Chương 1: Thái tử là kẻ nào?
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh thần của thái tử điện hạ.
Chính vì lẽ đó mà những người thân tộc với thái tử điều rất nôn nóng và vui vẻ đến dự yến tiệc, theo lời mời của hoàng hậu nương nương.
Thấy có một đoàn người đang muốn tiến vào cung, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng nối gót theo sau, trà trộn vào đám người.
Cuối cùng y cũng qua mặt được hai tên gác cổng, tiến vào trong cung.
Khi đạt được mục đích thì y lại tách bản thân ra khỏi đám người, tự mình đột nhập vào sâu bên trong chốn cung đình.
Biết rõ bản thân không thể tự do đi lại trong cung với bộ y phục như hiện tại, cho nên lúc nhìn thấy một tên thái giám đang đi ngang qua, y liền vung tay đánh ngất kẻ đó, rồi lấy y phục của thái giám mặc lên người.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ là hoàng thân của hoàng thượng. Từ nhỏ đã theo phụ thân học hỏi, khi trưởng thành thì y lại am hiểu kiếm pháp, nên được nắm giữ binh quyền, một tay có thể chỉ huy cả vạn quân.
Từ đó y đã được hoàng thượng trọng dụng, sắc phong làm vương gia với tước hiệu là Dực vương và được ban thưởng một dinh phủ to lớn.
Chức vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, vả lại y vẫn còn trẻ người non dạ, thành ra đã mắc mưu của các quần thần trong triều, khiến cho y phạm phải sai lầm, không thể hoá giải.
Hoàng Tuấn Tiệp biết mình đã sập bẫy của kẻ gian thì liền đánh trống kêu oan, cầu xin hoàng thượng rửa oan cho mình.
Nhưng cuối cùng, hoàng thượng lại không cho y một câu trả lời thỏa đáng, ngược lại ngài ban cho cơ hội để y có thể lấy công chuộc tội, bằng cách chính y phải làm mật thám của nước láng giềng.
Nỗi oan này không một ai thấu, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp phải cam chịu cúi đầu tạ ơn cơ hội của hoàng thượng đã cho.
Và cuối cùng y đã thành công thâm nhập vào hoàng cung nước địch.
Y có nghe nói, hôm nay sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh thần thái tử, nên y thừa dịp đó mà nhanh chóng lẻn vào hoàng cung, giả làm một thái giám.
Theo chỉ dẫn của binh lính, y đi vào được phủ Đông Cung của thái tử. Phủ Đông Cung rộng lớn bao la lại còn nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo, khiến cho y cũng loay hoay một lúc, rồi chợt nhận ra bản thân không thể nắm rõ đường đi nơi này chỉ trong ngày một ngày hai.
"Huynh lạc đường rồi sao?"
Bất chợt, một nhóc con tầm khoảng 10 tuổi thình lình hiện ngay trước mặt, làm Hoàng Tuấn Tiệp có chút giật mình lùi lại vài bước.
Không biết tên tiểu tử này con nhà ai nữa đây? Bỏ đi, hành lễ trước rồi tính!
Vừa nghĩ là làm ngay, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng quỳ xuống, giả vờ lắp bắp "Dạ...nô tài là người mới đến nên chưa quen với đường đi nơi này...mong ngài thứ tội cho nô tài!"
"A...ca ca đừng hành lễ, đệ sẽ tổn thọ lắm đấy!"
Nói xong tiểu tử kia tiến đến kéo lấy ống tay áo, bảo y đứng dậy, đứa nhóc mỉm cười rồi nói tiếp "Thật ra đệ cũng đi lạc mất rồi. Ca có thể giúp đệ tìm mẫu thân được không?"
Vừa mới vào hoàng cung chưa được bao lâu, Hoàng Tuấn Tiệp còn chẳng kịp ra tay hành động gì cả, mà y lại gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế. Điều này làm cho y suy ngẫm hồi lâu, không biết có nên mở lời chối từ hay không.
Đứa trẻ trước mặt nhìn y bằng đôi mắt long lanh như ngọc, y còn có thể thấy hai má của tiểu tử này có chút phồng lên, nhìn đứa nhóc khả ái đến như thế, khiến y bỗng chốc mềm lòng.
"Nhóc tên gì thế?"
"Gọi đệ là Quang Quang được rồi~"
"Được, để ta giúp Quang Quang đi tìm mẫu thân được không?" Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay mình vài phần.
"A...vậy quá tốt rồi! Đa tạ ca ca!" Quang Quang nói xong liền nở một nụ cười tươi rói.
Dẫn Quang Quang đi được một lúc lâu, thì bỗng nhiên nhóc con này lại buông tay, chạy đến phía trước.
"Mẫu thân!"
Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn theo hướng mà Quang Quang đang chạy đến. Từ đằng xa có một nữ nhân mặc một bộ y phục rất trang nhã, nhan sắc phải nói là quốc sắc thiên hương, xung quanh nữ nhân đó còn có vài kẻ hầu, đây chắc có lẽ là một vị quý phi nào đó trong hoàng cung.
Y sững người trong một lúc, chẳng biết bái kiến nữ nhân này như thế nào cho phải phép. Nếu lỡ như y bất cẩn nói sai một li, thì có thể cái đầu cũng bay mất.
"Tên nô tài kia thật to gan, gặp bổn cung mà không hành lễ?"
Thấy giọng điệu của chủ tử có chút tức giận, nô tì bên cạnh nữ nhân kia vội lên tiếng nhắc nhở Hoàng Tuấn Tiệp.
"Người đang nói chuyện với ngươi là hoàng hậu đó, còn không mau quỳ xuống tạ tội, muốn chết sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghe xong thì đã ngộ ra được chính bản thân đang phạm sai, y nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, mong với hành động của mình có thể làm cho hoàng hậu nguôi giận.
"Nô tài là người mới đến nên không biết rõ các quy củ ở đây, xin nương nương thứ tội!"
Hoàng hậu nghe được lời giải thích của y thì lại có chút nghi ngờ, liền dò hỏi "Ngươi là thái giám của phủ nào?"
Nghe vậy, Hoàng Tuấn Tiệp liền có chút bối rối. Nhưng chợt nhớ lại, trước rời đi thì hoàng thượng đã căn dặn y phải tiếp cận được với thái tử...
Vừa nghĩ tới đây thì Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp suy tính thấu đáo liền vội vã trả lời "Nô tài là thái giám của thái tử ạ!"
Khoan đã nếu như người trước mặt là hoàng hậu thì chẳng lẽ tên tiểu tử này là thái tử sao?!
Biết rõ tên nô tài đang cúi gằm mặt kia đang nói dối, hoàng hậu chợt cau mày rồi hỏi tiếp "Thì ra là thái giám của thái tử? Tại sao bổn cung lại không biết trong phủ Đông Cung lại tuyển thêm người mới?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng mặt lên trong sự rụt rè, không dám nhìn thẳng vào mắt của hoàng hậu.
Y thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa mới đặt chân đến đây là đã chết rồi sao?
Đột nhiên, Quang Quang tiến đến chắn phía trước y, nhóc con dang hai cánh tay bé nhỏ ra, như thể muốn bảo hộ người sau lưng. Hành động dũng cảm này của Quang Quang điều làm cho y lẫn hoàng hậu điều rất bất ngờ.
"Mẫu thân sao lại bắt nạt ca ca? Con không chịu đâu...không cho người bắt nạt ca ca này!"
Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình một cái rồi liếc mắt sang y, bất đắc dĩ nói "Được, xem như ngươi mạng lớn. Ngươi nên nhớ hôm nay là thái tử Hạ Chi Quang đã giúp ngươi, nếu ngươi dám lấy oán báo ơn, thì ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
"Vâng, nô tài đã hiểu"
Hoàng hậu liếc mắt nhìn người nô tì bên cạnh một cái rồi nói tiếp "Người đâu mau dẫn thái tử đến dự yến tiệc đi"
Nghe mẫu hậu nói như vậy, thái tử Hạ Chi Quang liền trở nên vui vẻ, nắm lấy bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp kéo đi.
"Đi thôi, mau đi với đệ!"
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đứng lên theo sau tiểu thái tử. Y chẳng thể ngờ được hoàng thượng nhà mình lại muốn y tiếp cận một tên oắt con. Nhưng có lẽ đi theo tiểu tử này sẽ dễ hơn khi theo những kẻ toan tính trong hoàng cung này cũng nên chăng?
Trước khi bước chân vào hoàng cung, y cũng dò la chút thông tin về thái tử. Nghe nói rằng, lúc nhỏ thái tử đã mắc bệnh rất nặng, thái y lại không cứu chữa kịp thời. Từ đó, thái tử liền biến thành một tên ngốc, một hỏi ba không biết.
Y nhìn thật kỹ bóng lưng nhỏ xíu đang tung tăng nhảy nhót, bất chợt cảm thán một câu trong lòng, thật là một đứa trẻ tội nghiệp!
Vì là nhân vật quan trọng trong buổi yến tiệc, cho nên thái tử chỉ ngồi chễm chệ trên ghế, cười đùa với những người xung quanh, còn Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đứng bên cạnh quan sát.
"Sao ca lại đứng vậy ạ? Không mỏi chân sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nhìn thái tử rồi đáp lời "Không sao! Nô tài đứng không mỏi"
"Ò...đệ hiểu rồi"
Các bá quan văn võ điều lần lượt tiến đến gần thái tử Hạ Chi Quang để chúc mừng sinh thần. Bọn họ cũng không hề đến bằng hai bàn tay không, mà rất nhiệt tình dâng quà lên để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với thái tử.
Nhìn cách hành xử của bọn người trước mặt, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy những kẻ này toàn là lũ bịp bợm. Từng câu từng chữ mà bọn họ nói ra điều là những lời hay ý đẹp, nhưng ánh mắt của họ dành cho tiểu thái tử chỉ có sự chế giễu.
...................
Yến tiệc tàn thì trời cũng đã khuya, khi trở về phủ Đông Cung, thái tử vội vội vàng vàng chạy về phòng mình, ngã lưng xuống giường rồi lăn lộn vài cái.
Thấy thế Hoàng Tuấn Tiệp liền nhẹ giọng nhắc nhở "Thái tử, ngài nên đi tắm rồi!"
Thái tử bĩu môi, lắc đầu đáp lại "Không muốn đâu~"
"Sao ngài lại không muốn đi tắm?" Hoàng Tuấn Tiệp nhịn cười hỏi
Thái tử xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi bật cười "Vậy đệ muốn tắm chung với ca ca có được không?"
"..."
Xem ra tiểu thái tử này cũng không dễ chiều cho lắm nhỉ?
Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ rồi thở dài một tiếng, miễn cưỡng gật đầu với nhóc con trước mặt.
Một lúc sau, thái tử ngâm mình xuống dòng nước ấm nóng, thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp liền muốn xoay lưng chạy ra ngoài.
"Ca ca đi đâu vậy?"
Nghe thái tử đã gọi mình, y liền cười gượng một cái, xoay người lại rồi đáp "Nô tài sợ ngài không thoải mái khi nô tài đứng ở đây, cho nên nô tài muốn ra ngoài"
"Ca ca lại gần đây một chút đi!"
Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến phía thái tử, cẩn trọng cúi nhẹ đầu cho phải phép. Bất chợt thái tử hất nước vào người y, khiến y khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ nghịch ngợm trước mặt.
"Y phục của ca ca bị ướt hết rồi, hay là ca tắm chung với đệ đi~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào thái tử, khoé miệng cũng hơi cong lên một chút "Đúng thật là...nô tài tuân lệnh!"
______________________
Mắ thái tử tâm cơ đó :))))
Cho tui xin chút ý kiến về bộ này nhe 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro