Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hắc y nhân tốt bụng

Trời không trăng đêm lạnh lẽo, Hạ Chi Quang chậm rãi đi về phía trước, càng đi hắn càng cảm thấy dường như có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm chính hắn.

Cung nữ đi bên cạnh nhận thấy nét mặt khác thường của thái tử thì liền thắc mắc "Thái tử có chuyện gì sao?"

Hạ Chi Quang xoay người, đảo mắt nhìn quanh, thấy chả có điều gì đáng ngờ, hắn bèn thở phào một hơi, thầm nghĩ chính bản thân lại suy diễn lung tung.

"Không có gì, ngươi lui xuống trước đi, tự ta có thể về phòng được" Hạ Chi Quang nói với nô tì.

Bước vào phòng, Hạ Chi Quang khép lại cửa gỗ, tiếp đó hắn cởi bỏ mấy lớp y phục, đến khi trên người chỉ còn lại mỗi cái áo trắng mỏng manh, thì hắn mới chịu leo lên giường ngủ.

Một canh giờ vừa mới trôi qua, cánh cửa gỗ bỗng kêu "kẽo kẹt" một tiếng. Ánh trăng yếu ớt bên ngoài cũng loáng thoáng lọt vào trong phòng, nhân tiện cũng phác họa ra cái bóng to lớn của kẻ lạ đang bước vào.

Chẳng biết là ai đã tự tiện bước vào, chỉ biết cái bóng hắt dưới sàn đang chầm chậm di chuyển đến gần phía giường.

"Tên thích khách" giơ cao vũ khí sắc lạnh trong tay, nhắm kĩ vào ngực trái của người đang ngủ, rồi mạnh mẽ đâm xuống.

Nhưng vũ khí chưa kịp hạ xuống, thì bất ngờ đã có người đạp một cước vào tên thích khách, làm cho gã té ngã mà rơi cả vũ khí trên tay.

Vừa đưa mắt nhìn lên, đôi con ngươi của tên thích khách lập tức mở to, vì người đang đứng trước mặt gã bây giờ lại là một tên "hắc y nhân" khác.

Hắc y nhân toàn thân đen tuyền, diện mạo điều bị che mất bởi tấm vải đen, chỉ còn thấy đôi mắt lạnh lùng là chưa bị chủ nhân nó che đi mà thôi.

Không biết người trước mặt có cùng chung mục đích hay không. Nhưng tên thích khách đã nhận lệnh từ chủ nhân nên không thể không ám sát thái tử được.

Nhân lúc tên thích khách đang chuẩn bị nhặt lại vũ khí, hắc y nhân đã nhanh hơn một bước mà đoạt lấy vũ khí rồi đánh cho tên thích khách một trận ra trò.

"Là kẻ nào sai ngươi đến đây?"

Thấy tên thích khách im lặng, hắc y nhân liền đấm thật mạnh vào bụng của người này, giọng điệu đầy vẻ bình thản mà hỏi lại lần nữa.

Tên thích khách đau đớn ôm bụng, kêu lên vài tiếng, ấp úng nói "Tha mạng, ta..ta thực sự không biết ngươi đang nói gì!"

Hắc y nhân hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua tên thích khách "Xem ra ngươi cũng cứng miệng quá nhỉ? Nếu như ngươi đã dám ra tay với thái tử, thì ta cũng không cần giữ mạng cho ngươi nữa!"

Vừa nói xong, hắc y nhân bỗng nghe được từ phía giường vang lên tiếng thút thít, nên liền quay đầu nhìn sang.

Hạ Chi Quang ngồi co rúm ở trên giường, vẻ mặt đã sợ hãi đến mức trắng bệt, hắn mấp máy môi một lúc mới nói rõ thành câu "Các ngươi..là ai? Sao lại vào phòng ta?!"

Hắc y nhân nhìn Hạ Chi Quang một chốc, sau đó lại quay sang nói với tên thích khách "Mau quay về truyền lời với chủ nhân của ngươi rằng nếu vẫn còn ý định muốn hành thích thái tử lần nữa, thì ta nhất định sẽ không tha cho các người!"

Tên thích khách sau khi được hắc y nhân thả ra thì liền nhanh chân bỏ chạy, chẳng thèm lấy cả vũ khí.

Hắc y nhân nhìn Hạ Chi Quang thêm một lần nữa, dường như ánh mắt cũng trở nên dịu đi đôi phần, không còn là ánh nhìn lãnh đạm như trước.

Hắc y nhân dấu thứ vũ khí sắc nhọn ra sau lưng, trông có vẻ ái ngại mà giải bày sự việc vừa mới diễn ra "Ta..ta sẽ không làm hại ngài! Kẻ xấu đã chạy rồi, ngài đừng hoảng sợ! "

Không hiểu tại sao khi Hạ Chi Quang nghe được lời này từ hắc y nhân, thì nỗi sợ trong lòng hắn đã vơi bớt, nên cũng dũng cảm hơn mà hỏi danh tính người đối diện.

"Huynh..là ai? Có thể cho ta biết tên của huynh được không?"

Hạ Chi Quang nghe thấy tiếng cười khe khẽ, hắn thấy đôi mắt của hắc y nhân khẽ híp lại.

Hình như người kia đang cười ta thì phải?

"Ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt, thái tử đừng để tâm..." Hắc y nhân nói.

Nói xong, hắc y nhân liền rời khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng của người đã rời đi, Hạ Chi Quang ngẩn ra một lúc.

Đột nhiên hắn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, chắc có lẽ là mùi hương trên người hắc y nhân vô ý để lại.

Hình như Hạ Chi Quang cảm giác hắc y nhân này có chút quen thuộc.

..................

Vào mỗi đêm của những ngày tiếp theo, Hạ Chi Quang luôn nghe được tiếng bước chân ở trong phòng mình.

Ban đầu hắn vô cùng sợ hãi, chẳng dám mở mắt ra nhìn. Nhưng có lần hắn đã lấy hết dũng khí để hé mắt ra, khi thấy lại là hắc y nhân, thì tâm trạng hoảng loạn của hắn dần lắng xuống.

Dù không biết hắc y nhân là ai nhưng Hạ Chi Quang lại tin tưởng người này đến kì lạ.

Có thể vì Hạ Chi Quang biết hắc y nhân không có ý làm hại mình, cho nên đó cũng là lý do khiến hắn nhắm mắt ngủ một cách ngon lành đến thế.

Nghe được nhịp thở đều đều từ Hạ Chi Quang, hắc y nhân mới dám ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận đắp lại chăn cho hắn.

Bỗng dưng hắc y nhân chú ý đến bên cạnh hắn lại có mấy viên kẹo đường, và một phong thư không đề tên người nhận.

Biết chuyện xem trộm thư của người khác là việc trái với lễ chớ xem. Nhưng vì khá tò mò, nên hắc y nhân bèn mở thư ra định bụng sẽ xem một chút rồi để lại y như cũ.

Nhưng hắc y nhân không ngờ lá thư này là Hạ Chi Quang gửi cho mình.

"Đa tạ hắc ca ca mấy ngày qua vẫn luôn đến để bảo vệ đệ. Đệ rất cảm kích huynh, đệ không biết lấy gì báo đáp, nên đệ chỉ biết tặng huynh mấy viên kẹo này, mong huynh sẽ thích!"

Đọc xong thư, hắc y nhân vươn tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Hạ Chi Quang vài cái.

Đệ đúng là ngây thơ thật, cũng may...ta không phải kẻ xấu mà ta chính là người đối tốt với đệ nhất!

Thế là hắc y nhân đã ngồi bên cạnh canh chừng cho thái tử Hạ Chi Quang đến hừng đông.

.........................

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Khi tiết Lập Xuân vừa đến, thì cũng là lúc hoàng cung bắt đầu tổ chức hội thi săn bắn.

Hội thi săn bắn là nơi quy tụ những vị hoàng tử và các đại thần trong triều cùng tham gia.

Bên trong xe ngựa, Hạ Chi Quang chán nản vươn vai một cái, giọng điệu mỏi mệt mà nói với người bên cạnh "Ca ca còn bao lâu nữa mới đến nơi thế?"

"Chưa đến, còn đi thêm đoạn đường dài nữa mới đến nơi săn. Đệ ráng chịu một chút" Hoàng Tuấn Tiệp nói xong liền ngáp dài một tiếng.

Hạ Chi Quang liếc nhìn quầng thâm dưới mắt của y vài cái rồi hỏi "Ca ca, dạo gần đây huynh không ngủ được sao?"

"Không...chắc là do đi đường dài nên ta hơi mệt chút thôi!" Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp dụi dụi đôi mắt đã cay xè của mình vài cái.

Hạ Chi Quang nắm lấy bàn tay để ngăn hành động của y lại, rồi trầm giọng nói "Huynh đừng dụi nữa! Mắt của huynh đã đỏ lên rồi!"

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ đã mệt mỏi, Hạ Chi Quang liền nhích người lại gần "Huynh chợp mắt một chút đi. Yên tâm đệ sẽ không quấy nhiễu lúc huynh ngủ đâu"

"Nhưng mà..."

"Nếu huynh không an tâm về ta vậy thì...ta sẽ đưa tay cho huynh nắm được không?" Hạ Chi Quang liền xoè tay đưa đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

Nhìn hắn kiên định đến thế, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chấp thuận lời của hắn.

Một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn không có ý định buông lỏng bàn tay người bên cạnh.

Hạ Chi Quang để đầu của y tựa vào bả vai mình, khoé miệng hắn cũng theo đó mà kéo thành đường cong.

____________________

Hi vọng mọi người vẫn còn thích fic này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro