Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng Khí (2)

Nói thì nói như vậy, nhưng Hạ Chi Quang cảm thấy nực cười, cậu không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Hôm nay là tiệc đóng máy rồi, chỉ một ngày cuối cùng nữa thôi, sau ngày hôm nay cậu sẽ quyết tâm buông bỏ. Biết đâu khi không còn gặp anh nữa, không còn nhìn thấy anh nữa cậu sẽ thoát ra được khởi cơn mộng mị này. Vừa nghĩ, Hạ Chi Quang bất giác uống thêm một ly rượu nữa, như thể là uống càng nhiều rượu thì cậu sẽ càng có dũng khí quên đi Hoàng Tuấn Tiệp.

"Quang Quang uống vừa thôi em" Hoàng Tuấn Tiệp sợ Hạ Chi Quang uống nhiều rượu quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Mọi khi vì lịch trình khá dày mà cậu đã ăn uống thất thường rồi, nếu còn uống nhiều rượu như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe.

"Hôm nay anh cứ mặc kệ em đi Tuấn Tiệp" Hạ Chi Quang không nghe, cậu vẫn cố rót rượu vào ly của mình cho đến khi nó đầy tràn.

"Quang Quang, nghe lời anh đi, được không em?" Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang ăn mềm không ăn cứng, giọng anh dịu xuống để dỗ dành cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ lần này Hạ Chi Quang sẽ bỏ ly rượu xuống. Vì mọi khi chỉ cần anh nói như thế thì cậu sẽ dừng lại hành động mình đang làm lại, ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Nhưng lần này không như vậy. Hạ Chi Quang hư rồi, cậu không nghe lời và cũng không muốn nghe nữa. Hạ Chi Quang dừng lại khoảng vài giây rồi như quyết tâm điều gì đó, cậu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly rồi quay qua nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đầy khiêu khích.

Thấy hành động của cậu, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ nhưng cũng thấy buồn cười. "Em làm sao thế?"

"Em không làm sao cả, em chỉ là, chỉ là....."

"Chỉ là làm sao?"

Chỉ là..........

Chỉ là rất thích anh, rất yêu anh, rất muốn bày tỏ với anh, rất muốn ở bên anh,.....

Hạ Chi Quang không trả lời nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, nói đúng hơn là ngắm nhìn, cậu muốn nhìn thật kỹ Hoàng Tuấn Tiệp. Từng đường nét trên mặt, từng đường nét trên cơ thể, từng ánh mắt, nụ cười, từng cái chạm, Hạ Chi Quang muốn khảm sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí mình.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn ngược lại cậu như thể anh thật sự hiểu được lòng cậu, như thể họ là tri kỉ của đời nhau.

Rồi bỗng nhiên Hạ Chi Quang cảm thấy trên mặt mình có thứ gì ấm nóng. Viền mắt Hạ Chi Quang đỏ hoe, nước mắt cứ lặn im mà lăn dài trên má khiến cho đối phương cũng bất ngờ. Hạ Chi Quang không biết vì sao mình khóc, có lẽ cậu khóc vì không nỡ rời xa người mình thương, không nỡ buông xuống tình cảm này. Cậu quá luyến tiếc anh. Cậu nghĩ như vậy.

Thấy Hạ Chi Quang khóc, Hoàng Tuấn Tiệp luýnh quýnh, anh chưa kịp hỏi lý do cũng chưa kịp lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt tinh xảo của cậu thì Hạ Chi Quang đã bỏ chạy. Lý do Hạ Chi Quang bỏ chạy là do cậu xấu hổ, quá xấu hổ. Đã không quên được người ta thì thôi đi, còn khóc trước mặt người ta nữa là sao!!! Quê quá!!!

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự xấu hổ của Hạ Chi Quang.

"Ai đó?"

"Là anh"

Hạ Chi Quang lấy tay quẹt vội vài đường trên mặt nhằm lâu đi nước mắt cũng như sự xấu hổ của mình. Cậu lấy hai tay táp táp nhẹ lên má để tỉnh táo lại rồi mới tiến ra mở cửa phòng.

"Cạch". Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước vào phòng vừa quan sát sắc mặt của Hạ Chi Quang đầy lo lắng, trên tay anh là thuốc giải rượu.

"Có chuyện gì vậy Quang Quang, em không sao chứ" Hoàng Tuấn Tiệp áp lòng bàn tay của mình lên trán của Hạ Chi Quang để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu, chắc chắn rằng cậu không bị sốt.

"Ưm, em không sao. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em"

"Vậy thì tốt rồi. Anh cứ lo em bị làm sao. Đây em cầm lấy đi, là thuốc giải rượu đó. Lần sau đừng uống nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày biết không. Em có khó chịu không? Có muốn nghỉ ngơi sớm không?" Hoàng Tuấn Tiệp đưa thuốc giải rượu cho Hạ Chi Quang rồi quay người đi sắp xếp giường ngủ của cậu, nó có chút lộn xộn, Hoàng Tuấn Tiệp dọn dẹp đơn giản một chút để Hạ Chi Quang có thể nghỉ ngơi liền.

"Hoàng Tuấn Tiệp" Hạ Chi Quang ở sau, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo anh.

"Sao thế?" Hoàng Tuấn Tiếp đáp lời nhưng không quay đầu lại, anh vẫn đang gấp gọn vài bộ quần áo mà Hạ Chi Quang vứt vội trên giường.

"Tuấn Tiệp. Anh đừng đối xử tốt như vậy với em nữa"

Nghe thấy những lời này, Hoàng Tuấn Tiệp ngừng tay, quay đâu lại nhìn cậu khó hiểu "Ý em là sao Quang Quang"

Hạ Chi Quang nhìn anh đầy kiên định, chưa bao giờ cậu nhìn anh kiên định đến thế. Một bước, hai bước, ba bước, Hạ Chi Quang tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, càng ngày càng gần. Cho đến khi cậu chỉ cách anh một đoạn ngắn thôi, cậu dứt khoác vươn tay ôm lấy anh. Một cái ôm mạnh mẽ. Hạ Chi Quang cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổi loạn, cậu không biết liệu Hoàng Tuấn Tiệp có nghe thấy được nhịp tim đang đập dồn dập và liên hồi của cậu không.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi sững sốt nhưng rồi anh vẫn bình tâm lại, vươn tay ôm ngược lại cậu. Anh nghĩ chắc đứa nhỏ này buồn vì đóng máy. "Em thấy buồn vì phải xa mọi người hả" Hoàng Tuấn Tiệp vuốt từng cái nhẹ lên lưng Hạ Chi Quang như an ủi cậu đừng buồn.

"Em không buồn vì xa mọi người, em buồn vì phải xa anh" Hạ Chi Quang ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp không buông, ghì đầu của cậu lên vai người kia.

"Đừng buồn, khi nào rảnh anh sẽ đến Bắc Kinh tìm em chơi, được không"

"Không đủ"

"Sao?"

"Không đủ. Không đủ. Như vậy không đủ đâu anh Tuấn Tiệp" Hạ Chi Quang gằn lên, đặt hai tay lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, giữ chặt lấy đôi vai anh.

Hoàng Tuấn Tiệp bị xoay như chong chóng, anh hoàn toàn không lý giải được cảm xúc của bạn nhỏ này. Chưa kịp định thần lại thì Hạ Chi Quang lại đổi từ giữ hai vai nhích lên thành giữ hai má, cậu nhìn anh giây lát rồi liều lĩnh hôn anh, đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của người thương mà cậu hằng mơ. Hạ Chi Quang liều lĩnh nhưng cũng e dè, cậu không dám hôn anh mạnh bạo, chỉ dám len lén thăm dò, nụ hôn này cũng hèn mọn như tình cảm bấy lâu nay chôn giấu của cậu vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp chết máy rồi, anh không kịp phản ứng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Anh mở to mắt, hốt hoảng đẩy Hạ Chi Quang ra: "Quang Quang em làm gì thế? Em chưa thoát vai sao?" Hoàng Tuấn Tiệp muốn tìm kiếm một lý do cho sự cố vừa rồi.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh không nhận ra tình cảm của em sao? Em đã biểu hiện rõ như thế. Em đã ẩn ý nhiều lần như thế. Em đã thăm dò anh nhiều lần như thế. Em đã thích anh nhiều như thế.... Hoàng Tuấn Tiệp, em xin lỗi!... Em đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, đã cố gắng để trái tim mình không đập loạn nhịp vì anh nữa, đã cố gắng không quan tâm anh, không nghĩ tới anh, không dõi theo anh nữa. Nhưng em không làm được! Em không buông bỏ được! Em....em...em không kiểm soát được bản thân mình. Hoàng Tuấn Tiệp, dù cho từ nay về sau chúng ta trở thành người dung đi nữa, em vẫn muốn nói cho anh biết. Hoàng Tuấn Tiệp, anh có hiểu được lòng em không?"

Hạ Chi Quang vừa nói vừa khóc nức nở, không chỉ hai mắt mà cả gương mặt cậu đều đỏ bừng lên vì nghẹn ngào, cho tới khi nói câu cuối cùng cậu thấy toàn thân mình đầy chua xót. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nói ra. Cậu đã sẵn sàng chấp nhận mọi lời cay đắng, đã sẵn sàng bị anh phán tử hình.

Hoàng Tuấn Tiệp đầu gỗ, phải, nhưng có đôi lúc anh cũng nhận thấy sự khác thường ở Hạ Chi Quang. Rằng so với những người khác, Hạ Chi Quang có vẻ dính anh hơn, đối xử tốt với anh hơn, quan tâm anh hơn và thỉnh thoảng là nói những câu bông đùa thả thính sến súa. Thế nhưng mà Hoàng Tuấn Tiệp cứ nghĩ là Hạ Chi Quang nhập vai quá thôi chứ không muốn nghĩ xa hơn nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết cảm xúc của mình đối với cậu là gì. Chỉ là anh nghĩ mình có chút để tâm, có chút thích ở bên cạnh cậu bạn nhỏ này vì cậu chân thật và cũng chân thành mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã trải qua nhiều sóng gió, đi qua nhiều cơn bão. Đã từng có những khoảng thời gian anh nghĩ rằng mình không xứng đáng có mặt trên cõi đời này. Cũng đã từng có nhiều lúc anh nghĩ mình phải từ bỏ sự nghiệp diễn viên. Không phải vì anh không yêu thích nghề này nữa, cũng không phải do người khác, chỉ là do bản thân anh không hợp, chỉ là do anh không có được một tác phẩm nào nổi bật, chỉ là do anh không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí để bước tiếp, thế nên anh bỏ chạy. Nhưng không phải chạy đến nơi có bầu trời xanh ngát trong lành, cũng không phải đến nơi có ánh nắng rực rỡ nhưng ấm áp, cũng không phải đến nơi có biển hoa thơm ngào ngạt khẽ rung rinh trong gió, cũng không phải là nơi đầy tiếng cười gì cả. Ở đó chỉ là một góc phòng nhỏ mà thôi. Tuy chỉ là một góc nhỏ tối tăm, nhưng lại là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn và thuộc về. Ít ra ở đó anh không cảm thấy đau nữa, cũng không cần phải gồng mình đầy gai góc. Ở đó chỉ có anh và đứa trẻ bên trong anh vỗ về nhau mà thôi.

Còn tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất đối với Hoàng Tuấn Tiệp. Không phải yêu, không phải được yêu mà là yêu và được thất vọng. Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói như thế nào, anh không muốn nói quá nhiều về người khác. Trong bất kì vấn đề gì, anh thường tìm vấn đề trên người mình đầu tiên. Có lẽ vì mình không đủ tốt, vì mình không đủ để đáp ứng những kì vọng của người khác. Chỉ vậy thôi.

"Quang Quang"

"Anh ơi" Cơ thể Hạ Chi Quang căng thẳng vô cùng, suốt hơn hai mươi năm qua, đây có lẽ là lần cậu cảm thấy căng thẳng nhất. Là phán quyết người ấy dành cho cậu.

"Anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Anh sợ lắm, thật sự rất sợ" Giọng Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần lạc đi vì run rẩy, có rất nhiều ký ức ùa về trong đầu anh như một thước phim chạy ngược, lần này đến phiên Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mắt.

Hạ Chi Quang hiểu anh. Cậu không biết rõ anh đã trải qua những gì vì anh chưa từng nhắc đến, nhưng Hạ Chi Quang đã từng tìm hiểu về anh. Hạ Chi Quang hiểu được trạng thái tâm lý của Hoàng Tuấn Tiệp, cũng biết được anh sợ hãi điều gì. Đến nỗi có một đoạn thời gian Hạ Chi Quang đã rất đau lòng cho anh, mỗi lần nhìn thấy anh là cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt rồi vỗ về, nhưng Hạ Chi Quang nhút nhát không dám, thế là cậu quyết định sẽ đối xử với anh thật tốt. Tốt đến độ sẽ không có ai tốt hơn cậu, cậu sẽ tốt nhất.

Đối mặt với một Hoàng Tuấn Tiệp yếu đuối như vậy, Hạ Chi Quang chua xót, cậu gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của anh ra rồi nắm lấy tay anh. Hạ Chi Quang nói: "Tuấn Tiệp, anh tin tưởng em được không. Em là thật lòng nghiêm túc thích anh, em sẽ không làm tổn thương anh đâu vì em sẽ không nỡ. Em sẽ đối xử với anh thật tốt, cũng sẽ chung thủy với anh vô điều kiện. Em sẽ luôn bảo vệ anh, ở bên anh, sẽ cho anh cảm giác an toàn, sẽ không rời xa anh đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy, nhưng anh chỉ lặng im như đang cân nhắc. Hạ Chi Quang không hối anh, cậu biết anh cần thời gian để suy nghĩ và cậu cũng phải tôn trọng những suy nghĩ của anh. Dù cho lựa chọn của Hoàng Tuấn Tiệp là gì, Hạ Chi Quang cũng không trách anh, không thể vì thích một người là ép buộc người đó ở bên mình được và cũng không phải chỉ cần thích ai là sẽ được đáp lại như mong muốn.

Qua rất lâu, Hạ Chi Quang cũng không biết là bao lâu, cậu khẽ nói lại một lần nữa: "Tin tưởng em được không. Hoàng Tuấn Tiệp"

"Được" Hoàng Tuấn Tiệp đáp lời cậu.

Giây phút nghe được đáp án thốt ra từ Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang muốn nổ tung. Người ta nói đúng, đúng là vui muốn bay lên trời luôn á. Lúc này đây, không từ ngữ nào diễn tả được niềm vui trong lòng cậu. Hạ Chi Quang cảm giác như mình đã có được cả thế giới, rằng mình là người may mắn nhất trên cõi đời này.

"Cảm ơn anh. Hạ Chi Quang em hứa sẽ yêu thương và trân trọng Hoàng Tuấn Tiếp suốt cuộc đời này. Em sẽ nuông chiều anh, nuôi anh, không để anh buồn lòng vì điều gì nữa" Hạ Chi Quang ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, cậu muốn mình sẽ là người chữa lành đi những tổn thương trong anh, để anh chỉ còn lại là sự vui vẻ.

"Em hứa đấy nhé" Hoàng Tuấn Tiệp nhoẻn miệng cười, anh cũng ôm chầm lấy cậu. Có lẽ thử một chút cũng không sao, nếu là Hạ Chi Quang thì anh nguyện ý.

"Em hứa"

Thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khác này vậy. Khoảnh khắc mà hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng mình đã có được một người mình yêu và có được một người yêu mình. Tình nguyện trầm luân trong ái tình một lần nữa chỉ vì không muốn bỏ lỡ người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro