Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm đến, Hạ Chi Quang lại mất ngủ, nhưng cậu không muốn Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện bất thường liền giả vờ ngủ, nhưng cậu làm sao qua mắt được Hoàng Tuấn Tiệp vốn ngủ không sâu giấc vì sợ ban đem cậu sẽ phát sốt.

-Quang Quang, vết thương đau hả? Sao em toát mồ hôi nhiều vậy?

-Ừm, hết thuốc tê hồi chiều rồi.

-Anh có lấy thuốc giảm đau, em uống rồi ngủ một chút đi.

Vết thương nhắc nhở Hạ Chi Quang, tai nạn không biến mất, nó chỉ có thể chuyển từ người này sang người khác, cậu cứu hành khách kia, nhưng phải chịu vết thương y hết người kia đã phải chịu. Ông trời rất công bằng, cậu muốn cứu một mạng người từ tay Diêm Vương thì phải trả cho Diêm Vương một mạng người khác.

Hạ Chi Quang nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi lấy nước, cậu lén nuốt một viên thuốc ngủ, cũng có thể miễn cưỡng ngủ tới sáng.

Vì tính chất công việc, hai người đều không ngủ nướng, Hoàng Tuấn Tiệp còn phải đưa Hạ Chi Quang đến chỗ làm rồi mới quay về, vậy nên hai người xuất phát sớm hơn bình thường.

Hạ Chi Quang vừa mới vào đến nơi đã bị một người đập bốp vào lưng:

-Sếp cho cậu nghỉ một ngày, cậu tậu thêm một vết thương nữa hay vậy!

-Đại ca à, đừng chọc quê em!

-Hay là cậu cố ý để tiểu Tiệp đưa đi làm?

-Không, anh ấy còn đút cơm cho em nữa, còn giúp em tắm cơ, cẩu độc thân như anh ghen tị không?

Hạ Chi Quang bỏ lại đàn anh mặt nhăn nhó như ngậm phải ruồi, cười ha ha bước vào phòng làm việc của sếp, vị sếp kiếp trước đã lo lắng nhắc nhở cậu như con trai vậy, lần này gặp lại gương mặt trẻ hơn nhiều so với trí nhớ kia, có chút bồi hồi. Nhưng mà công phu cằn nhằn của ông vẫn thực sự đáng nể.

-Tôi nói này Hạ Chi Quang, cậu có thể cẩn thận hơn một chút không? Tôi biết cậu sẽ hứa, nhưng cậu chỉ hứa suông thôi, ở đó thiếu gì cái để cậu chặn con dao lại mà cậu lại lấy tay đi đỡ hả? Cậu tưởng cậu anh hùng lắm sao...

Hạ Chi Quang là thành viên nhỏ tuổi nhất, cũng là người thông minh nhanh nhẹn nhất đội nhưng lúc nào cũng làm ông lo lắng bởi một bầu trời nhiệt huyết không có chỗ chứa kia, vậy nên bài giáo huấn kia kéo dài hơn nửa tiếng, đến lúc Hạ Chi Quang sắp sang chấn tâm lý mới chịu dừng lại.

-Vết thương của cậu thế nào rồi, hôm qua tôi định đến bệnh viện thì cậu về rồi.

Bây giờ sếp mới nhớ hỏi thăm sức khỏe người bệnh sao sếp.

-Thực sự không sao ạ, chỉ truyền chai nước là được về rồi.

Cậu ra ngoài, đụng phải một người ôm tài liệu vào, bị cậu kéo lại.

-Khoan hãy vào, sếp đang thời kỳ tiền mãn kinh...

-HẠ CHI QUANG!!!

Nghe tiếng gầm, Hạ Chi Quang rụt đầu lại, người kia chỉ có thể cười:

-Bản năng sinh tồn của cậu mạnh ghê, giữ được cậu còn sống đến giờ.

Giờ ăn trưa, Hoàng Tuấn Tiệp gọi điện cho Hạ Chi Quang. Mỗi khi bị bệnh, Hạ Chi Quang rất kén ăn, về mặt này, cậu không hề đáng tin nên anh mới gọi điện kiểm tra. Hạ Chi Quang vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên những tiếng trêu đùa ồn ào.

Hạ Chi Quang khó khăn lắm mới bật được camera của điện thoại làm anh thấy mình. Hoàng Tuấn Tiệp lập tức bật cười khi thấy cậu đang bị ba người anh em đè ra đòi xúc cơm cho với những lời dỗ sến súa chỉ dành cho con nít. Cậu dùng một tay và hai chân còn lại, trừ cái tay bị thương ra để tránh né những ma chảo kia nhưng vẫn bị bám lấy như bạch tuộc, cuối cùng cậu phải lên phòng làm việc mới nói chuyện được với anh.

-Không sao đâu, em vừa ăn xong rồi. Đang yên đang lành thấy anh gọi đến bọn họ mới dở chứng như vậy đấy.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu tươi cười mặc dù sắc mặt vẫn hơi tái nhưng tinh thần tốt hơn nhiều thì yên tâm phần nào. Anh dặn dò cậu mấy câu rồi cúp máy.

Nhưng tình trạng mất ngủ của Hạ Chi Quang vẫn không được cải thiện. Nửa đêm, anh luôn thấy cậu hoảng hốt bật dậy nhìn vào hư không, đôi mắt như bị rút mất linh hồn, mỗi lần như vậy, anh phải dỗ dành hồi lâu mới ngủ tiếp được. Hoàng Tuấn Tiệp tuy không nói ra nhưng vô cùng sốt ruột, anh định thương lượng với Hạ Chi Quang đi đến bệnh viện khám xem trận bệnh kia có ảnh hưởng đến cậu không, hoặc ít nhất là tìm bác sĩ tâm lý. Trong cơn ác mộng, cậu luôn lặp đi lặp lại tên anh. Vết thương trên tay Hạ Chi Quang vừa khỏi, để lại một dấu sẹo dài thì cậu đã nhận được nhiệm vụ.

-Tiệp, ngày mai em phải đi công tác. Nhanh thì mất vài ba ngày chậm thì đến một tháng. Anh ở nhà đừng lo lắng nhé.

-Em đi công tác với sếp sao?

-Lần này có một mình em đi thôi. Tên tội phạm bị truy nã lẩn trốn trong rừng, huy động đến cả cảnh sát đặc nhiệm vây bắt. Cấp trên chỉ đích danh em đi hỗ trợ, bởi vì em là người bắn tỉa nổi bật nhất đơn vị.

Đâu chỉ là nổi bật nhất đơn vị, thành tích bắn tỉa của Hạ Chi Quang vẫn là một kỷ lục chưa ai phá được, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn lo lắng nhìn cậu. Anh cũng hiểu nghề của anh hay nghề của cậu đều có những nguy hiểm nhất định mà không để trốn tránh. Chọn cống hiến cho nghề này thì không thể sợ hãi mà phải đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy mà hai người luôn có cảm giác hạnh phúc hơn các cặp đôi khác, vì họ biết quý trọng từng giây phút ở bên nhau.

-Nói vậy không phải là rất nguy hiểm à?

-Không sao đâu anh. Em ở vị trí bắn tỉa, tội phạm truy nã kia cũng không nhìn thấy em. Chỉ là tín hiệu trong núi rất yếu, em không thường xuyên gọi về được, sợ anh lo lắng thôi.

Hạ Chi Quang đi từ hơn nửa đêm, cậu cũng không gọi anh dậy, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, không thấy người bên gối cũng chỉ thở dài, anh phải tin vào Hạ Chi Quang, không có tin tức đôi khi lại là một tin tốt.

Bất kể lúc nào trong ngày, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhận được tin nhắn của Hạ Chi Quang. Anh biết, đấy là lúc cậu rảnh rỗi tranh thủ nhắn về hoặc là cậu nhắn từ trước đó nhưng bây giờ tin nhắn mới có thể tới anh. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cần biết Hạ Chi Quang vẫn còn an toàn, vậy là đủ.

Hoàng Tuấn Tiệp đang mải mê lướt trên mấy tin nhắn ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ của Hạ Chi Quang, cười ngốc nghếch thì tiếng chuông báo động vang lên. Anh vội vàng chạy một mạch, cầm quần áo lao lên xe, tranh thủ mấy phút để mặc. Nhưng không ai ngờ, trận hỏa hoạn này đã cướp đi người đồng đội thân thiết của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp chạy theo băng ca cấp cứu vào bệnh viện, người kia chỉ kịp thều thào rằng mình còn đứa cháu ở quê, nhờ vả cậu trông nom giúp. Hoàng Tuấn Tiệp có gào lên thì anh cũng mãi mãi không nghe thấy. Thời điểm nhận được tin nhắn của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi thu gối ở bên hành lang khóc không thành tiếng. Nhìn tin nhắn, anh mới thấy mình may mắn cỡ nào, ít ra Hạ Chi Quang vẫn còn sống.

Hạ Chi Quang nghe được tin, cấp tốc trở về, cậu chỉ kịp thay ra bộ lễ phục đen tuyền, một phút nghỉ ngơi cũng không dừng lại, vội vàng chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp ở lễ tang. Cậu thấy người trong lòng mình cúi đầu, mắt đỏ hoe, thẫn thờ đứng đó, tim như bị đao cắt, vội sải bước đến nhanh bên anh, ôm chặt anh vào ngực mình.

Bức ảnh đen trắng được một vòng hoa bao quanh giống y như bức ảnh cậu nhìn thấy trong đám tang Hoàng Tuấn Tiệp kiếp trước, chỉ khác người trong ảnh lúc đó là anh.

-Tiệp, khóc đi, em ở đây rồi.

Đám tang kết thúc, Hoàng Tuấn Tiệp lại vội vàng tranh thủ thời gian làm thủ tục nhận nuôi đứa bé còn ẵm ngửa kia. Xong xuôi anh nhìn sự mệt mỏi không thể giấu trên gương mặt Hạ Chi Quang mới thấy áy náy. Cậu vất vả truy bắt tội phạm trong rừng vốn không lúc nào buông lỏng tinh thần, cũng không được ngủ đàng hoàng. Vừa về đến nơi lại vội vàng chạy đến chỗ anh lo an ủi anh, rồi cùng làm thủ tục nhận nuôi đứa bé kia. Tính đến hôm nay cậu cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn mấy tiếng, thể lực chắc chắn không chống đỡ nổi. Trên xe trở về, Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vỗ vai mình, làm gối để Hạ Chi Quang dựa vào, ngủ thêm một chút, có lẽ vì mệt mỏi, Hạ Chi Quang cũng không gặp ác mộng nữa.

-Quang Quang, đưa anh ôm Y Y, em lên phòng ngủ đi, anh đi nấu bữa tối.

-Không cần đâu, em tắm cho Y Y trước đã, trời tối hẳn sẽ lạnh.

-Ừm, vậy cũng được, lát ăn xong, em ngủ sớm một chút. À, lần công tác vừa rồi của em thế nào?

-Có một cảnh sát bị thương, đã qua cơn nguy kịch rồi. Còn tên tội phạm kia, hắn thông thuộc rừng núi như nhà mình vậy, bọn em tìm được nơi trú ẩn của hắn, em còn bắn trúng cổ tay hắn, hắn biết mình không thoát nên tự sát.

Đêm, Y Y nằm ngoan trong vòng tay của Hoàng Tuấn Tiệp, đứa nhỏ chen giữa hai người nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có thể gối lên tay Hạ Chi Quang. Vì vậy anh không nhìn thấy Hạ Chi Quang cầm di động, trên màn hình là một tin nhắn khiến cậu siết chặt tay.

Hạ Chi Quang cúi xuống nhìn hai gương mặt say ngủ yên bình trong lòng mình.

-Ít nhất anh vẫn còn Y Y mà, đúng không?
--------------------------------------------------------------
17.04.24

Suýt sang ngày mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro