Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở thành vật hiến tế

Ở một thành cổ, người ta thường có tập tục đưa dâu vào ngày rằm, hay có thể nói là hiến tế đổi lấy sự bình yên.

Vì thế mỗi một năm trôi qua, một người con gái tuổi đôi mươi sẽ được mặc hỷ phục, trên tóc kết một vòng hoa, đi vào nơi được cho là cấm địa của hắn.

Họ không biết hắn là ai, nhưng những cô gái đi qua đó, chưa một lần trở về.

Năm nay đã tới nhà họ Hoàng gả con gái. Phụ mẫu nhà họ Hoàng buồn rầu suốt một thời gian. Kết quả, lại chọn đứa con trai của mình thay con gái gả đi.

Trong nhà vẫn còn một đứa con trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái. Họ đã nói với y như thế.

Hoàng Tuấn Tiệp thân mang hỷ phục, đầu đội vòng hoa. Cúi đầu giấu đi đôi mắt đang ngấn lệ khẽ vâng một tiếng, chấp nhận số phận bi thương này của mình.

Đêm đó trước cấm địa, người nhà ôm nhau nức nở. Dù họ muốn giữ con gái mà hy sinh con trai, nhưng đã là con họ sao có thể không đau lòng.

Nhà họ tuy sinh ba đứa con, lại chưa từng thiên vị đứa nào. Đứa con thứ hai này đứa ngoan nhất cùng hiền nhất. Ban đầu họ chỉ nói ra ý định, nào ngờ y lại điềm nhiên chấp nhận đâu.

Một nhà năm người nước mắt tuôn trào, hận không thể ôm Hoàng Tuấn Tiệp trở về ngay lập tức.

Suy nghĩ chợt lóe, từ đâu đã xuất hiện sương mù, bao phủ một không gian rộng lớn. Đợi sương mù tan đi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã biến mất. Họ lúc này không thể làm gì hơn, họ biết hắn tức giận, đành đau thương quay về.

Hoàng Tuấn Tiệp bị sương mù cuốn đi, ngồi ở trên nền đá chậm rãi mở mắt. Không gian tối tăm toát lên sự lạnh giá, tựa hồ muốn đem Hoàng Tuấn Tiệp đóng băng tại chỗ. Y sợ hãi đứng dậy bước từng bước chậm chạp trên đường mòn, cố gắng tiến về phía trước.

Y đi được một đoạn khá xa, đột nhiên trời nổi gió, từng đợt gió lớn thổi tung mọi thứ, vòng hoa trên đầu y cũng bị thổi bay đi từng bông một. Hoàng Tuấn Tiệp co ro ngồi thụp xuống vì sợ, lo lắng không ngừng vì nghĩ bản thân có thể bị ăn thịt.

Chỉ là thật lâu sau, cái gì cũng không xuất hiện, chỉ có một giọng nói vang lên trong tiếng gió đang rít gào "Ngươi có muốn về nhà làm "tiểu nương tử" của ta không?"

Làm "tiểu nương tử"?

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt ngẩng đầu, trận gió lớn đã dần tan đi. Đọng lại là lá cây phủ kín con đường mòn. Y ở trong bóng tối cố nhìn thật rõ, chung quy vẫn không thấy ai. Thân thể y không tự chủ run lên đừng đợt ớn lạnh, nhớ lại những câu chuyện được mọi người truyền miệng. Nói về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi các cô gái đi vào cấm địa.

Có người nói có thể bị bắt về làm vợ, sống có không tốt thì chí ít vẫn còn sống. Có người ác hơn nói hắn sẽ ăn thịt người như những câu chuyện xa xưa được kể lại. Có thể thứ gọi là "hắn" chính là yêu quái ăn thịt người, xem mạng người như cỏ rác. Mà những lời này đều do nhà không có con cái nói ra, đã dọa hết mấy hộ có con gái gả đi rồi.

Thế nên hiện tại y sắp chết thật sao?

Mặc dù đã phần nào chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy ai bình tĩnh được trong trường hợp này đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp mờ mịt, mơ hồ cảm nhận từng bước chân ở đâu đó đang tiếng về phía mình. Đại não căng thẳng như cảnh báo có nguy hiểm, cảm giác quỷ dị quấn lấy thân khiến y không thể nhúc nhích, nước mắt từ bao giờ đã trào ra hốc mắt mà đến chủ nhân nó cũng không hề biết.

Sương mù ẩn hiện che khuất lối đi dần tan, trong sương mù xuất hiện một nam nhân cao lớn.

Thoạt nhìn hắn nhìn như một người bình thường, và tin chắc Hoàng Tuấn Tiệp sẽ tới chào hỏi hắn nếu y quên mất đây là đâu. Nhưng y biết rõ, nơi này ngoài y ra sẽ không có nhân loại khác xuất hiện.

Lý trí cho y biết y phải chạy, nhưng chân y bấy giờ đã mềm nhũn. Còn hắn vẫn mang theo sự quỷ dị kia tiến lại gần y.

Giống một người tới đòi mạng. Hoàng Tuấn Tiệp chợt nghĩ, rồi bỗng tự mình hất văng suy nghĩ ấy đi. Hắn đáng sợ, nhưng hắn không cho y cảm giác mình sắp chết.

Có khi đó là niềm hy vọng y đang bám víu. Cho tới lúc y gần như nhìn rõ hắn, y tin, hy vọng kia của mình là thật.

Nhan sắc của người trước mặt thật kinh thiên, dù y trước đây gặp rất nhiều người nhưng vẫn không sánh được với hắn. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng, bên mắt phải có hai nốt lệ chí, mắt trái thêm một nốt. Lần đầu Hoàng Tuấn Tiệp biết, vẻ đẹp của nốt lệ chí là gì. Nói đúng hơn có lẽ nó đẹp, là do nó xuất hiện đúng gương mặt có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.

Vậy nên, tại sao hắn xuất hiện ở đây? Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu vận hành đại não đã muốn đình công, đột nhiên bình tĩnh đến lạ xem xét người trước mặt một cách nghiêm túc.

Đánh giá xong một lượt, y thảng thốt tròn xoe mắt khi phát hiện được một số điểm thất thường trên người hắn.

Y nhanh chóng dời tầm mắt lần nữa nhìn thật rõ, trên đầu người này có hai cái sừng, bên tay xuất hiện một số vảy ánh lên lam quang nhàn nhạt, phía sau.. Phía sau vậy mà lại là một chiếc đuôi rồng!

Sợ sệt lùi lại, Hoàng Tuấn Tiệp mừng rỡ nhận ra bản thân đã có thể di chuyển, vội vã xoay người muốn trốn đi.

Nụ cười trên môi chợt hé đã tắt ngúm khi thấy nam nhân kia xuất hiện ở đằng sau. Gương mặt trắng nõn tức khắc tái mét, đôi môi hồng nhuận dần trắng bệch, nước mắt lúc nãy hãy còn vươn lại trên mi. Nhìn thế nào cũng thấy y lúc này đáng thương vô cùng.

Nam nhân kia ở trong lòng mềm nhũn, nhất thời bối rối gãi đầu "Ta..ta không có ăn thịt ngươi, đừng sợ."

Bộ dạng của hắn có chút ngốc, một lời an ủi trực tiếp khiến y ngơ ra. Này đâu có giống trong lời đồn đâu.

"Nếu không ăn..sao lại có tập tục hiến tế?" Khó khăn hỏi xong, Hoàng Tuấn Tiệp thực muốn vỗ mình một cái. Y đây là muốn hỏi sao hắn không ăn y sao? Không phải lúc này y nên chạy sao? Tự dưng hỏi câu ngu ngốc đó làm gì?

Hoàng Tuấn Tiệp tự mắng mình vài câu, gương mặt vì vậy ủ rũ. Bán long đối diện lại hiểu lầm do y không tin, vội nói đến tay chân cũng luống cuống "Ta sẽ giải thích tường tận sau, nhưng thật sự không ăn. Ta có thể thề."

Bán long trước mặt càng nói càng cuống, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn đến mơ hồ. Khí tức đáng sợ khi nãy đâu?

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không nói, bán long liền cho rằng y đã hiểu. Tức khắc cười với y "Ta là Hạ Chi Quang."

"Hạ Chi Quang!" Y mơ màng lặp lại.

"Ừm! Hạ Chi Quang! Ngươi tên là gì?" Hắn tự tin xưng rõ danh tính, ánh mắt chưa từng rời khỏi người y lần nào, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ y.

"Hoàng Tuấn Tiệp!" Y nhẹ nhàng đáp.

Giọng nói mềm nhẹ vang lên đánh bay thần trí hắn về nơi xa. Hạ Chi Quang âm thầm nhớ rõ cái tên ấy, nhoẻn miệng cười "Được! Ngươi hãy nhớ rõ. Hoàng Tuấn Tiệp sau này là người của Hạ Chi Quang. Sau này ngươi do ta bảo vệ, ai cũng không được làm hại ngươi."

Một lời hứa được thốt lên bằng tất cả sự chân thành.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được, tuy trong lòng còn phản kháng, nhưng y không thể làm gì hơn là đi theo hắn. Có điều câu nói được hắn nói ra, y đã không đáp lại. Chả biết y lấy dũng khí ở đâu để im lặng trước một con rồng. Mới đầu y còn lo âu, tới khi thấy hắn cười ngốc đi trước, y mới biết hắn không tức giận.

"Trái ngược hoàn toàn."

"Hả?" Nghi ngờ quay đầu, Hạ Chi Quang hỏi lại "Huynh vừa nói gì?"

"A?!" Chẳng lẽ buộc miệng nói ra rồi. Có nên giải thích cho hắn nghe không?

"Ngài trái ngược hoàn toàn với lời đồn." Y giương cặp mắt long lanh nhìn hắn, ngữ khí tuy bình tĩnh, thực chất trong lòng đang sợ hãi.

Hạ Chi Quang nhìn ra được điểm khó xử trên người y, hắn không trả lời y vội mà khẽ khàng nắm vào tay áo y để lên đầu mình, để y chạm vào cặp sừng trên đỉnh đầu mới ôn nhu nói "Đã là đồn, tất nhiên giả nhiều hơn thật. Ta đã nói sẽ giải thích tường tận sau thì huynh cứ yên tâm. Ta sẽ cho huynh một câu trả lời thỏa đáng."

Cảm xúc âm ấm truyền đến bàn tay và đi đếm khắp người y, Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngẩn người, thấy được người Hạ Chi Quang tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Lúc này mới biết người ta đang an ủi mình.

Vì chẳng có con rồng nào chịu để người khác chạm vào sừng của mình như thế cả.

Hoàng Tuấn Tiệp thoáng ngại ngùng gật đầu đồng ý, rồi y chợt nhận ra cách xưng hô của hắn hơi lạ.

"Ngài vừa gọi ta là huynh?" Y hỏi, cặp mắt linh động khẽ chớp, như điểm nhẹ vào tim hắn một mảng ngọt ngào.

Hạ Chi Quang mất tự nhiên hắng giọng, sau mới chậm rãi giải thích cho y "Ta thật ra vừa mới thành niên chưa lâu, tính theo tuổi của bọn ta, thì ta lớn hơn huynh nhiều. Nhưng nếu tính theo tuổi của nhân loại các huynh, ta chỉ như một thiếu niên 18 19 tuổi, so với người hơn 20 như huynh là nhỏ hơn, nên ta mới.."

"Không thích sao? Vậy thì ta sẽ không tự ý quyết định nữa, huynh..à không..ngươi..ta.." Hạ Chi Quang vừa nói, vừa để ý đến ánh mắt phức tạp đang nhìn mình của y, ngôn ngữ vì thế có chút loạn, hấp ta hấp tấp trấn an người ta.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn luống cuống chân tay, không nhịn được bật cười thành tiếng. Rõ ràng là rồng, nhưng sao lại đáng yêu đến thế?

"Ta đâu có nói không cho ngài gọi. Ngài không cần khẩn trương như thế." Y lấy ống tay áo che đi khóe miệng mỗi lúc một cao của mình, nhưng y kiềm không được giọng cười của mình.

Tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai hắn. Hạ Chi Quang không bất mãn về nó, ngược lại hắn thở phào một hơi, vui vẻ cười theo y "Thích thì tốt! Thích thì tốt rồi."

Lời này nói ra, trên gương mặt của y liền phủ một màu hồng nhạt, ngượng ngùng không biết nên trả lời làm sao. Thầm vui vẻ đi theo sau hắn như chiếc đuôi nhỏ.

Hạ Chi Quang thong thả đi trước, bất chợt nhớ ra quay người về sau nói "Đừng gọi ta là ngài!"

"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp đơ ra, khó hiểu hỏi lại "Ngài nói gì cơ?" Có chút đột ngột, nghe không rõ.

Nắm lấy bàn tay đang tự níu lấy góc áo mình, Hạ Chi Quang chân thành lặp lại "Đừng gọi ta là ngài. Huynh có thể đổi xưng hô thành đệ, gọi ta Qu..à Chi Quang là được."

Hạ Chi Quang bỗng ngập ngừng, mới gặp mà kêu người ta gọi thân mật quá hình như không thỏa đáng cho lắm. Mặc dù hắn không muốn để y quá sợ mình, nhưng hắn thà chọn để y thích nghi từng chút một cũng không muốn ép buộc y làm theo ý mình.

"Được!" Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng đáp, nhìn ra điểm không thoải mái của hắn. Y bỗng nhiên cảm thấy lung lay, lời muốn nói bất chợt thoát ra ngoài gọi một tiếng "Quang Quang!"

Thanh âm ngọt dịu lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn mãi không biến mất. Hạ Chi Quang ngỡ ngàng hồi lâu, không kiềm được khẽ cười đáp "Ta đây!"

Chỉ cần là huynh muốn, ta sẽ luôn bên cạnh huynh.

……………………

10.08.2024

Chúc muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ (vì viết đoản k kịp nên mình lên hố này luôn).

Và chúc sẽ giống như lời baba nói tìm được người yêu thương duy nhất của mình. Là một người tốt sẽ yêu và chiều bạn hết mực trong tương lai hạnh phúc của hai người.

Hố mới - nhưng chỉ biết nói sẽ ráng đều chứ không dám hứa.

Một trong những lý do khác lên nó là vì bí hố nào mình chuyển qua hố khác bấm, mong là sẽ suôn sẻ.

Lỡ chậm rồi thì chậm luôn, giờ tới đâu hay tới đó chứ mình cứ bị lấn cấn là mình viết rất sượng nên k ổn thỏa được như mình muốn. Xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn mọi người nhiều.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro