Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: khám sức khỏe

Khi trời vừa tờ mờ sáng Hạ Chi Quang đã tỉnh giấc, hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ say trên giường. Đây cũng là lần đầu tiên trong những năm gần đây hắn mới có một giấc ngủ ngon như vậy, lại nhìn sang bên cạnh là vì người kia sao?

Hắn nhẹ nhàng đứng lên, khẽ mở cửa phòng mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng. Hắn sợ người kia thức giấc, năm đó từng có khoảng thời gian hắn suy sụp vì gia đình, vì công ty nên chẳng thể chợp mắt. Hắn chọn ra ngoài hít khí trời ổn định lại cảm xúc, nhưng chưa được bao lâu thì anh bước ra và ngồi cạnh hắn, anh ôm hắn vào lòng vỗ về, an ủi, động viên cuối cùng là cái hôn nhẹ của anh

Khi rời khỏi phòng hắn thay lại bộ đồ của mình rồi mới ra ngoài trước, khi rời đi hắn vẫn còn lưu luyến lại nơi này Hạ Chi Quang nơi này là nhà của cả hai, ước gì những sự việc kinh hoàng kia chỉ là mơ, hắn ước gì người kia thật sự chính là anh thì may mắn biết bao nhiêu

"Chủ tịch"

Trợ lý đã đứng mở cửa xe cho hắn khi xe đã chạy được một đoạn đến công ty. Trên xe đã có sẵn một bộ âu phục mới, nhưng hắn cảm thấy chán nản nên chẳng để ý đến nó. Hắn nhìn qua cửa sổ xe một cách vô hồn và thở dài liên tục cho đến khi xe dừng trước công ty. Lúc này, hắn nhắc lại với trợ lý một lần nữa.

"Thời hạn là ba ngày, đừng quên"

6 giờ 30 phút sáng, tại nhà Hoàng Tuấn Tiệp

Anh nằm trên giường vươn vai một cái rồi mới ngồi, dậy chợt nhớ đến nhà còn có người khác anh liền nhìn sang bên cạnh, nhưng bên cạnh lúc nãy chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Đệm và chăn đã được gấp gọn, anh đưa tay chạm vào thì cảm giác hơi lạnh từ chăn truyền đến tay, không có hơi ấm, người này đã rời đi từ lúc còn sớm

Tạm gác chuyện này sang một bên, anh rời giường rồi vệ sinh cá nhân khi vào bếp định chuẩn bị bữa sáng cho mình thì thấy trên bàn đã bày thức ăn sẵn, bên dưới một đĩa thức ăn còn kèm theo tờ giấy note nhỏ

'Cảm ơn đã cho em qua đêm, hôm nay em có tiết học nên chỉ có thể giúp anh làm bữa sáng, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại. Chúc anh một ngày tốt lành'

Anh nhìn lời nhắn trên tờ giấy bất giác lại mỉm cười, anh giữ tờ giấy bước vào phòng mình ghim nó lên tường, đây là nơi anh hay làm việc mỗi tối

"Dễ thương thật, mà hình như mình chưa biết tên em ấy thì phải"

...
Thời hạn ba ngày đã đến, Hạ Chi Quang xoay ghế lưng đối diện với cửa phòng, ánh mắt của hắn sâu lắng nhìn xuyên qua lớp kính, trợ lý Hạ từ bên ngoài bước vào trong. Anh ta chuẩn bị thông báo kết quả điều tra được, lúc này gương mặt vẫn không giấu nỗi bàng hoàng. Làm sao có thể nói tin là tin được!

Đêm hôm đó, việc bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hạ Chi Quang đã khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Hạ Chi Quang thường chỉ nói chuyện trực tiếp, không mấy khi nhắn tin. Cũng giống như khi nhìn thấy cái tên Hoàng Tuấn Tiệp, cùng lắm anh ta chỉ nghĩ rằng đây là một người trùng tên, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, anh ta đã lầm. Chỉ trong ba ngày đó, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, khiến anh ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ khả năng làm việc của mình

Đối phương không những trùng tên mà còn giống về ngoại hình lẫn tính cách, lại còn trùng hợp là ngày sinh của Hạ Hoàng chỉ cách hai tuần sau ngày xảy ra tai nạn. Năm năm trở lại đây, hàng xóm xung quanh mới nhận ra sự hiện diện của anh. Chủ căn nhà nơi Hoàng Tuấn Tiệp đang sống tên là Trương Dương, là anh họ của Hoàng Tuấn Tiệp. Năm đầu tiên, anh vì bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường, về tính cách thì rất thần bí, hỏi gì cũng không biết, hỏi gì cũng không nhớ. Sang năm thứ hai, sức khỏe của anh đã ổn định, có thể rời giường đi loanh quanh trong khu nhà. Ba năm kế tiếp, anh ta có thể nói chuyện xã giao, kết thân với những người xung quanh, còn có thể đi làm, cho nên người kỳ quái lúc trước cũng dần bị mọi người lãng quên theo thời gian

Hơn ai hết trợ lý Hạ là một người được Hạ Chi Quang tin tưởng, cho nên đã được giao phó tìm hiểu về vụ tai nạn đó, nhưng dùng trăm phương ngàn kế kết quả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh

"Chủ tịch, chuyện này quá là trùng hợp rồi. Tại sao lại có một người y đúc hệt như bản sao, xong lại xuất hiện ở công ty này, thậm chí anh ta còn đã tiếp xúc với ngài"

Hắn xoay ghế đưa tay ra hiệu cho người trợ lý giữ im lặng

Đúng vậy, chuyện này không thể nào là trùng hợp được, người với người càng không thể giống nhau như một bản sao, dù là anh em cũng phải có điểm khác biệt. Nhưng dù hắn quan sát bao nhiêu lần thì cũng không thấy vết tích của phẫu thuật

Hạ chi quang hắn tự đặt ra nghi vấn cho chính mình, hắn nghĩ nếu như ngày hôm đó người chết không phải là anh thì người nằm trong phòng phẫu thuật kia, cũng không phải là anh. Vậy người đó là ai? Ngày hôm đó hắn không chứng kiến tai nạn, cũng không phải là người đưa anh vào bệnh viện, cho nên có thể đã tráo đổi, nhưng với mục đích gì chứ?

"Cậu cho người lấy mẫu xương trong quan tài đi xét nghiệm ADN, đồng thời tôi cũng muốn có kết quả xét nghiệm của Hạ Hoàng. Có kết quả rồi thì đi đối chứng với bệnh viện, tôi cần xác nhận trong thời gian ngắn nhất"

Trợ lý Hạ gật đầu rồi rời đi ngay, đến buổi trưa trong ngày công ty phát lệnh cho nhân viên thực tập, vào ngay mai phải tập trung ở một phòng, họ sẽ được khám tổng quát

Nữ trưởng phòng mới nhận chức nghe được thông báo này cũng có chút bất ngờ, đây là tiền lệ đầu tiên khi cho nhân viên khám sức khỏe, dù là người làm ở đây mười năm thì cũng chẳng có đặt cách này. Cô khẽ vỗ vai một trong số nhân viên mới

"Người mới các em năm nay được công ty coi trọng thật, vị chủ tịch chưa bao giờ lộ diện vậy mà hôm đó đích thân xuống đây, xong bây giờ tổ chức khám sức khỏe. Khai đi một trong số này là thiếu gia nhà nào đúng không"

"Sao có thể chứ! Mọi người đừng nghĩ nhiều"

Hạ Dương nghe nói như vậy liền khẩn trương lên tiếng phản bác, mọi người ngay tức thì liền im lặng nhìn cậu, nữ trưởng phòng nhìn cậu lại vỗ vai một cái

"Cậu đừng gấp chỉ là đùa thôi, cũng không phải nói cậu"

Hạ Dương ngượng ngùng gãi đầu, vành tai một thoáng đỏ phủ lên. Anh nhìn thấy cảnh vui này cũng chẳng nhịn được cười, mọi người xung quanh cũng như vậy mà cười lớn. Hạ Dương nhìn quanh, sau đó dừng lại trên người anh, ánh mắt mang theo sự si mê mà nhìn đến ngây ngốc. Nụ cười của anh thật đẹp, dù chỉ là một cái cười mỉm nhưng đủ để làm người khác siêu lòng

Thân thể của Hạ Dương bỗng dưng căng cứng, một loại cảm xúc không tên ập đến, đôi khi dao động nhẹ, rồi lại thu lại. Dù cố giữ lòng mình ổn định, nhưng nhìn vào dáng hình của Hoàng Tuấn Tiệp nó vẫn toát lên sức mị hoặc nào đó, nhưng kèm theo là một khí chất nhẹ nhàng

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được một cái nhìn khác lạ, khi anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy Hạ Dương nhìn mình đến ngây người.

"Sao vậy?"

Anh hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy quan tâm

Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, Hạ Dương lắc đầu, giọng nói lại gấp gáp hơn vài phần.

"K-không, không có gì,"

Cậu đáp, cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách nhìn đi chỗ khác. Nhưng đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không rời khỏi cậu

"Thật không? Trông cậu không ổn lắm, là do trò đùa này hả"

"Không phải, đây là lần đầu tôi bị trêu nên có chút vui, không biết phải phản ứng như nào"

Anh rời mắt khỏi Hạ Dương, bản thân cũng lùi đi vài bước để giữ một khoảng cách nhất định. Lúc này lòng Hạ Dương lại cảm thấy ấm áp lạ thường, mọi người cũng đã thôi cười đùa mà trở lại làm việc

Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua mọi ô cửa sổ, không gian xung quanh được rọi ráng thêm vài phần, cũng như thấp lên sự hy vọng. Hạ Dương nhìn theo bóng dáng anh rời đi, lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó tả. Nhưng cậu biết một điều, rằng bản thân đã dao động với anh về một mặt xúc cảm nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro