Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhoắng cái đã đến hội thao mùa thu của trường cấp 3 Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang học. Lẽ ra Hoàng Tuấn Tiệp sẽ đặc cách không phải tham gia cái bất kì hoạt động nào liên quan tới thể thao, nhưng mà Hạ Chi Quang- người đã đăng kí thi tận 2 môn gồm chạy cự li 1500m và bóng rổ. Trong giờ nghỉ trưa, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cạnh Hạ Chi Quang dưới một cái tán cây ở góc sân trường, giữa cái nắng không mấy gay gắt cuối thu, Hạ Chi Quang líu lo kể cho anh nghe về việc cậu sẽ đăng kí tham gia những hạng mục như nào, khỏe như con trâu nước, anh ngồi im lặng nghe con trâu nước bên cạnh luyên thuyên một hồi tay vẫn cứ móc kẹo trong túi áo anh ăn không ngừng hoạt động. Từ sau hôm anh đưa Hạ Chi Quang về nhà, mối quan hệ của họ thay đổi đáng kinh ngạc, đến mức các bạn trong lớp ai cũng nhận ra. Vì thế tự nhiên xung quanh Hoàng Tuấn trở nên nhộn nhịp ra hẳn, anh cũng cười nói nhiều hơn không còn trầm tính im lặng như lúc trước nữa. Điều này rất tốt, có điều Hoàng Tuấn Tiệp khi nhìn thấy mấy bức thư màu hồng dưới ngăn bàn lại cảm thấy hình như hơi tốt quá. Lại cũng không biết bạn nữ nào tinh mắt nhìn thấy anh hãy trữ mấy cái kẹo vị chanh trong người mà mấy ngày hôm sau anh nhận được liên tiếp mấy bịch kẹo chanh. Cuối cùng thì thư của anh là Hạ Chi Quang bóc đọc với lý do Hoàng Tuấn Tiệp không nên yêu sớm, kẹo cũng là Hạ Chi Quang bóc ăn. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

- Hoàng Tuấn Tiệp anh ngẩn người cái gì vậy? Anh có nghe tôi nói không đấy, anh để ý ai?

- Hả? Cậu nói cái gì cơ? Để ý ai?

Hạ Chi Quang hơi bực, cậu nói không ngớt  từ nãy đến giờ chỉ để thuyết phục Hoàng Tuấn Tiệp tham gia hội thao của trường sau khi biết anh không định đăng kí môn nào

- Tôi bảo anh tham gia hội thao đi

- Sức khỏe của tôi không tốt, cậu nghĩ tôi tham gia được chắc

Hạ Chi Quang im lặng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lúc không nói gì, gương măt hơi trầm tư suy nghĩ, một lúc sau cậu nói tiếp

- Được mà, tôi thấy anh thử thi nhảy dây đi, môn đó hôm nọ lớp trưởng vừa nói với tôi là thiếu người, nếu trường không cấm mỗi học sinh chỉ được đăng kí thi hai môn thì tôi đã thi thêm nhảy dây rồi

-...

- Được rồi tôi cử anh đi thi thay tôi, quyết định vậy đi

Hạ Chi Quang tự ý quyết định hộ Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ anh có đồng ý hay không, chiều hôm đấy cậu ta đi báo danh Hoàng Tuấn Tiệp thi nhảy dây với lớp trưởng luôn. Hoàng Tuấn Tiệp cũng chỉ bất lực chiều theo ý cậu ta, thôi vậy cũng đành cố gắng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đâu yếu đến mức không nhảy dây được, con "trâu nước" kia theo lời cậu ta nói còn tranh thủ làm trận bóng rổ cho nóng người xong sang thi chạy luôn cơ mà anh có mỗi nhảy dây thôi.

Sân trường rộn ràng tiếng hò reo. Những lá cờ tam giác nhỏ phấp phới trên sợi dây kéo ngang qua khán đài, gió thổi bay mùi cỏ khô và bụi phấn phảng phất khắp không trung. Từ sáng sớm, loa phát thanh đã bật bài một bài hát cổ vũ tinh thần học sinh, tiếng loa rè rè, lẫn trong tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh đang buộc dây giày, chỉnh áo thể dục, xếp hàng dài ngoài sân. Hạ Chi Quang đứng phía trước Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vẫn cười nói vui vẻ với mấy cô bạn khác lớp đứng hàng bên. Hoàng Tuấn Tiệp có chút căng thẳng, hai tay anh túm lấy vạt áo thể dục vò đến nhăn nhúm, còn Hạ Chi Quang vẫn bình thản tươi cười nói chuyện. 

Môn thi đầu tiên là bóng rổ thì thời gian thi đấu khá lâu nên được sắp xếp lên đầu, tiếp theo  đến các hạng chạy cự li nam nữ và chạy ba chân, cuối cùng đến buổi chiều mới thi nốt nhảy dây. Vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp sẽ thi cuối cùng

- Tiểu Tiệp nhà chúng ta đang lo lắng cho tớ hả

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy cái giọng ngả ngớn của Hạ Chi Quang kèm theo tiếng cười rinh rích của mấy bạn nữ xung quanh, cái tên này lại nói linh tinh, cậu ta không biết xấu hổ là gì chắc.

- Không có, cậu đừng tự ảo tưởng

- Không sao đâu Hạ Chi Quang, Tuấn Tiệp không lo cho cậu thì để tớ lo cho

Một bạn nữ mạnh dạn nói to, xung quanh bỗng chốc nhao nhao ồ lên tiếng cười, Hạ Chi Quang cũng bật cười. Hoàng Tuấn Tiệp biết cô bạn này tên là Mộ Ái Hy, mọi người thường gọi Tiểu Ái

- Chắc là không được đâu Ái Hy, tớ thích bạn học Tiểu Tiệp lo cho tớ hơn

- Không biết là Chi Quang thân với Tuấn Tiệp đến vậy nha

- Tất nhiên rồi Ái Hy tụi tớ sắp thành tri kỉ rồi đó

Tiếng thầy hiệu trưởng tiêu bố khai mạc hội thao, Hạ Chi Quang tập trung chuẩn bị ra thi đấu, trước khi đi cậu đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp cầm hộ chiếc máy ảnh màu bạc, tiện tay lấy trong túi anh một viên kẹo chanh. Bóng rổ chỉ đấu một trận chung kết, lớp của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng không thắng chỉ lấy được giải nhì. Anh nghe cậu nói mọi người trong đội bóng không muốn căng thẳng muốn giành thể lực cho các môn ở phía sau. 

Hoàng Tuấn Tiệp để Hạ Chi Quang ngồi nghỉ dưới gốc cây còn anh chạy vội đi mua nước cho cậu, căng tin đông khủng khiếp, anh chen lấn mãi mới mua được Hạ Chi Quang  được chai nước lọc và  thêm một chai sữa chua uống vị việt quất. Về đến nơi cậu ngồi nghỉ đã không thấy đâu. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ sợ cậu bị làm sao lại vội vàng chạy đi tìm một vòng, đến lúc bạn học cùng lớp nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp hớt hả thì mới hỏi, anh không đi xem Hạ Chi Quang thi chạy 1500m à, anh mới sực nhớ ra, anh lo cho tên họ Hạ đến mức quên mất "con trâu nước" ấy còn thi chạy 1500m nữa. 

Hạ Chi Quang đứng ở vạch xuất phát, thiếu niên cao ráo, khoé môi luôn cong lên nụ cười mang chút ngạo nghễ, chút tự tin, như thể thế giới này chẳng có gì có thể khiến cậu chùn bước. như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu lùi bước. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, chân dài của Hạ Chi Quang sải bước trên đường chạy, cậu băng băng tiến về phía trước, ánh mặt trời, cơn gió, tiếng hò reo phía khán đài, tất cả dường như hòa lại  làm nền cho Hạ Chi Quang. Ở khoảnh khắc ấy, Hạ Chi Quang không chỉ đang chạy — cậu đang vẽ nên đường cong đẹp nhất của tuổi mười sáu, rực rỡ, tựa như ánh sáng không bao giờ tắt.

Hạ Chi Quang giành giải nhất của hạng mục thi chạy cự li 1500m nam, anh ngẩn người nhìn Hạ Chi Quang được mọi người bu quanh chúc mừng hò reo, vừa lúc ấy cậu cũng ngẩng lên tìm kiếm Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt chạm nhau, Hạ Chi Quang nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chỉ dành riêng cho Hoàng Tuấn Tiệp.  Thật sự dáng chạy của Hạ Chi Quang đẹp đến mức sau hội thao cậu trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều thậm chí có hẳn biệt danh là "nam thần 1500" , Hoàng Tuấn Tiệp cứ cảm thấy biệt danh này tục tục nhưng cũng không biết tục ở đâu.

Buổi chiều Hoàng Tuấn Tiệp tham gia thi nhảy dây, anh thật sự lo lắng lo đến mức Hạ Chi Quang đứng nhéo má anh mấy cái Hoàng Tuấn Tiệp cũng mặc kệ, tính Hoàng Tuấn Tiệp trước giờ hướng nội ít khi dao động cảm xúc. Nhưng anh có tật xấu cứ mỗi khi làm một việc gì đó quan trọng hoặc những thứ mang tính cạnh tranh cần sự cố gắng sẽ sinh ra lo âu và sợ hãi

- Tiểu Tiệp đừng lo, tôi sẽ đứng cổ vũ cho anh trên khán đài 

Hạ Chi quang vỗ vỗ lưng an ủi anh, Hoàng Tuấn Tiệp mím môi thành một đường mỏng, Hạ Chi Quang kéo tay dắt anh qua chỗ thi đấu. Sức khỏe Hoàng Tuấn Tiệp thực sự không hợp với vận động, khi nghe tiếng đếm số lần nhảy đến cái thứ 30 Hoàng Tuấn Tiệp có chút mỏi, môi anh vẫn mím chặt chăm chú thỉnh thoảng nhẩm nhẩm theo tiếng đếm lượt dây nhảy được để tự cổ vũ bản thân. Hạ Chi Quang đứng trên khán đài cổ vũ, căn góc giơ máy ảnh lên bấm " tách" một cái, tấm ảnh đầu tiên của Hoàng Tuấn Tiệp mà Hạ Chi Quang lén chụp được. Cuối cùng do một bạn học nữ vấp dây nên con só dừng lại vừa tròn 100 thua hạng nhất đúng 10 cái nhảy nữa. Hoàng Tuấn Tiệp mệt đến nỗi khụy xuống, cũng may nếu nhảy tiếp người vấp dây sẽ là anh, mệt đến nỗi không thở ra hơi, muốn nói cái gì đó an ủi mọi người nhưng đến mở miệng cũng khó. Các Bnaj học thi nhảy dây trong lớp cũng không có trách móc khó chịu gì cả ngược lại còn úm vào cô bạn vấp dây đang rơm rớm nước mắt khóc đến nơi. 

Cơn gió cuối thu thổi qua lay nhẹ mấy cọng tóc vểnh lên của Hoàng Tuấn Tiệp, anh ngồi khoanh tròn dưới đất nghỉ ngơi lấy lại sức, lần nữa khẳng định Hạ Chi quang đúng là trâu bò sáng thấy cậu ta thi xong còn hớn hở kéo anh chạy đi chạy lại trưa xuống căng tin còn ăn được 2 cái bánh bao thêm 3 quả trứng luộc xong còn uống thêm chai sữa chua việt quất Hoàng Tuấn Tiệp mua cho hồi sáng ăn xong còn kêu chưa no định ăn thêm cái bánh đậu đỏ may Hoàng Tuấn Tiệp ngăn lại sợ cậu ta bội thực, vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo chạy ầm ầm bổ nhào vào người Hoàng Tuấn Tiệp, anh không chịu được sức nặng của tên trâu bò trước mặt, cả người bị tên họ Hạ đè xuống bãi cỏ. Hoàng Tuấn Tiệp mệt thở không ra hơi vẫn bị Hạ Chi Quang đè lên, tên nay còn không có ý định xuống cứ nằm trên người anh. Ánh mắt thiếu niên chạm nhau, khoang mũi Hoàng Tuấn Tiệp tràn ngập mùi của người trước mặt lẫn thoang thoảng mùi cỏ cháy nắng dưới sân. Mặt anh đỏ lên không biết vì thiếu niên đang cười rạng rỡ với anh hay vì ánh mặt trời trên cao hun đến nóng nực

- Nặng quá Hạ Chi Quang xuống ngay cho tôi, cái đồ trâu bò này, mau đi xuống

- Chúc mừng Tiểu Tiệp nha, giỏi qua đi mất, lúc nãy đứng trên khán đài tôi chỉ sợ anh ngất thôi

- Phủi phui cái mồm đi 

- Thật đấy lo cho Tiểu Tiệp nhà chúng ta chết mất thôi

Nhìn Hạ Chi Quang cứ líu lo nói lảm nhảm bên cạnh anh, Hoàng Tuấn Tiệp nghe mấy lời bậy bạ của cậu cũng không thấy khó chịu nữa...chắc có gì đó khác với trước đây trong mối quan hệ của họ, một thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang.

------------------------------------------------------------------------

Dạo này hậu trường của hai cục cưng lổ đùng đùng =)))) hai đứa đều yêu ơi là yêu ấy nhỉ.

Truyện chưa được beta, câu cú còn lộn xộn mong các bbi đọc thông cảm cho t nhé, rất vui khi đọc được góp ý của mng nên các bbi cứ nhận xét thoải mái để t sửa nhé vì  cũng hơn 2 năm rồi mới quay lại gõ chữ viết lách, lụi nghề :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro