Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hạ Chi Quang, nhờ em nha, chứ thầy cũng bất lực lắm rồi"

"Dạ, thầy cứ yên tâm đi, không phụ lòng thầy đâu"

"Haha, được được, mau về lớp học đi"

"Vậy em đi trước"

Bước ra khỏi văn phòng giáo viên, cất đi bộ mặt ngoan hiền, khoác lên bộ mặt lạnh lùng không kém phần nguy hiểm, rẽ sang một hướng khác không phải về lớp học.

Bên ngoài, tại nhà giữ xe khá xa khu giáo viên, một nhóm học sinh nhìn như giang hồ, ở giữa là một nam sinh mặt mũi bầm dập, máu chảy từ lỗ mũi và từ vết thương xem qua có vẻ không nhẹ.

Người đứng trước mặt tên đó là Hoàng Tuấn Tiệp, một trong những trùm trường nổi tiếng tại Trường trung học Số 1 , ai ai cũng sợ cậu vì cậu đánh rất mạnh, không hổ là đai đen karate.

Hạ Chi Quang cũng đã từ từ đến nơi, không ai biết là ai đã báo cho Hạ Chi Quang, trên khuôn mặt anh lúc này đã trở lại dáng vẻ trò ngoan của thầy cô, bạn hiền của bạn bè không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa.

Có vẻ không ai hay sự xuất hiện của Hạ Chi Quang, chỉ chăm chăm nhìn con mồi đang bị đại ca của họ đánh rất tơi tả, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau làm bọn họ giật cả mình, toang chạy trốn nhưng lại đứng lại vì câu nói của người đằng sau :

"Đánh hăng nhỉ?"

"Ai dám trốn tôi xem! Đừng tưởng tôi không nhớ tên người"

Để cho họ đứng sang một bên, ánh mắt chuyển sang phía Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ta cũng dừng đánh và nhìn Hạ Chi Quang, ánh mắt không chứa nổi một phần kiên nhẫn, từ từ nói ra một chữ "Cút" rồi quay đi.

"Những người khác tự mình lên phòng giáo viên nhận tội, sẵn đem cật ta lên phòng y tế, ai dám trốn thì chuẩn bị nhận hình phạt từ tôi, còn Hoàng Tuấn Tiệp ở lại"

Giờ đây, giọng nói của Hạ Chi Quang cũng hạ thấp xuống, không khí xung quanh lạnh lại càng lạnh đi. Hoàng Tuấn Tiệp không nghe định bước đi cùng đàn em của mình nhưng lại bị bàn tay của Hạ Chi Quang bắt lại.

"Đừng lại, ai cho cậu đi"

"Buông ra, tôi không muốn đánh cậu đâu, học trưởng", vùng vằng mãi không được nên cậu bắt đầu động thủ, nhưng xui thế nào Hạ Chi Quang cũng không phải người bình thường, anh từ nhỏ học võ lại trải qua vô vàng buổi huấn luyến gian khổ của ba mình nên anh thật sự rất mạnh. Chỉ cơ thể lại khá mảnh nên mọi người rất hay hiểu lằm.

Đánh đấm mộ hồi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chịu thua trước Hạ Chi Quang, cơ thể thấm mệt từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, bàn tay Hạ Chi Quang nắm lấy nãy giờ cũng chưa buông ra.

"Con mẹ nó, cậu bị điên à? Bị điên thì vô bệnh viện tâm thần để chữa, phát điên ở đây làm gì"

Hoàng Tuấn Tiệp triệt để tức giận, nhưng sức lực nãy giờ bị Hạ Chi Quang bào mòn nên chỉ có thể la hét bên cạnh, chân cậu nhũn đứng lên cũng không nổi. Lúc này Hạ Chi Quang bắt đầu nói, tay vẫn cầm lấy tay cậu không buông.

"Thầy chủ nhiệm đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải đưa cậu về đúng hướng và cho cậu có thể tốt nghiệp được, nên kể từ hôm nay cậu phải qua nhà ở chung với tôi, dù cậu không muốn nhưng thầy đã nói chuyện với phụ huynh của cậu rồi, chiều tôi sẽ đưa cậu về nhà để lấy quần áo, đồ dùng cần thiết, đừng nghĩ đến việc khiến tôi nản chí hay bỏ trốn"

Không cho Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng, anh kéo cậu dậy rồi lôi xềnh xệch đến phòng học, trong phòng hiện giờ là tiết tự học, một số chỗ có ghế trống là của bọn đàn em hồi nãy của cậu chưa về, cả lớp nãy giờ không dám hó hé hay nhìn bọn họ vì họ sợ Hoàng Tuấn Tiệp tìm họ thế nên mọi người chăm chỉ viết viết bài, cóa người thì đọc sách sách bị ngược.

Hạ Chi Quang sửa cho cậu ta, cậu ta liền xấu hổ không quên cảm ơn anh.

Đến chỗ ngồi của cậu, thấy anh cũng ngồi kế bên liền tức giận : "Chẳng lẽ còn ngồi kế bên à?"

"Tất nhiên, không ngồi kế sao quản được cậu"

Hoàng Tuấn Tiệp buồn chán chẳng muốn nói nữa, liền "Hừ hừ" rồi gục xuống bàn. Anh cũng không làm phiền nữa, sợ lát con mèo nhỏ này xù lông rồi làm loạn nữa.

Cả một tiết học, Hạ Chi Quang bao che cho Hoàng Tuấn Tiệp đi ngủ, ăn vụng, thậm chí là chơi game, anh không nhắc nhở, chỉ tiện tay quay lại có gì đe dọa cậu cũng không muộn.

Ra về, cậu vẫn chưa chịu tỉnh liền tự tay cất đồ giúp cậu rồi lay cậu dậy : "Này, về nhà cậu lấy đồ, đừng nghỉ ngủ rồi trốn"

Bị nói trúng tim đen, Hoàng Tuấn Tiệp đập bàn tức giận, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài, đến khi ra ngoài cổng, lên xa riêng của Hạ Chi Quang cậu mới kịp phản ứng mọi chuyện vừa xảy ra.

"Con mẹ nó, cậu tùy tiện vừa thôi"

Hạ Chi Quang không quan tâm, nói với tài xế : "Chú lái đến vị trí con gửi đi, mở tấm ngăn cách lên giúp cháu"

"Được, thưa cậu chủ"

Tấm ngăn cách vừa kéo lên xong, thái độ của Hạ Chi Quang liền thay đổi rõ rệt, không còn dáng vẻ cả người được ánh sáng bao bọc nữa, giờ chỉ còn bóng tối bao bọc mà thôi, làm Hoàng Tuấn Tiệp hơi lạnh sống lưng mà không dám hó hé gì nữa.

"Nói nữa đi! La nữa đi!"

"..."

Đáp lại anh là khoảng im lặng từ người kế bên.

"Biết sợ rồi à?"

"Này, ai sợ anh chứ hả"

Đường đường là đại ca của một nhóm khá lớn, làm các em học sinh từ khối 10 đến các anh chị của khối 12 phải sợ hãi, mà giờ lại sợ tên học trưởng đánh giỏi hơn mình "một tí" này sao?

Lời vừa nói ra lại muốn rút lại nhưng không kịp, chỉ thấy đôi mắt kia lia đến cậu, từ từ sát lại gần, hai tay giam lại không chừa cho cậu con đường nào để trốn.

"Hử? Tôi nghe không rõ, nói lại tôi nghe xem"

"Con mẹ nó, anh không nghe thì mắc gì tôi phải nói lại? Không nghe thì thôi"

Giờ cậu đang rất bận rộn, não thì nghĩ cách thoát ra, hai tay thì chống lên ngực anh tránh anh càng ngày càng sát lại gần, chân cũng co lại mà giản khoảng cách với Hạ Chi Quang.

Ai mà biết được, một học trưởng bề ngoài sáng sủa bên trong lại nham hiểm như vậy, nếu Hoàng Tuấn Tiệp biết trước thì sẽ không đu vào chi cho khổ thân rồi.

__________________________

Lịch đăng truyện sẽ cố gắng là 2 ngày 1 chap. Một tuần ít nhất 4 chap.

Tớ ra chậm vì còn có vài bộ đăng viết song song khác nữa, chỉ ra chậm không drop.

30/12/2024

@segmentoui01_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro