Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: ở lại

Hạ Chi Quang sau khi rời đi thì cũng trở về phòng làm việc của mình, hắn làm không ngừng đến khi dừng lại thì cũng đến giờ hẹn gặp đối tác, hắn đứng chỉnh lại bộ âu phục của mình rồi rời đi cùng trợ lý, ngồi trong xe bản thân vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào

Hắn mơ

Mơ thấy những tháng ngày hạnh phúc trước đó cùng người hắn thương, hắn và anh cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng nhau hẹn hò mỗi tối, những trải nghiệm rất quen thuộc ấy khiến hắn nhớ nhung, người bên cạnh đang sánh bước cùng hắn thật gần, nhưng khi vươn đến muốn chạm vào thì lại thật xa

Bất chợt khung cảnh thay đổi, hắn đứng ở góc khuất trong công ty cả người bất động nhìn người kia chạy về phía trước, người đó xa dần xa dần rồi biến mất

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa, lần này chính là nơi cho hắn những cơn ác mộng vào mỗi đêm, đứng trước cánh cửa sinh tử hắn nhìn người đang nằm bất động trên băng ca kia đột nhiên ngồi dậy, tấm vải trắng từ từ rơi xuống lộ ra gương mặt biến dạng có thể thấy được phần xương trắng ẩn bên trong, máu thịt hòa cùng với nhau tạo nên hỗn hợp kinh tởm. Từng giọt máu nặng nề rơi xuống tạo nên tiếng 'tong tong', tai hắn vang lên âm thanh vừa xa vừa gần rồi xung quanh dần dần chìm trong biển máu, người kia cả người gãy khúc tiến về phía hắn giọng nói thê lương vang lên liên tục gọi tên hắn

"Hạ Chi Quang... tại sao?... Tại sao? Không phải em nói yêu anh sao? Tại sao em lại không cứu anh? Anh đau lắm, Quang Quang cứu anh. Hạ Chi Quang, cứu anh. Tại sao? Tại sao em lại không cứu anh!!!"

Hắn choàng mở mắt trán đã ướt đẫm mồ hôi, đôi run rẩy mất đi vài phần huyết sắc. Đó chỉ là mơ là mơ nhưng lại chân thật khiến hắn phát run

Hạ Chi Quang hắn lại nhớ anh rồi

Cửa được mở ra nam trợ lý nhìn vào bên trong khẽ nói

"Chủ tịch đã đến nơi"

Hạ Chi Quang gật đầu rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương hắn xốc lại tinh thần, mặt nạ vô cảm lần nữa được đeo lên rồi mới xuống xe bước vào trong, hắn cùng nam trợ lý đi đến bên quầy lễ tân cả hai trao đổi nói gì đó sau một lúc thì được nữ nhân viên dẫn đường, khi dừng lại thì hắn đứng trước cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tỉnh xảo, mùi hương gỗ thoáng qua xộc vào mũi hắn

"Mời ngài vào trong, người đã đợi được một lúc. Chúc ngài một ngày tốt lành"

Hắn bước vào bên trong đây là phòng riêng của khách vip là phòng cách âm xung, bên trong căn phòng được bài trí đơn giản với bàn lớn đặt ở giữa, hắn vừa vào liền chọn chỗ rồi ngồi bắt chéo chân đối diện với đối phương, người kia thấy vậy liền vội đứng lên nở một nụ cười tươi

"Chủ tịch Hạ, sao lại đến muộn như vậy? Ngài có muốn ăn chút gì không, tôi mời"

"Đừng phí lời, ông hẹn tôi ra đây làm gì"

Người đàn ông trung niên kia là giám đốc của một công ty chi nhánh nhỏ của nhà họ Hạ, cũng chính là người do hắn đưa lên, cũng là hắn giúp ông ta cứu vớt một chi nhánh nhỏ đang đứng trên bờ vực phá sản

"Haizz, lần nào gặp nhau cũng lạnh lùng như vậy"

Hắn nâng mắt nhìn người kia đang bày ra dáng vẻ cợt nhã ở trước mặt hắn, đây cũng là người duy nhất dám làm những trò nhàm chán như vậy, có lẽ vì ông ta biết ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Hạ Chi Quang hắn

"Được rồi, thật ra chuyện ngày hôm nay có liên quan đến nhị thiếu Hạ Tử Lâm"

"Anh ta lại bày trò ngu ngốc gì nữa?"

Người đàn ông trung niên kia rời chỗ ngồi, ông ta bước lại tự tay rót cho hắn một tách trà nóng

"Nhị thiếu muốn hợp tác với tôi, cậu ấy muốn dành lấy cái ghế chủ tịch. Cậu ấy cũng muốn khiến cho ngài Hạ đây thân bại danh liệt, mãi cũng không thể ngóc đầu lên"

Hắn nhấp nhẹ một ngụm trà nghe lão trung niên kia nói xong cũng không nhịn được cười mà phát ra vài tiếng, hắn miết nhẹ ly trà trong tay rồi đặt xuống

"Chỉ bằng anh ta? Rất đáng để chờ đợi. Tôi không mong anh ta lại hóa thành một thằng hề lần nữa"

Nhị thiếu gia Hạ Tử Lâm có tài năng hơn người, anh ta đã có một đoạn thời gian từng được Hạ Bình trọng dụng, nhưng rất nhanh chỉ ba năm đầu tiên quản lý chi nhánh của công ty anh ta trực tiếp khiến nó phá sản, tạo ra một số nợ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công ty, rồi lại để số nợ đó cho Hạ Tuyết thay anh ta gánh chịu trách nhiệm. Vài năm mất dạng khi trở lại thì hóa thành thiếu gia có tiếng trong làng chơi, nơi anh ta từng đến chỉ có tiền thêm tiền, tuyệt nhiên không bao giờ lỗ

Một người đến quản công ty còn chẳng được, chỉ biết ăn chơi hắn thật mong chờ muốn xem anh ta làm được gì hắn, anh ta sẽ dùng đến thế lực nào hay chỉ bằng hai mẹ con anh ta

Trời cũng dần chuyển màu, hắn bỏ lại người đàn ông trung niên kia mà rời đi trước xe đã đợi sẵn, nam trợ lý ngồi bên trong chờ hắn cả đoạn đường đi đều bàn luận về công việc. Xe đang chạy bỗng vang lên tiếng nổ lớn, khói trắng mịt mù người bên trong mau chóng rời khỏi xe, người tài xế nhìn cảnh này không tránh khỏi hốt hoảng

"Kì lạ, hôm qua tôi mới kiểm tra xe rõ ràng là bình thường. Sao bây giờ lại..."

Hạ chi quang nghe người tài xế nói mặt dần đen lại, đừng nói Hạ Tử Lâm muốn hắn thân bại danh liệt nên đã bày ra cái trò quỷ này, IQ anh ta có thấp đến mấy tuyệt đối không thể nghĩ đến trò trẻ con này đâu. Đúng không?

Sắc trời đã đổi, sấm cũng đã nổi, mưa cũng đã rơi, nam trợ lý nhìn thấy ven đường có căn nhà nhỏ có thể trú mưa liền giục hắn chạy vào trong, nước mưa thấm vào áo vest hắn vội cởi ra, cà vạt cũng được cởi bỏ mưa lại không có dấu hiệu dừng

"Ngài đợi ở đây tầm một tiếng, tôi sẽ lấy xe đến đón"

Trợ lý thấy hắn khẽ gật đầu thì cùng tài xế rời đi bỏ lại hắn ở căn nhà đó, mái tóc vì ướt mưa nên đã dính vào mặt hắn dùng tay vuốt ngược tóc ra sau thì thấy từ xa một bóng người chạy đến, cứ nghĩ cũng là một người trú mưa nên hắn chẳng quan tâm. Nhưng mà người kia gương mặt đã bị khuất sau màn mưa dần dần xuất hiện rõ trước mặt hắn, ngày một gần hơn cho đến khi người đó đứng bên cạnh nở nụ cười, trước mắt hắn là gương mặt, là dáng hình, là nụ cười, là đôi mắt, đó đều là thứ hắn luôn gặp trong mơ nhưng bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn

Người này... chính là anh ấy!? Hoàng Tuấn Tiệp?!!

Hắn đứng như tượng nhìn Hạ Hoàng không rời mắt, làn mưa lạnh liên tục dội vào người để chứng minh với hắn rằng đây chính là sự thật, đây không phải là mơ

Hạ Hoàng khẽ nở nụ cười, anh đưa tay mở cửa trước khi vào trong không quên mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang lần nữa. Anh nói

"Xin chào, có muốn vào nhà trú mưa không?"

Hắn máy móc gật đầu rồi đi theo sau Hạ Hoàng mà bước vào trong, ở phía sau lưng anh hoàn toàn không hề hay biết rằng có một đôi mắt sắt lạnh nhìn anh không rời, có một đôi bàn tay muốn nắm chặt giữ lấy anh một cách gắt gao

"Cậu đứng đây đi, đợi tôi đi lấy khăn cho"

Hạ Hoàng nói xong liền chạy vào trong để lại Hạ Chi Quang nhìn theo dáng người thân thuộc, trong lòng cảm xúc hỗn tạp không ngừng

Năm đó hắn nhất quyết không tin đó chỉ là một tai nạn nhưng một năm, rồi hai năm, chớp mắt đã ba năm vậy mà kết quả thu lại hoàn toàn giống nhau đều là tai nạn ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn chọn chấp nhận rồi để mất mát đó rơi vào trong tiềm thức, vậy mà bây giờ có một người giống y hệt anh đang xuất hiện trước mắt của hắn, thử hỏi lúc này hắn phải làm sao đây?

Hạ Hoàng đem ra một cái khăn lớn trùm lên đầu Hạ Chi Quang anh còn giúp hắn lau khô tóc, lúc sau thì anh lại kéo hắn lại căn phòng ở phía bên trong, anh đưa cho hắn một bộ đồ đã được soạn sẵn

"Cậu vào trong thay đồ đi, không sẽ cảm lạnh"

"Được"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu tận hưởng sự chăm sóc của đối phương, ở bên trong hắn nhắn một dòng tin cho trợ lý. Hắn tạm thời chưa muốn rời đi, hắn muốn quan sát người kia thêm một lúc nữa

Khi Hạ Chi Quang bước ra ngoài thì mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, hắn bước về phía phát ra hương thơm rồi nhìn một màn Hạ Hoàng đang trong bếp đang loay hoay dọn dẹp, đến dáng vẻ vụng về này cũng thật thân thuộc đến đau lòng

Hạ Hoàng cảm nhận được ánh mắt, anh xoay người thì nhìn thấy Hạ Chi Quang trái ngược với chàng trai trong mưa ban nãy, mái tóc bung xõa nhìn có chút mềm mại, hắn mặc một cái áo thun trắng cùng quần đùi đen khác hoàn toàn bộ dạng khó gần kia

"Sao còn đứng đó, lại đây ăn chút cho ấm người đi. Nhà tôi chỉ còn chút đồ ăn này để ăn tạm thôi"

Tiếng lách cách vang lên trong nhà bếp, Hạ Chi Quang không quan tâm đến bàn thức ăn trước mặt mà dần chìm trong suy nghĩ của chính mình, đối phương có gương mặt hoàn toàn rất giống với Hoàng Tuấn Tiệp là tự nhiên không có dấu vết của phẫu thuật

Lẽ nào anh ấy còn có anh em sinh đôi?

"Anh tên gì?"

Anh trả lời

"Hoàng Tuấn Tiệp"

Đôi mắt mở lớn nhìn người đối diện, hắn như không tin những lời mà mình vừa nghe được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Anh thấy hắn không nói thêm gì thì mới lên tiếng

"Cậu bây giờ là học sinh cao trung hay là sinh viên vậy?"

Anh kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, hắn nghe anh hỏi có chút ngập ngừng sau vài giây suy nghĩ rồi mới trả lời đến, cả xưng hô cũng thay đổi trong giọng nói còn mang theo sự yêu chiều

"Em là học sinh cao trung"

"Ra vậy, học sinh giờ lớn nhanh thật. Nhìn em anh cứ tưởng là sinh viên rồi đấy"

Nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói hắn hơi khựng lại một chút nhưng cũng vờ như không có gì, bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Hạ Chi Quang tay chân rãnh rỗi hắn đi khắp nhà quan sát mọi ngóc ngách, khi đứng trước cửa chính hắn để ý thấy trên móc treo có tấm thẻ nhân viên

"Hạ Hoàng, hình như có tên trong nhóm nhân viên thực tập. Trùng hợp vậy sao?"

Trở lại phòng khách hắn lại chìm trong mớ suy nghĩ của mình, cuối cùng hắn lại chọn nhắn tin yêu cầu trợ lý trong ba ngày tới, cậu ta phải đưa cho hắn toàn bộ thông tin của người tên Hạ Hoàng, đúng hơn là Hoàng Tuấn Tiệp

Anh từ trong phòng mình bước ra nhìn thấy Hạ Chi Quang đang cúi đầu bấm điện thoại, anh lại nhìn ra bên ngoài trời vẫn đang mưa không có dấu hiệu dừng. Anh nhìn hắn nói

"Mưa chưa tạnh em tạm ở lại đây một đêm đi, ngày mai rồi hẳn về. Được không?"

"Được ạ"

Hắn cất điện thoại vào nhìn anh nở một nụ cười, giờ cũng đã muộn hắn theo anh đi vào trong phòng căn phòng này không quá lớn là không gian dành cho một người, căn phòng được bày trí đơn giản ở cửa sổ có vài chậu cây nhỏ, kế bên là một cái bàn gỗ là có lẽ là chỗ làm việc, ở góc phòng thì có một kệ sách lớn đều là sách trinh thám và vài quyển tiểu thuyết, ở giữa phòng là cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm

"Nhà anh chỉ có hai phòng, người nhà của anh thì không thích cho người lạ vào trong mà để em ngủ ở ngoài thì không được. Tối nay em ngủ trên giường đi ,anh sẽ nằm ở dưới"

Hắn lắc đầu tỏ ý mình nằm dưới đất cũng chẳng có việc gì cả, anh gật đầu rồi chuẩn bị cho hắn một cái đệm, cái gối và cái chăn, xong xuôi hết thì tắt đèn cả căn phòng chớp mắt chỉ còn ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Hạ Chi Quang nằm bên dưới hoàn toàn không chợp mắt được, khéo miệng không nhịn được mà khẽ kéo lên một đường cong

Nếu như Hoàng Tuấn Tiệp này chính là anh thì Hạ Chi Quang sẽ mặc kệ lý do là gì, hắn tuyệt đối sẽ không để vụt mất anh thêm một lần nào nữa

Nếu như đây là giấc mộng do hắn tạo ra thì hắn tình nguyện bị nhốt ở đây mãi mãi, ở nơi nào có anh thì nơi đó mới khiến hắn hạnh phúc

Nhưng nếu như đây không phải là mộng, người kia cũng không phải anh thì hắn nhất định sẽ khiến kẻ đứng sau hối hận khi chạm đến ranh giới của hắn
______
Hạ Chi Quang sau khi tắm xong thì tựa tựa như này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro