Chương 1
Trò Chơi Trí Mệnh đã đóng máy được hai tuần.
Khoảng thời gian này, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thể thoát ra khỏi dư âm mà bộ phim để lại. Từng cảm xúc, biến cố mà nhân vật Lăng Cửu Thời trải qua dường như vẫn còn in đậm trong lòng anh. Anh ám ảnh với những cuộc chia ly, anh đau lòng cho cuộc đời tràn ngập tiếc nuối của nhân vật, và hơn hết, anh bị giày vò bởi thứ tình cảm mà Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời dành cho nhau. Anh hiểu rõ, từng ánh mắt, hành động, cử chỉ của bọn họ đều chỉ nên là với tư cách Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Có lẽ người bạn diễn của anh cũng hiểu rõ điều này. Nhưng anh, Hoàng Tuấn Tiệp, lại nảy sinh một thứ tình cảm khác dành cho bạn diễn của mình. Đúng vậy, không phải dưới lớp vỏ nhân vật, mà là chính trái tim anh thổn thức.
Hoàng Tuấn Tiệp thích Hạ Chi Quang, một chút cũng không liên quan tới Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
Nhưng anh biết, Hạ Chi Quang sẽ không như vậy, còn giờ phút nào cậu đối xử tốt với anh, e là cậu chỉ là chưa hoàn toàn thoát vai.
Sau khi đóng máy, hai người đã hứa sau này vẫn sẽ liên lạc. Nhưng hai tuần trôi qua, chỉ có vỏn vẹn một dòng tin nhắn nhạt nhẽo: "Khi nào rảnh em sẽ tới Trùng Khánh tìm anh chơi."
Hoàng Tuấn Tiệp buông điện thoại, chịu đựng cảm giác bức bối trong tim.
Một cơn gió thổi vào phòng, luồn qua tay áo anh.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run người, gần đây nhà anh cứ luôn lạnh lẽo bất thường.
Anh thở dài đứng dậy, đóng cửa sổ vào, khí lạnh không giảm bớt.
Mỗi lúc như vậy anh lại nhớ tới khi còn trong đoàn, Hạ Chi Quang luôn luôn kề sát bên cạnh anh, lo lắng hỏi anh có lạnh không, sau đó lại trách anh không biết giữ ấm, kéo tay anh nhét vào túi áo cậu.
Bàn tay đóng cửa sổ của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, giờ tay anh lạnh rồi, nhưng không còn ai ở bên sưởi ấm nữa.
Bên ngoài tuy lộng gió nhưng vẫn có ánh nắng.
Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một hồi, anh có lẽ nên ra ngoài đi dạo một chút.
Cánh cửa nhà đóng chặt, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ vặn tay nắm cửa, cửa không mở ra.
Anh có chút ngạc nhiên, lại quay vào nhà đi tìm chìa khoá, có lẽ đêm qua anh khoá cửa mà sáng nay quên chưa mở khoá.
Tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa 'cạch' một tiếng, có lẽ là mở được rồi.
Anh mở cửa lần nữa, cánh cửa trước mắt đột nhiên nặng trịch.
Giống như một cánh cửa sắt...
Hoàng Tuấn Tiệp bị suy nghĩ của mình doạ cho giật mình. Cánh cửa sắt nào ở đây chứ, cửa nhà anh vốn dĩ là cửa gỗ.
Anh không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát kéo cửa ra.
Bên ngoài, một hành lang tối đen trải dài trước mắt.
Với một người đã nghiên cứu tiểu thuyết suốt mấy tháng trời, lại thêm vừa hoàn thành bộ phim, Hoàng Tuấn Tiệp trong vô thức nghĩ tới một khả năng: cửa đến tìm anh.
Vì sao cửa lại có thể xuất hiện ở đây? Vì sao một thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại xuất hiện trong cuộc sống thực của anh được? Chuyện này vô cùng phi lý.
Nhưng ngoại trừ nguyên do đó, anh không thể tìm được cách lý giải nào hợp lý cho chuyện xảy ra trước mắt.
Anh hít một hơi thật sâu, bước về phía trước xem thử chuyện gì diễn ra, nói không chừng chỉ là cúp điện.
Khí lạnh càng ngày càng bủa vây lấy thân thể gầy gò.
Anh chậm rãi di chuyển về phía trước, hành lang vẫn cứ trải dài vô tận, không thấy điểm dừng. Tuy vậy, anh đã có thể xác định, đây không còn là ở nhà anh nữa.
Một cánh cửa sắt xuất hiện ở cuối hành lang.
Hoàng Tuấn Tiệp nặng nề thở ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Một lực hút kéo mạnh anh vào trong cửa.
Bị đột kích, anh vội vàng muốn tìm vật gì đó để bám lấy. Nhưng ở không gian này, căn bản chỉ có hư không.
Anh hoảng hốt, không lẽ thực sự anh sắp bước vào thế giới của cửa?!?
Trong thời khắc này, anh đột nhiên rất muốn gọi điện cầu cứu Hạ Chi Quang, ít nhất có lẽ cậu cũng sẽ không cho rằng anh bị thần kinh.
Lực hút vẫn kéo anh đi.
Hoàng Tuấn Tiệp cắn răng thầm nghĩ, dù có chuyện gì, anh cũng phải cố gắng tiếp nhận và sống sót.
*
Chẳng biết đã qua bao lâu, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác cả người đau nhức.
Anh mơ màng mở mắt, xung quanh cảnh vật vô cùng xa lạ.
Cả người anh lúc này đang nằm bẹp dí trên mặt đất. Anh run run chống tay ngồi dậy, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Sau khi ngồi dậy và khôi phục thị giác anh mới nhìn thấy cách đó không xa cũng có một người đang nằm bất tỉnh trên đất giống anh.
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng lưỡng lự nhưng rồi vẫn chạy đến bên cạnh người kia.
Cùng lúc, người kia tỉnh dậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảnh vật xung quanh như đóng băng, còn cõi lòng Hoàng Tuấn Tiệp lại chấn động ầm ầm tựa như có ngàn tảng đá đang thi nhau dội xuống.
Người kia có khuôn mặt y hệt anh.
Hoàng Tuấn Tiệp từng nghe qua vô số lần hiện tượng song trùng cùng một tỉ những thuyết âm mưu khẳng định song trùng xuất hiện cũng là báo hiệu tử thần sắp đến tìm bạn. Lúc này đối mặt với người kia, anh hoảng sợ không nói nên lời.
Vẻ sửng sốt cũng hiện rõ trên gương mặt người kia, tựa như đang phản chiếu sự sợ hãi trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp.
Người kia lên tiếng đầu tiên: "C-cậu là tôi à?"
Hoàng Tuấn Tiệp cứng người, khó khăn mở miệng đáp: "Anh là ai?"
Kỳ thực, tuy người kia khuôn mặt giống anh như đúc, nhưng mái tóc cắt ngắn hơn chút, trên người là một chiếc áo trắng khoác bên ngoài sơ mi kẻ caro bên trong, phong cách hình như không giống anh lắm. Hoàng Tuấn Tiệp có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc tủ đồ của mình lấy đâu ra áo hoạ tiết caro, trừ phi đó là...
Người kia hoài nghi nhìn anh: "Chúng ta không phải là một sao? Đều là... Lăng Cửu Thời."
Một lời này vừa thốt ra, tia lý trí cuối cùng của Hoàng Tuấn Tiệp đứt phụt.
Lăng Cửu Thời?!?
Anh tự nhéo má mình một cái, run rẩy chỉ người trước mặt: "A-anh là thật hả? Không phải AI chứ?!?"
Lăng Cửu Thời gãi đầu: "AI sao? Tuy tôi quả thực có một người bạn AI nhưng tôi là người thật một trăm phần trăm nha."
Đậu má, lại còn Nguyễn Lan Chúc!!!
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình sắp điên rồi.
Lăng Cửu Thời tiến thêm một bước: "Phải rồi, người anh em, cậu cũng là tôi à? Hay tôi có anh em song sinh rơi rớt ở đâu?"
Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa hoàn hồn, ù ù cạc cạc đáp: "Không phải Lăng Cửu Thời, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp."
Người kia ngây ra: "Không phải tên giả chứ?"
Lăng Lăng vốn dĩ cho rằng Linh Cảnh sớm đã kết thúc, lại bất chợt bị kéo vào đây, vừa vào đã gặp một người y hệt mình nên cũng quên béng nguyên tắc không tiết lộ tên thật.
Hoàng Tuấn Tiệp thành thật: "Không phải." Như hiểu được lo lắng của người kia, anh bổ sung, "Trước đây tôi chưa từng vào cửa."
Hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều không biết nên nói gì tiếp.
Đối với Lăng Cửu Thời, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có duy nhất một điểm kỳ lạ là khuôn mặt. Nhưng đối với Hoàng Tuấn Tiệp, sự tồn tại của 'Lăng Cửu Thời' trước mắt này chính là bí ẩn nhân loại có thể dùng hàng ngàn năm để nghiên cứu. Anh đang mơ sao? Anh bị ám ảnh đến mức sinh ra ảo giác hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?!! Linh Cảnh không lẽ thực sự tồn tại?
Chưa thể lý giải sự xuất hiện của người kia, cả hai đành đặt sự tập trung lên không gian xung quanh.
Hai người đang đứng trong một con đường mòn được bao quanh bởi cây cối um tùm rậm rạp, có vẻ như là đường mòn trên núi.
Lăng Cửu Thời đã lâu không phải đối mặt với cảm giác qua cửa, nỗ lực nhớ lại cách làm trước đây của bản thân: "Chúng ta gọi tên giả đi, cậu cứ gọi tôi là Lăng Lăng."
Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên hiểu chuyện này: "Gọi tôi là Tiểu Hoàng."
Lăng Cửu Thời gật đầu: "Chúng ta đi tìm xem những người chơi khác ở đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp đóng nhân vật này mấy tháng trời, hiểu rất rõ thái độ bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện này của anh, nhưng sự tập trung của Hoàng Tuấn Tiệp không đặt trên chuyện này: "Lăng Lăng, anh... sống có tốt không?"
Lăng Cửu Thời ngạc nhiên: "Cũng được lắm."
Hoàng Tuấn Tiệp mím môi: "Anh có ai ở bên không?"
Lăng Cửu Thời nghe anh nhắc đến chuyện này hai mắt bỗng sáng lên như hai ngôi sao nhỏ: "Có chứ. Mỗi ngày tôi đều có người ở bên bầu bạn."
Nhận được câu trả lời này, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp có chút chua xót khó tả. Nếu đây là mơ, anh cũng bằng lòng mơ lâu thêm một chút để chứng kiến một cái kết có hậu cho Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc, mong rằng họ có thể đồng hành thay cho phần của anh với Hạ Chi Quang...
Phía trước hai người bỗng truyền tới tiếng đập mạnh.
Lăng Cửu Thời vươn tay ngăn anh đi tiếp: "Đợi chút, phía trước có điểm kỳ lạ."
Hoàng Tuấn Tiệp cũng lắng tai nghe thử.
Tiếp theo, âm thanh mắng chửi vang lên. Từ trong rừng sâu, hai bóng người lăn ra, lăn tới trước mặt hai người.
Hai kẻ kia dường như đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, lúc lăn tới chân hai người Hoàng Tuấn Tiệp, quần áo trên người họ đều đã nhàu nát.
Lăng Cửu Thời kéo theo Hoàng Tuấn Tiệp lùi bước, nhưng anh đã kịp nhìn mặt hai vị khách vừa tới.
Gần như cùng một lúc, hai giọng nói vang lên.
"Quang Quang?!?"
"Lan Chúc?!?"
Hai người nằm trên đất ngẩng đầu lên, tiếp tục là hai khuôn mặt giống nhau không khác một ly.
Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng nhanh hơn, chạy đến kéo Hạ Chi Quang dậy, chính anh cũng không nhận ra vì sao bản thân lại dễ dàng nhận ra cậu dù Nguyễn Lan Chúc bên cạnh mang khuôn mặt y hệt.
Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp thì kinh ngạc không kém: "Sao anh cũng ở đây?!?"
Anh bất lực nhìn cậu: "Anh cũng đang muốn hỏi em đây. Anh vừa mở cửa nhà ra thì bị kéo đến đây rồi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người: "Vì sao hai cậu lại mang khuôn mặt giống bọn tôi?"
Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc đầy đối địch: "Tôi nói anh nghe, khuôn mặt này của anh là do tôi cho đó."
Nguyễn Lan Chúc cười lạnh: "Cho tôi? Cậu đẻ ra tôi à?"
Lăng Cửu Thời rốt cuộc lại mang trên mình sứ mệnh hoà giải vĩ đại: "Dừng lại ngay. Cuối cùng là có chuyện gì vậy?"
Bốn người ngồi nghỉ tạm dưới một gốc cây lớn trong rừng, lần lượt kể lại hoàn cảnh của bản thân.
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều chỉ là vô tình mở cửa rồi cứ như vậy bị mang đến nơi này.
Còn câu chuyện của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời lại khác xa những gì hai diễn viên kia biết.
Nguyễn Lan Chúc sau khi thành công thanh lọc Linh Cảnh, không những không biến mất, còn nhận được chương trình cải tạo tối cao, rời khỏi trò chơi, đồng thời vĩnh viễn phong ấn trò chơi chết chóc này. Lăng Cửu Thời ở bên ngoài hỗ trợ hắn thanh lọc, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ, hai người liền cùng nhau ở biệt thự Hắc Diệu Thạch sống những ngày tháng yên bình. Kết quả, yên bình chưa được mấy năm, lại bị kéo vào trò chơi này lần nữa.
Nguyễn Lan Chúc ban đầu cho rằng còn có tàn dư mà hắn chưa giải quyết triệt để nên khi gặp Hạ Chi Quang, hắn nghĩ đây hẳn là chương trình lỗi đang gây ra cục diện này, bèn thẳng tay thủ tiêu cậu. Không ngờ, Hạ Chi Quang là người bằng xương bằng thịt, không những không thủ tiêu được, còn biết đánh trả hắn, từ đó hình thành nên một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vừa rồi.
Lăng Cửu Thời hoài nghi nhìn hai người mang khuôn mặt giống hệt mình và Nguyễn Lan Chúc: "Sao trên đời lại có chuyện có hai người giống nhau y đúc thế này được? Trò chơi này không lẽ còn biết nhân bản vô tính?"
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang liếc nhìn nhau. Hạ Chi Quang hắng giọng, lựa lời từ từ giải thích: "Thực ra, hai bọn tôi là diễn viên."
Nguyễn Lan Chúc cau mày: "Rồi sao?"
"Gần đây bọn tôi có đóng chung một bộ phim, mà nhân vật trong đó..."
Ngập ngừng hồi lâu, Hạ Chi Quang mãi mới có thể thốt nên lời: "Nhân vật trong bộ phim đó chính là hai người."
Bầu không khí đông cứng.
Lăng Cửu Thời nghiêng đầu về phía Nguyễn Lan Chúc: "Chúng ta nổi tiếng vậy sao? Còn có phim kể về tụi mình kìa."
Nguyễn Lan Chúc 'hừ' một tiếng: "Chẳng hay ho gì. Nếu có phim về tụi mình thật, em tự diễn không hay hơn sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời: "Nói thật là bọn tôi cũng không hiểu vì sao bọn tôi lại tới đây đâu, nhưng trong lòng tôi đang có một suy đoán."
Hạ Chi Quang nhướn mày: "Anh cũng nghĩ vậy hả?"
Lăng Cửu Thời vẫn luôn bị khuôn mặt bai người làm cho tò mò: "Suy đoán gì?"
Hoàng Tuấn Tiệp không chắc chắn đáp: "Vốn dĩ có một cuốn tiểu thuyết kể về hai người, sau đó được dựng thành phim. Tôi đoán, bọn tôi sau khi diễn xong đã xuyên vào thế giới trong phim rồi."
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày: "Ý cậu nói là từ trước đến giờ, cuộc sống của bọn tôi chỉ là một bộ phim sao?"
Hạ Chi Quang cắt ngang: "Nhưng khả năng này cũng chưa chắc đã đúng. Bởi vì bộ phim bọn tôi đóng, kết cục không có giống những gì hai người vừa kể."
Hoàng Tuấn Tiệp nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Hơn nữa, theo như những gì hai người vừa kể, Linh Cảnh đã bị phong ấn, vì sao chúng ta lại tiếp tục bị kéo đến đây?"
Chuyện này không ai biết.
Nguyễn Lan Chúc xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình: "Đừng nói là Cao Đại Uy nhớ nghề nhé."
Lăng Cửu Thời phủ nhận: "Sau khi em thanh lọc trò chơi, chỉ có trí nhớ của chúng ta là không bị bóp méo thôi. Từ thành viên Hắc Diệu Thạch cho đến Đàm Tảo Tảo hay Lê Đông Nguyên đều tin rằng mọi người quen biết nhau qua một nhóm chơi game trên mạng, chứ chẳng ai nhớ về những lần cùng nhau thực sự vào sinh ra tử. Cao Đại Uy cũng vậy, cậu ta đi học kinh tế thay vì công nghệ, vài năm trước khởi nghiệp công ty nội thất, không chút dính dáng đến Linh Cảnh."
Không có ai tiếp lời, bốn người không hẹn mà cùng nghĩ đến một kết luận: có kẻ cố tình tái tạo Linh Cảnh. Kết luận này đáng sợ vô cùng, vì NPC cao cấp nhất là Nguyễn Lan Chúc cũng đang chẳng hiểu mô tê gì thì người chơi bình thường bị kéo vào đây rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm sống sót?
Đối với hai người Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, tình hình xem chừng còn đau đầu nhức óc hơn. Nếu đây là thế giới trong phim thì hai người cũng xem như hiểu rõ, nhưng diễn biến về sau khác xa kết phim, hiện tại lại còn xuất hiện tình tiết Linh Cảnh được mở ra lần nữa, bộ phim của bọn họ kết thúc rồi kia mà, không có phần hai, đoạn này lấy đâu ra chứ? Vậy nên, hai người cũng chẳng hiểu được bản thân đang ở thế giới nào nữa.
Hiếm khi Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ngờ vực chính mình đến vậy, anh nghiêm túc hỏi người bên cạnh: "Em có phải Hạ Chi Quang anh biết không? Sẽ không phải anh bị điên chứ?"
Hạ Chi Quang nhích nhích lại gần anh: "Anh kiểm tra em thử xem."
Hoàng Tuấn Tiệp cảnh giác: "Bộ em không nghi ngờ anh hả?"
Hạ Chi Quang ra vẻ đương nhiên: "Sao có thể. Em phải nhận ra đâu mới là Tiểu Tiệp của em chứ."
Thôi được rồi, nói những lời sến súa mà mặt vẫn tỉnh bơ như vậy nhất định chỉ có thể là Hạ Chi Quang.
Anh đảo mắt sang hướng khác, bối rối nói: "Anh tin em rồi."
Ánh nắng trên đỉnh đầu đã giảm bớt, khung cảnh xung quanh tối đi không ít.
Nguyễn Lan Chúc vẫn cực kỳ thành thục trong vai trò thủ lĩnh, đưa ra đề nghị: "Phải mau đi tìm những người chơi khác trước khi trời tối, ban đêm ở ngoài này có nguy hiểm gì không ai lường được."
Bốn người lại lần theo con đường mòn, tiến về phía trước.
Con đường nhìn tưởng dài nhưng chẳng mấy chốc đã dẫn đến điểm kết thúc.
Hiện ra trước mắt bốn người là một biệt phủ xa hoa, được bao trùm bởi màu sắc cổ kính và u ám.
Cánh cổng lớn mở toang để lộ bên trong là khoảng sân rộng rãi.
Lúc này, một đoàn mấy chục người đang tập trung ở đó.
Hạ Chi Quang ghé bên Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm: "Là những người chơi khác."
Bốn người tiến vào, nhận được vô vàn ánh mắt dò xét.
Hoàng Tuấn Tiệp không phải chưa từng trải qua cảm giác này nhưng vẫn có chút gai người, Hạ Chi Quang ở bên cạnh nhanh chóng chen lên chắn trước mặt anh.
Trong đám người kia có không ít người đang khóc lóc thảm thương, kêu gào đòi về nhà, tình cảnh không thể nào quen thuộc hơn.
Nguyễn Lan Chúc biết Linh Cảnh đã lâu không mở, người chơi cũng bị xoá hết trí nhớ, hiện tại trong đám người này có lẽ chẳng có ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ có thể lên tiếng giải thích: "Chào mừng đến với thế giới của cửa."
Đám người kia hốt hoảng nhìn hắn: "Anh nói gì vậy?"
Lăng Cửu Thời rất thức thời phối hợp diễn: "Người anh em, cậu nói vậy là sao?"
Nguyễn Lan Chúc bật chế độ NPC, máy móc giới thiệu một lượt quy tắc của trò chơi này.
Đám người chơi bị lời của hắn doạ cho đã hoảng lại càng thêm hoảng, xì xào bàn tán, tiếng nức nở càng lớn.
Đúng lúc này, từ trong biệt phủ, một ông lão già khụ bước ra, theo sau là một toán gia nhân cao to bặm trợn.
Ông lão lưng còng thấp, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu, lạnh lẽo liếc đám người.
Tên gia nhân đứng gần ông ta nhất ra lệnh: "Đứng đúng vị trí!"
Mọi người đương nhiên không ai hiểu hắn đang nói gì.
Ông lão kia thở dài, phất tay một cái, đám gia nhân phía sau lập tức tiến về phía trước.
Người chơi đang đứng túm tụm lại với nhau bị bọn chúng dùng vũ lực cưỡng ép chia thành nhóm nhỏ.
Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp phản ứng cũng bị kéo mạnh sang một bên, đợi đến lúc anh hồi thần, người chơi đã bị chia thành hai nhóm.
Ông lão kia cất giọng ồm ồm, chỉ về phía nhóm người bên kia sân: "Đây là nhóm gia nhân mới đến để phụ giúp chuẩn bị lễ tế thần."
Ông ta lại chỉ tay về phía nhóm của Hoàng Tuấn Tiệp: "Đây là nhóm được chọn để diện kiến thần."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang nhóm bên kia, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đều đang ở bên đó.
Anh vội tìm kiếm hình bóng Hạ Chi Quang. Lúc này, anh mới thấy, chỉ còn một mình cậu đang đứng giữa hai nhóm người, không được xếp vào nhóm nào.
Anh muốn chạy đến bên cạnh cậu, có điều, không để anh kịp hành động, ông lão cùng đám gia nhân kia đã đi tới trước mặt Hạ Chi Quang.
Việc xảy ra tiếp theo nằm ngoài mọi dự liệu của Hoàng Tuấn Tiệp.
Ông lão cùng toán gia nhân sau lưng cung kính cúi đầu hành lễ: "Thiếu gia đã về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro