ngồi chơi nha, xíu nữa vào ăn cơm là được.
Như con ghẻ... Lạc Vi Chiêu nhận tạp dề từ mẹ Lạc, ngoan ngoãn thay mẹ đứng bếp. Nếu như hồi mới cưới, Bùi Tổng còn ngại ngùng ngồi tiếp chuyện mẹ chồng thì bây giờ anh có thể tự tin vào bếp phụ mà không làm đổ vỡ. Ba mẹ Lạc ngó vào bếp trông hai đứa hòa thuận, không khỏi vui mừng. Hai ông bà đã sớm nhìn ra tình cảm của thằng trời đánh, biết hắn phải lòng một Alpha khác thì hơi bất ngờ. Nhưng dáng vẻ Lạc Vi Chiêu không màng thương tích bản thân mà ngồi ngóng trông về phía cửa phòng mổ, không màng ngày đêm mà trông chừng chàng trai ấy tỉnh lại, thậm chí đem về nhà chăm sóc tận tình, họ đã biết, chàng trai kia là người con trai họ nâng niu trong tim, khóa chặt, bảo hộ cả đời này.
Nhân lúc Lạc Vi Chiêu đang bày đồ ăn ra bàn, Mẫn Tiểu Thanh đang ôm Lạc Chảo khẽ kéo áo con trai mình lại, ánh mắt bà vẫn lấp lánh hướng về phía Bùi Tổng loay hoay trong bếp.
-Vi Chiêu, mẹ thấy A Tố có hơi khác. Hai đứa có chuyện gì chưa nói ba mẹ đúng không?
Hai mẹ con đồng loạt đưa mắt về cậu Alpha kia. Hôm nay, Bùi Tổng mặc một chiếc áo lụa kiểu màu kem thoải mái, đầy khí chất công tử thế gia, phối cùng quần cạp cao, tôn cặp chân dài cùng cặp mông căng tròn. Đôi mắt đào giấu sau cặp kính gọng vàng kim, vừa dịu dàng mà vừa tri thức. Không hổ là con rể/vợ mình! Lạc Đội trấn an mẹ, bảo rằng hai người rất ổn, và nhận lại cái nhướng mày không tin của bà.
Cả nhà cơm nước xong xuôi liền quây quần nói chuyện, Lạc Thành đã nghỉ hưu những vẫn quan tâm đến công việc của con trai, Mẫn Tiểu Thanh ngồi nói chuyện với con rể của mình, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi đến kỷ niệm xưa cũ của đôi vợ chồng già. Cảm thấy không khí vừa vặn đúng, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Bùi Tố, hắn hắng giọng:
-Ba, mẹ! Chúng con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Hai người sắp lên chức ông bà nội rồi đấy ạ!
Đã quen với việc sẽ nhận lại sự im lặng nhưng hai người họ trăm ngàn lần không nghĩ tới một chuyện: Lạc Thành nổi giận! Ông đặt tách trà phát ra tiếng “cạch” rất to, nói với vợ mình tái mét mặt.
-Bà nó! Lấy cho tôi gia huấn! Lâu rồi tôi chưa đánh nó mà nó đã gan to tày trời như thế này rồi! Mày có còn xứng với Bùi Tố không? Mày đã ngoại tình rồi mà còn dám đến nói với chúng tao à?
Lạc Vi Chiêu ngẩn cả người, ông bố của mình đang nói gì thế? Trong suy nghĩ của ba Lạc, ông cho rằng thằng con trời đánh của mình vụng trộm để lại hậu quả, lại còn ép con rể của ông chấp nhận đứa trẻ. Qủa nhiên không đánh mấy năm thành hư hết rồi! Cũng may Bùi Tổng giữ cái đầu lạnh, dù anh vẫn chưa hiểu ý bố chồng là gì nhưng mong muốn bảo vệ Lạc Đội đã khiến anh mở lời trước:
-BA! Là con!!!
Lạc Thành dừng cây gậy gỗ đang định đánh xuống giữa không trung, kinh ngạc. Đứa trẻ hết lòng hết dạ vì con trai mình lại là người…
-Con mang thai ạ…
Đến khi tờ siêu âm và chẩn đoán được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, ba mẹ Lạc mới bình tĩnh lấy kính lão ra đọc, còn Bùi Tố vuốt vuốt ngực người chồng sắc mặt trắng bệch kia. Có lớn tới cỡ nào đi nữa thì cũng sợ bị phụ huynh cho ăn đòn thôi. Mục Tiểu Thanh tay run run nhìn bệnh án, bà vưa cười vừa khóc,
-Ông nó à, A Tố thực sự mang thai rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có cháu rồi!
Bà ôm lấy Bùi Tố, như lại sợ anh động thai mà hơi tránh né, đành để anh chủ động quàng tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của bà. Lạc Thành ho khan xin lỗi con trai, ông kéo Lạc Vi Chiêu vào thư phòng, bảo hắn ngồi đối diện ông.
-Bây giờ Bùi Tố có thai rồi… Công việc của con, ba hiểu. Làm cảnh sát Tổ Đặc Biệt, không có ngày nghỉ, điện thoại reo là phải đi. Nhưng làm cha… thì không giống như đi bắt tội phạm đâu.- Ông dừng một chút, đôi mắt hơi đục vì tuổi tác.- Con có thể san sẻ một phần gánh nặng cho đồng đội, có thể để cấp dưới xử lý một phần hồ sơ, nhưng làm cha thì không ai thay thế con được. Con bận cỡ nào cũng phải nhớ: một đứa trẻ lớn lên, thứ nó cần nhất chính là tình yêu của cha mẹ, chứ không phải danh hiệu hay huân chương.
Ông chậm rãi thở dài, bàn tay đang vuốt ve Lạc Chảo cũng hơi ngưng lại như đang suy tư. Rất nhanh chóng, ông lại nghiêm giọng:
-Nếu đã chọn làm chồng, làm cha thì phải học cách cân bằng! Công việc có thể vĩ đại với xã hội, nhưng gia đình mới là nơi con thực sự được cần đến.
Lạc Vi Chiêu dõng dạc một tiếng “Vâng”. Những gì ba Lạc vừa nói, hắn đều rõ, hắn lấy Bùi Tố, chính là có trách nhiệm với nửa đời sau của cả hai. Hai cha con ngồi tiếp tục nói chuyện, nói sao lại lan đến chuyện nên để con học trường nào, không khí hòa hợp đến kỳ lạ. Ở phòng khách, Mục Tiểu Thanh lấy ra một hộp gỗ lót nhung đỏ, dịu dàng đưa cho Bùi Tố.
-Đây là ngọc Quan Âm mà ba nó cầu lúc mẹ mang thai Vi Chiêu. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn cất giữ kỹ, bây giờ, mẹ muốn trao nó lại cho con.
Bùi Tố sững người, miếng ngọc rõ ràng đã có tuổi nhưng do được chăm sóc tốt nên trông như mới, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
-Con… con sao dám nhận thứ quý giá như vậy ạ? Mẹ cất đi ạ.
-Con phải nhận!- Mẹ Lạc nắm lấy tay anh.- Từ lúc bước vô nhà này, con không chỉ là con rể mà còn là con trai của mẹ. Mẹ thương con không kém gì Vi Chiêu cả, đứa nhỏ trong bụng con là giọt máu của hai đứa, cũng là cháu ruột của mẹ. Mẹ muốn Quan Âm thay phần mẹ, phù hộ cho hai đứa bình an, khỏe mạnh.
Mắt anh đỏ hoe, cố nén xúc động. Mục Tiểu Thanh yêu anh như cách Thạch Nam yêu anh vậy. Một tình yêu vô bờ bến của người mẹ dành cho con mình.
-Ngốc à, con là người nhà, là con cháu Lạc gia. Đừng khách sáo! Chỉ cần ba đứa con hạnh phúc, bình an, với mẹ đã là phúc lớn nhất rồi.
Ở ngoài cửa, Lạc Vi Chiêu lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng thoáng xót xa nhưng ấm áp vô cùng. Hắn cùng Lạc Thành đi vào khi hai mẹ con đã bình ổn cảm xúc hơn. Ba mẹ Lạc ngồi bên cạnh nhau, đưa ra một tấm thẻ:
-Này là cho cháu của chúng ra. Hai đứa có chuyện gì cần thì cứ gọi điện, ba mẹ giờ đã nghỉ hưu, có thể đến chăm cháu bất cứ lúc nào.
Tấm lòng của ông bà nội, Lạc Vi Chiêu vui vẻ nhận lấy. Bây giờ thì hắn có thể yên tâm cải tạo phòng cho bé rồi. Bùi Tố lắc đầu trước dáng vẻ của ông chồng nhà mình, tiếp tục hàn huyên đôi chuyện với hai ông bà. Hôm nay là lần anh nói chuyện nhiều nhất với hai người, về những lưu ý, những cần thiết và cả những khó khăn. Thậm chí hai ông bà còn tranh nhau xem ai sẽ trông cháu nhiều hơn, nhưng vì sức khỏe của cả hai cụ, Lạc Đội và Bùi Tổng quyết định sẽ thuê vú nuôi, ông bà chỉ cần qua chơi với cháu thôi. Chẳng mấy chốc mà cũng đến lúc phải ra về, mẹ Lạc bịn rịn nắm lấy tay Bùi Tố dặn dò, bảo anh phải càng chú ý chăm sóc bản thân hơn nữa, phải một lúc, bà mới buông tay anh, cùng chồng đứng ở cửa tiễn hai đứa con ra về.
Lúc trên xe, Lạc Vi Chiêu nhìn sang đôi mắt lấp lánh của Bùi Tố, hắn cao hứng trêu lão bà nhà mình.
-Sao? Không nỡ xa ba mẹ à? Em không cần lo, họ là ba mẹ của anh, cũng là ba mẹ của em. Chúng ta là một gia đình!
Bùi Tố vô thức xoa lên bụng, trước ngực là mặt ngọc Quan Âm mà Mục Tiểu Thanh đeo cho. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đúng vậy! Đây là gia đình của Lạc Vi Chiêu và anh. Anh cuối cùng cũng đã có một mái nhà thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro