Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hạ Chi Quang hôm sau đi học, vừa đến lớp đã thấy trên bàn học đặt 1 cái túi giấy cùng cái ô hôm qua cậu cho Hoàng Tuấn Tiệp mượn ngoài ra còn 1 chai sữa chua uống bao bì màu tím nổi bật ở trên bàn. Cậu mở cái túi giấy, bên trong là bộ quần áo thể dục. Quần áo được gấp gọn gàng mùi thơm của bột giặt, sờ vào vẫn hơi lành lạnh cảm giác âm ẩm, cũng đúng giặt có một đêm sao mà khô được, huống chi trời còn hơi ẩm của trận mưa rào ngày hôm qua. Bên trên còn để 1 tờ note nhỏ, nét chữ nhỏ gọn gàng, ngay ngắn gần như chính con người của Hoàng Tuấn Tiệp. " Quà cảm ơn vì cậu cho tôi mượn đồng phục và ô" có mấy chữ ngắn ngủi mà Hạ Chi Quang đọc đi đọc lại rồi lại nhìn xuống chai sữa chua màu tím lịm vị việt quất kia. Hạ Chi Quang cả buổi học cứ ngơ ngẩn nhìn lên chỗ ngồi của Hoàng Tuấn Tiệp, tay cầm chai sữa chua lăn qua lăn lại.

Trời buổi trưa và buổi sáng vẫn còn nắng trong, thế mà đến lúc gần tan học lại sầm sì tối đen, rồi từng hạt mưa to rào rào trút xuống. Nay chú tài xế nhà Hạ Chi Quang bận xin nghỉ một hôm, bố mẹ cậu thì đi công tác, vậy là chẳng ai đón Hạ Chi Quang, từ trường về tiểu khu cậu sống không xa lắm đi bộ ra trạm xe bus gần trường rồi đi 2 tuyến bus là tới nhưng mà nhìn cơn mưa nặng hạt, Hạ Chi Quang lại chẳng muốn làm gì. Dùng dằng một hồi đứng dậy để về thì gặp ngay Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng ở sảnh, người này lại quên không mang ô.

Mùi ngai ngái của nước mưa thấm xuống lòng đất, không khí có chút ấm ướt lành lạnh của cơn mưa dính đầy trong khoang mũi khiến con người ta có chút khó thở. Gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ bị bụi nước bắn lên khiến anh trong mắt Hạ Chi Quang lại thêm nhợt nhạt, hình như người này cứ đứng cạnh những mưa là khiến cậu cảm thấy mong manh như tờ giấy

- Cậu quên mang ô à

Hoàng Tuấn Tiệp đang thừ người nghe có tiếng nói sau lưng hơi giật mình

- Ừa, nhớ mang mỗi ô trả cậu lại quên không mang ô cho mình

- Cậu đi bộ à?

- Không tôi đi xe đạp

- Vậy thì về chung đi, tôi có ô, cậu chở tôi ngồi đằng sau che ô cho cậu

Nay Hoàng Tuấn Tiệp không phải đi làm chở Hạ Chi Quang cũng được nhưng mà cái tên nay thậm chí còn chẳng biết anh ở đâu thuận đường hay không mà rủ về chung như đúng rồi vậy

- Nhà cậu có xa không Hạ Chi Quang

- Tiểu khu X

Hoàng Tuấn Tiệp biết chỗ này, tiểu khu cho mấy người giàu. Cũng thuận đường với đường về nhà cậu, chỉ hơi xa mất thời gian đi lòng vòng 1 chút,
Hạ Chi Quang ngồi sau xe tay cầm ô che mưa miệng ngậm viên kẹo chanh vừa thó được từ túi của Hoàng Tuấn Tiệp, ngân nga 1 giai điệu không lời quen thuộc. Khoang mũi tràn ngập mùi của người phía trước, giống mùi bột giặt của bộ quần áo thể dục trong chiếc túi giấy đặt trên bàn học sáng nay, chỉ khác ẩm ướt mát mẻ hơn vì dính theo mấy hạt bụi nước. Mùa hạ của hai người họ cứ trôi theo từng cơn mưa xối xả, nhịp tim của người đằng trước đập có chút khẩn trương vội vàng nhưng được thiếu niên giấu kĩ trong lòng giống như tâm tình bối rối được giấu trong từng con chữ mảnh khảnh trên tờ giấy note vàng mà Hạ Chi Quang nhận được.

- Bây giờ cậu đưa tôi về nhà cậu đi, hình như mưa càng ngày càng to rồi, đi nữa thì cậu ướt hết mất

Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại, cái người này không hỏi ý kiến ai cứ thế tự quyết định theo ý mình, anh nhận ra rằng mọi yêu cầu của người đằng sau đều khiến anh khó mở miệng từ chối, từ việc cho mượn bộ quần áo thể dục, hay chở về nhà, thậm chí cậu ta còn tự quyết định đến nhà anh mà chẳng hỏi ý kiến. Yêu cầu không quá đáng nhưng Hạ Chi Quang với Hoàng Tuấn Tiệp cùng lắm chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp mới nói chuyện ngày hôm qua mà hôm nay đã dắt nhau về nhà. Chắc do anh dễ tính nên Hạ Chi Quang coi chuyện này là điều bình thường hoặc do Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ nhiều bạn cùng lớp đến nhà nhau chơi là chuyện bình thường, huống chi mối quan hệ của cậu ta với bạn bè trong lớp không tệ nên coi chuyện đến nhà bạn học trú nhờ mưa cũng là điều không có gì lạ.

- Um, thế về nhà tôi, đợi ngớt mưa rồi tôi chở cậu về nhà cậu

Nhà Hoàng Tuấn Tiệp là ở một khu tập thể cũ, nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, lát gạch và xi măng đã bóc tróc thành từng mảng. Trời mưa trên đường ổ gà ổ vịt đọng nước thành từng vũng to. Mỗi lần bánh xe đạp trật qua nước bắn lên, hai cái chân dài của Hạ Chi Quang thiếu điều vắt lên đùi người đạp xe đằng trước. Càng đi vào sâu khu tập thể càng hiện rõ lên trong màn mưa , Hạ Chi Quang nghe được tiếng đài radio của nhà ai đang phát bản tin thời sự, tiếng rè rè khó nghe khác hẳn với cái TV nhập khẩu ở nhà cậu, lẫn trong không khí mùi mưa ẩm ướt là mùi dầu mỡ của đồ ăn toả ra từ mấy căn hộ ở gần đấy. Trời mưa nhưng khu tập thể vẫn mang một nét ồn ào nhộn nhịp chứ không hề im lìm cô quạnh như tiểu khu nơi Hạ Chi Quang sống.

Hoàng Tuấn Tiệp chống cái xe đạp ở ngoài hiên, ống quần Hạ Chi Quang đã ướt kha khá, Hoàng Tuấn Tiệp thì thảm hơn ướt cả áo cả quần, Hạ Chi Quang che ô như không.

Cậu lẳng lặng theo sau Hoàng Tuấn Tiệp đi vào, khu tập thể có 5 tầng, nhà anh ở tầng 3. Ánh đèn cũ kĩ tù mù, trời không tối lắm nhưng Hạ Chi Quang cũng chẳng rõ đường, đi vấp phải bậc cầu thang suýt nữa ngã may mà Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ra tóm kịp

- Tối khiếp - cậu cảm thán một câu, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn im lặng dẫn đường đi trước, nghe thấy tiếng bóc kẹo đằng sau, quay lại thấy Hạ Chi Quang lại thó được viên kẹo chanh trong túi anh từ bao giờ, đàn ông gì mà chăm ăn kẹo thế, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm, anh có mấy viên kẹo để trong túi rìa cặp phòng đi học bị hạ đường huyết mà Hạ Chi Quang cứ thò tay thó kẹo nhai bèm bèm tự nhiên hơn ruồi.

- Đến nơi rồi

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong dừng lại trước cửa 1 căn hộ, cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Khác hẳn với hình ảnh của khu tập thể cũ bước vào căn hộ của Hoàng Tuấn Tiệp như bước vào một không gian khác, ánh đèn vàng cam ấm áp, cả căn nhà toàn là sách, chỗ nào Hạ Chi Quang cũng thấy sách, từ chiếc ghế sofa màu caro đỏ tới bàn uống nước, dưới đất cũng lác đác vài quyền sách to đùng. Chỗ nào cũng là sách, ngoài sách ra thì thứ thu hút ánh mắt của Hạ Chi Quang nhất là 1 kệ toàn gấu bông, thật sự rất nhiều, chiếc kệ gỗ màu nâu sậm đựng tràn đầy những con gấu đủ thể loại, chúng như sắp rớt xuống đất. Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang nhìn chăm chú vào tủ gấu bông mới lên tiếng

- Đống gấu đó là khách đặt hàng bà ngoại tôi làm đó, trông chúng không được màu mè cho lắm, nhưng hàng thủ công chất lượng cao siêu đẹp luôn

Giọng anh mang theo chút tự hào khi nói về bà của mình, Hạ Chi Quang bước đến tủ gấu chăm chú nhìn những con gấu bông được khâu may cẩn thận mỗi đứa đều mặc 1 bộ quần áo hoa hoè  khác nhau có vẻ như được may lại từ vải vụn.

- Tiểu Tiệp về rồi à

Trong bếp 1 bà cụ bước ra, Hạ Chi Quang nhìn bà cụ còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn trước mặt mình thầm cảm thán hồi trẻ chắc chắn là một cô gái xinh đẹp

- Con về rồi ạ

- Ái chà cậu bé xinh đẹp bên cạnh đây là?

Hạ Chi Quang nhanh nhảu đáp lời

- Dạ cháu chào bà cháu là Hạ Chi Quang bạn của Tiểu Tiệp ạ, nay trời mưa to nên Tiểu Tiệp rủ cháu về nhà trú mưa

Nói xong cậu còn cười một cái rõ tươi, bà của Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn Hạ Chi Quang đã có thiện cảm, mặt thằng bé trông sáng sủa xinh đẹp như này lại còn ngoan ngoãn nói chuyện cũng nhanh nhẹn.

- Ngoan quá, vậy Tiểu Tiệp mời cháu đến chơi thì để bà mời Chi Quang ở lại ăn cơm cùng nhà chúng ta nhé

- Dạ như vậy có phiền bà với Tiểu Tiệp quá không ạ

- Không phiền không phiền bạn của Tiểu Tiệp thì coi như con cháu trong nhà chúng ta rồi, huống chi đây là lần đầu nó dẫn bạn bè về nhà chơi nữa

- Vâng, vậy cháu xin phép làm phiền nhà mình một hôm ạ

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang đứng nói chuyện với bà của mình bên cạnh, cái miệng như ngậm đường cỡ đó bảo sao cậu ta được lòng thầy cô bạn bè. Thật sự anh nghi ngờ đống kẹo Hạ Chi Quang thó lúc nãy ăn vẫn chưa nhai hết.

- Vậy hai đứa đi rửa tay chân mặt mũi đợi bà nấu cơm rồi ra ăn nhé. Tiểu Tiệp dẫn bạn đi thay quần áo đi, mưa ướt hết cả người 2 đứa rồi

- Vâng

Hoảng Tuấn Tiệp túm góc áo Hạ Chi Quang kéo cậu ta vào phòng mình. Nhà Hoàng Tuấn Tiệp không rộng, nhưng vẫn có đủ 2 phòng ngủ 1 vừa 1 nhỏ, 1 căn bếp bé xíu xiu và 1 phòng khách. Phòng khách có lẽ là phòng rộng rãi nhất, nhưng khá đơn sơn, chỉ có 1 cái sofa nhỏ màu kẻ caro đỏ nổi bật, bên cạnh có 1 cái tủ nhỏ như tủ đầu giường trên đặt 1 cái đài radio, ngoài ra còn 1 cái bàn tròn be bé và 1 cái TV hộp màu xám bạc, để trên tủ gỗ, trên có 1 cái tượng con mèo thần tài. Ngoài ra kế bên phòng khách có kê 1 cái bàn ăn cơm cho 2 người tiếp đến phòng bếp và chắc sâu ở trong là nhà tắm và nhà wc, ngoài ra có 1 cái ban công nhỏ trồng đầy cây xanh ở ngoài nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp kéo Hạ Chi Quang vào phòng ngủ của mình, phòng của Hoàng Tuấn Tiệp không rộng lắm, có thể do nửa căn phòng của cậu để 1 cái giá sách 4 tầng bằng gỗ to đùng, giường?bàn học và tủ quần áo chen chúc trong 1 góc khác trông đáng thương vô cùng, nom cái tủ quần áo còn bé hơn cái giá sách 4 tầng kia. Bình thường 1 mình Hoàng Tuấn Tiệp ở trong phòng miễn cưỡng gọi là vừa đủ có không gian hoạt động giờ thêm 1 thằng con trai chân dài vai rộng vào cùng tự nhiên thấy có chút ngột ngạt. Lần đầu tiên dẫn người lạ vào phòng của mình Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngại, dù gì họ cũng chỉ mới nói chuyện với nhau ngày hôm qua, chân tay lúng túng thấy có chút thừa thãi không biết nên làm gì. Biết vậy chở cậu ta về thẳng tiểu khu X tự nhiên chở về nhà làm gì không biết

- C..cậu ngồi đi để tôi đi tìm quần áo cho cậu thay

Hạ Chi Quang không nói gì lẳng lặng kéo ghế bàn học của Hoàng Tuấn Tiệp ra ngồi im ngoan ngoãn. Tủ quần áo của Hoàng Tuấn Tiệp là loại tủ nhựa có 4 ngăn kéo ra kéo vào, quần áo của cậu không nhiều nhưng tìm 1 bộ cho Hạ Chi Quang mặc cũng khó. Bới đi bới lại một hồi cũng nhặt được 1 cái quần lửng màu xanh quân đội  với 1 cái áo phông đen rộng thùng thình đưa Hạ Chi Quang.

- Cậu ở trong phòng thay đồ, tôi đi tắm

Hạ Chi Quang cầm lấy bộ quần áo gật gật cái đầu tỏ ý đã biết.

__________________________________

truyện chưa được mình beta câu cú còn lộn xộn, mong cậu thông cảm nhíe và cảm ơn đã đọc fic của mình 🍫🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro