Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lạc Vi Chiêu lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng khám bệnh. Lão bà nhà hắn lại chấn thương rồi...
Hắn không hiểu, kết hôn đã bốn năm, bốn năm hắn không ngừng bồi bổ Bùi Tố, cuối cùng cũng khiến con mèo này bớt giống mèo hen hơn. Thế mà hôm qua, khi đôi chồng chồng đang cùng nhau bê cái thùng máy tính mới vào thư phòng, chẳng hiểu Bùi Tố đi đứng kiểu gì mà vấp chân mình, đổ vật qua một bên. Cũng may Lạc Vi Chiêu phản ứng nhanh, đỡ luôn cả phần Bùi Tố; ban đầu hắn không định nhờ anh giúp nhưng con mèo nhà hắn cậy mình khỏe hơn, thuyết phục chồng cho mình phụ bê cái thùng chưa đến năm ký. Kết quả thì máy mới không sao nhưng Bùi Tố trực tiếp bị té thành bong gân.
Đội trưởng Lạc thẫn thờ ngồi xuống ghế ở hành lang, vùi mặt vô lòng bàn tay. Ban nãy Bùi Tố ngồi cùng chồng nghe dặn dò bác sĩ, cảm thấy ông chồng già của mình sẽ khiến mình mất mặt nên bảo hắn ngồi chờ, một mình đi lấy thuốc ức chế cấp tính. Cả hai đều là Alpha, bình dị sống bên nhau suốt thời gian qua, thuốc này cũng chỉ là phòng hờ. Lạc Vi Chiêu rút điện thoại, định bụng nhắn Bùi Tố muốn tối nay ăn gì.
Bộp!
Một bìa hồ sơ bệnh án nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lạc đội, hắn đẩy ra, đằng sau là lão bà của hắn vẫn giữ nguyên tư thế, mơ hồ còn nhìn thấy đôi tai máy bay đặc trưng ở mèo.
-Bảo bối, đã xong rồi sao? Bác sĩ có dặn dò gì không?
Bùi Tố ngồi bên cạnh hắn, nhận chai nước lạnh đã được vặn nắp sẵn. Anh không nói gì, hàng mày hơi chau lại như đang suy tư. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bản thân anh cũng không biết mở lời như thế nào.
-Sư huynh... Anh tự xem đi.- Anh thở ra một hơi, tay bóc một viên kẹo sữa cacao cho vào miệng.
Trong đầu toàn dấu chấm hỏi, Lạc Vi Chiêu lật hồ sơ, ngẩn người. Rõ ràng là toàn tiếng Trung nhưng hắn đọc lại không hiểu cái gì cả.
-Cái này... bảo bối à...
-Em có thai rồi.
-...
Trong hành lang bệnh viện, sự yên lặng giữa hai người họ lại đặc biệt ồn ào. Đã qua ba mươi tư nồi bánh chưng, Lạc Vi Chiêu không thể xử lý hết mớ thông tin vừa tiếp nhận. Hắn còn nhớ rất rõ, ngày Bùi Tố phân hóa, hắn là người chở anh đi bệnh viện xác nhận. Khi biết Bùi Tố phân hóa thành Alpha, trong lòng Lạc Vi Chiêu vừa cảm giác nhẹ nhõm, vừa cảm giác mất mát. Có lẽ lúc đó hẵn đã nghĩ, nếu như Bùi Tố là Beta thì sẽ tốt hơn chăng? Nếu vậy thì anh có thể sống một cuộc đời bình thường, không phải chịu áp lực kế thừa gia sản của Bùi Thừa Vũ, cũng không phải lo lắng bị người khác dòm ngó mà phải che giấu thân phận nếu như là một Omega. Thế nhưng... tình huống hiện tại là sao?? Bùi Tố tháo kính xuống lau, nhẹ nhàng thuật lại những gì anh biết theo lời bác sĩ.
-Dạo này cơ thể em có chút khó chịu nên em mới ghé qua khoa nội tiết tố xem thử. Bác sĩ bảo trong pheromone của em có lẫn một pheromone lạ, bảo em xét nghiệm thêm. Cuối cùng phát hiện em có thai, mới một tháng thôi, nên em nghĩ là vào hôm đó... Cái hôm mà... Anh biết đó...
Lạc Vi Chiêu gật đầu, hắn hiểu anh đang nói đến cái gì.
Hơn một tháng trước, Lạc Vi Chiêu dẫn Bùi Tố đi điều tra một quán bar thay cho Tiêu Hàn Dương xin nghỉ phép chăm vợ bầu. Xui rủi thế nào mà họ bị phát hiện, còn bị đẩy cho một Omega bị ép vào kỳ phát tình. Phermone dữ dội tấn công cả hai người, Bùi Tố choáng váng đứng sau lưng Lạc Vi Chiêu, yên tâm nhìn hắn đẩy Omega kia rồi khóa cửa phòng bao lại. Chi viện đã được gọi, họ chỉ cần cố thủ trong này thì sẽ ổn. Đó là Bùi Tố nghĩ vậy...  Khi anh để bản thân đắm chìm trong mùi gỗ tuyết tùng của đối phương và mùi cam bergamot của bản thân, anh đã nghĩ, dù gì đối phương cũng là chồng mình, buông thả một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Sai!
Sai hoàn toàn!
Hai người trực tiếp bị đưa vào kích tình tố (rut), không ngừng trút lên cơ thể đối phương. Đến khi Đào Trạch gõ cửa bước vào, Đội trưởng Lạc thế mà đang ôm lão bà không chút lành lặn nào trong chăn, quay lưng về phía chồng mình. Hắn cũng chẳng khá hơn là bao: cổ chi chít dấu hôn cùng vết cắn, tấm lưng rộng cũng đầy những vết cào đan xen. Bùi Tố nằm liệt giường hai ngày, từ hôm đó cũng không để chồng mình động vào một lần nào nữa. Không chỉ vì anh giận lão công không nương tay, mà bản thân anh không khỏe, cơ thể như dần biến đổi. Đến hôm nay thì Bùi Tố cũng biết được câu trả lời rồi.
-Hóa... hóa ra là vậy...- Lạc đội lại ngẩn người, hắn nuốt nước bọt. Không ngờ một lần chơi lớn là ra kết quả như vậy...
Lạc Vi Chiêu quay sang quan sát Bùi Tổng. Anh vẫn đang cụp mắt lau kính, nhưng đầu ngón tay run run tố cáo bão tố trong lòng anh. Hắn đau lòng, kéo anh vào lòng mà trấn an.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không phải tự mình đối mặt đâu, em còn có anh, còn có SID, cả ba mẹ anh nữa. Về nhà rồi nói nhé. Em chắc hẳn đã đói rồi nhỉ? Đã nhịn cả trưa rồi. Đi thôi, để chồng em về nấu cho em một bữa thật ngon!
Bùi Tố mỉm cười, phó mặc cho hắn kéo bản thân đứng dậy. Đúng vậy! Mọi chuyện đã khác rồi. Anh có bạn bè và trên hết, là một người chồng yêu chiều anh hết mực. Cùng nhau, họ có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro