Chương 2: Đứa trẻ khó chiều
Kể từ sau khi Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu chăm sóc cho thái tử một khoảng thời gian. Hoàng hậu cũng dần buông lỏng cảnh giác, không còn cho người theo dõi y như lúc mới vào hoàng cung.
Theo thái tử Hạ Chi Quang càng lâu, y mới nhận ra rằng đứa trẻ này rất bám người. Có thể nói, nếu muốn tìm được thái tử, thì chỉ cần tìm ra y là được.
Thái tử rất giống một cái đuôi nhỏ luôn lẻo đẽo theo sau, không hề rời khỏi y dù chỉ là nữa bước. Điều này khiến cho y có chút đau đầu, vì chẳng thể làm được những chuyện lén lút của một mật thám.
Thật ra được ở bên cạnh Hạ Chi Quang cũng là một điều rất tốt, có thể giúp y từ từ biết các quy củ nơi này, từ đó lẫn trốn khỏi những hiểm nguy chực chờ chốn hậu cung.
Tính ra Hoàng Tuấn Tiệp vào hoàng cung đã một khoảng thời gian, nhưng chuyện y là mật thám vẫn chưa bị bại lộ.
Bởi vì, mọi kế hoạch mà y đã tính toán sẵn ngay từ lúc mới đến đây điều bị tạm hoãn, với chức vị nhỏ nhoi của y như hiện tại cũng không thể làm gì được, nên y cũng chẳng dám manh động.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể ôm cây đợi thỏ và chăm nom cho Hạ Chi Quang một cách chu toàn.
Cơ mà tên nhóc Hạ Chi Quang rất nghịch ngợm, luôn thường xuyên chạy nhảy khắp nơi, đến nỗi y phải đầu hàng trước tiểu tổ tông này.
Dần dần y cũng xem tiểu thái tử như đệ đệ ruột của chính mình, tận tình chăm sóc bảo vệ.
Nhìn Hạ Chi Quang đã an giấc trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp thở phào một hơi, cúi người lấy đi bộ y phục mà chính bản thân đã cất giấu kỹ lưỡng ở dưới giường, cải trang thành hắc y nhân, lặng lẽ rời khỏi Đông Cung.
....................
Sáng hôm sau, Hạ Chi Quang ngồi bật dậy khỏi giường, khẽ nheo mắt lại, tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Tiệp.
Thường thì thái tử vừa thức giấc, đã thấy y bưng chậu nước bước vào. Nhưng hôm nay Hạ Chi Quang lại không thấy bóng dáng của y đâu, liền có chút thắc mắc, bèn lên tiếng gọi "Tiệp ca ca, huynh đâu rồi?"
Thấy không có một ai đáp lời, Hạ Chi Quang lo lắng chạy ra ngoài, gọi tên của y thêm vài lần.
Ca ca bỏ rơi ta rồi sao???
Càng giữ ý nghĩ đó trong đầu, tiểu thái tử đã bắt đầu xị mặt ra, nước mắt cũng lăn dài xuống hai má phiếm hồng.
Nghe thấy tiếng khóc của thái tử Hạ Chi Quang các nô tì gần đó điều chạy đến để dỗ dành cho tiểu thái tử nín khóc.
Nhưng càng dỗ thì đứa trẻ này càng khóc lớn hơn, sắc mặt của những nô tì đứng cạnh đó cũng trở nên tối sầm lại. Bọn họ lo sợ nếu thái tử không nín khóc thì chắc chắn bọn họ sẽ là người phải khóc tiếp theo.
Từ xa, Hoàng Tuấn Tiệp thấy nhiều nô tì vây quanh lại một chỗ, cho nên liền có chút hiếu kì tiến đến xem. Nào ngờ y lại thấy thái tử đang khóc nức nở, khuôn mặt trắng trẻo cũng đã ửng đỏ hết cả lên.
Y lách người né tránh những cung nữ, khụy gối xuống đối mặt nhìn đứa trẻ đang khóc trước mặt "Ngài làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Hạ Chi Quang nghe thấy giọng của y, thì liền nhào đến ôm chặt, nức nở nói "Hức hức..ca ca đi đâu vậy...ca không thương đệ nữa sao..."
Trước lời nói mang đầy uất ức của tiểu thái tử, Hoàng Tuấn Tiệp suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Tên tiểu tử này sao lại bám dai ta như thế a!
Trong lòng nghĩ vậy nhưng lại chẳng có gan nói ra, y hít một hơi rồi kéo thái tử ra khỏi người mình, nhẹ giọng trấn an "Thái tử ngoan như thế, làm sao nô tài dám bỏ rơi ngài được chứ!"
Nhìn thái tử khóc đến đáng thương như thế, y cũng chợt tự trách trong lòng một chút, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mà dỗ dành "Thái tử đừng khóc, nô tài sẽ luôn bên cạnh ngài không đi nữa được không?"
"Hức..hức..t..thật sao?" Thái tử ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn y hỏi.
"Thật mà, thái tử không tin nô tài sao?"
"Tin! Đệ tin ca ca!"
"Được, vậy nô tài đưa ngài đến thỉnh an hoàng hậu"
Thái tử gật nhẹ đầu rồi lau đi nước mắt trên gương mặt. Chờ khi Hoàng Tuấn Tiệp và tiểu thái tử đã đi xa thì có một đám tì nữ bắt đầu xì xầm to nhỏ, bàn luận với nhau.
"Cũng may là có Hoàng thái giám nếu không chúng ta sẽ bị hoàng hậu xử tội mất thôi" Một cung nữ thở dài nói
Cung nữ khác vội tiếp lời, vẻ mặt cũng có chút đắc ý "Hứ...hắn là cái thá gì chứ! Đợi ta đi bẩm báo vụ việc này với hoàng hậu, để xem hắn còn tỏ vẻ được nữa không!"
................................
Sau khi thái tử Hạ Chi Quang thỉnh an hoàng hậu và dùng bữa cùng với người xong, thì lại bắt đầu nũng nịu với Hoàng Tuấn Tiệp như mọi khi.
"Ca ca đệ muốn đến hoa viên ngắm hoa hạnh~"
"Không được, ngài quên hoàng hậu đã căn dặn gì với ngài rồi sao?"
Hạ Chi Quang ngước mặt lên nhìn đống binh thư trên tay Hoàng Tuấn Tiệp, ấp úng đáp "Đệ nhớ chứ...nhưng mà đệ ngốc lắm...đọc cái này không hiểu gì cả..."
"Là kẻ nào dám nói ngài ngốc?" Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày hỏi.
Hạ Chi Quang vội lắc đầu, mím chặt môi không đáp lời nào. Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn xung quanh, thấy không có bất kỳ ai, nên thừa dịp duỗi tay chạm vào gương mặt khả ái của nhóc con trước mặt.
"Thái tử không ngốc! Nếu ngài đọc không hiểu, thì nô tài có thể giải thích cho ngài hiểu, được không?"
"Nhưng mà chán lắm, đệ không muốn đâu~"
Thái tử Hạ Chi Quang nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, nhìn đứa trẻ lại giở trò giận dỗi trước mặt, y chẳng biết nên giải quyết như thế nào, nên chỉ biết nhờ vào tài ăn nói của chính mình để xoa dịu tiểu thái tử.
"Nếu thái tử nghe lời nô tài, thì nô tài sẽ cho ngài ăn kẹo hồ lô chịu không?"
Nghe tới đây Hạ Chi Quang liền xoay người lại, đồng tử có chút sáng lên, vui vẻ hỏi lại "Thật không?"
"Nô tài không dám lừa ngài! Ngài xem, chỉ cần ngài đọc hết mấy quyển binh thư này, thì ngài được ăn kẹo hồ lô rồi!"
Thái tử mỉm cười tươi rói, vẻ mặt vô cùng phấn khích đáp lại "Được a! Vậy đệ sẽ nghe lời ca ca~"
Khi trở về phòng, tiểu thái tử thật sự nghe lời của Hoàng Tuấn Tiệp, làm cho y mừng rỡ không thôi.
Sau khi Hạ Chi Quang đọc xong binh thư, thì liền vui vẻ duỗi người, đi đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đang vẽ gì đó vào giấy.
"Ca ca vẽ đẹp quá đi!"
Hoàng Tuấn Tiệp gác bút, xoay người nhìn sang tiểu thái tử "Ngài đọc xong rồi sao?"
"Đệ đọc xong rồi, ca ca thấy đệ có giỏi không?"
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười xoa nhẹ đầu Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng đáp lại "Thái tử rất giỏi a!"
Thái tử xoè ra đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mặt y, bĩu môi nói "Vậy kẹo hồ lô của đệ đâu?"
"..."
Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu một cái, mỉm cười đầy vẻ bối rối. Y ấp úng hồi lâu cũng không thốt ra được một lời ngụy biện nào về việc đã quên mất lời hứa với đứa nhóc này.
Hạ Chi Quang nhìn y với đôi mắt tròn xoe, hình như nhóc cũng đã biết y đang lừa mình nên có chút ấm ức nói "Ca ca lừa đệ sao?!"
"Không có, nô tài không dám lừa ngài...chỉ là nô tài quên mất thôi"
Thái tử hừ một tiếng, nhanh chân đứng cách xa Hoàng Tuấn Tiệp ra một chút.
Y nâng tay đỡ trán mình, chậm chạp tiến đến tiểu thái tử đang ôm một bụng tức trong người "Nô tài biết sai rồi, xin ngài tha lỗi cho nô tài được không?"
"Hứ...đệ giận ca ca rồi!"
Hoàng Tuấn Tiệp xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi lại đột nhiên xoay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn giả vờ đáng thương nói "Nếu ngài không muốn thấy nô tài nữa, vậy thì sau này nô tài sẽ không xuất hiện trước mặt ngài..."
Thái tử rất bất ngờ khi nghe thấy y nói vậy, bèn hốt hoảng nắm lấy ống tay áo của y rồi nói "A...đệ...không giận nữa rồi"
Quả nhiên chiêu này có tác dụng!
Hoàng Tuấn Tiệp cố nhịn cười, vẻ mặt vô cùng hối lỗi đáp lại "Nhưng nô tài đã thất hứa với ngài rồi a"
"Không sao, chỉ có một cây kẹo hồ lô làm sao so được với ca ca a~"
Sau đó thái tử chăm chú nhìn y một lúc, nhích lại gần phía y rồi hỏi "Đệ thấy ca vẽ đẹp như vậy, hay là ca dạy đệ vẽ đi được không?"
Y bật cười một cái, từ tốn đáp lời tiểu thái tử "Được, để ta đi lấy giấy bút"
Hạ Chi Quang ngoan ngoãn ngồi vào ghế, y đưa giấy bút cho tiểu thái tử, rồi mài thêm một ít mực.
Đã trôi qua được một khắc, nhưng thấy thái tử vẫn hăng say vẽ vời, nên y đã nảy sinh chút tò mò mà lén nhìn trộn xem đứa trẻ này đang vẽ gì.
Thái tử cũng đã phát hiện ra có người đang lén nhìn bèn lấy tay che lại, khiến cho y không thể xem được gì.
"Xong rồi, ca ca xem đi"
Hạ Chi Quang mỉm cười rồi đưa bức hoạ đến trước mặt y. Nhìn vào bức hoạ bỗng y có chút đăm chiêu, vì bản thân đang đoán xem thái tử đang vẽ gì. Nhưng y nhìn mãi lại chẳng hiểu đứa nhóc này đang vẽ gì, nên đã buột miệng hỏi.
"Ngài đang vẽ gì thế? Vẽ mèo sao?"
"Đệ đang vẽ ca ca mà! Đệ vẽ không giống sao?"
"..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào bức hoạ do chính tay thái tử vẽ, đến nỗi sững người không biết nên nói gì.
Còn thái tử lại tưởng rằng y nhìn đến cảm động cho nên liền vui mừng hỏi "Đệ vẽ đẹp không?"
"Đ..đẹp..đẹp lắm, ngài rất có thiên phú a..."
Hạ Chi Quang phấn khích không thôi khi được y khen ngợi, nụ cười trên khóe môi lại tươi tắn hơn vài phần.
"Vậy bức hoạ này đệ tặng lại cho ca đó~"
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười nhìn vào đứa trẻ trước mặt, y chạm vào khuôn mặt ửng hồng của thái tử rồi đáp lời "Đa tạ ngài!"
____________________
Hó hó hó 🤡
Mọi người oi, tui có nên triển tiếp cái fic này hok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro