09
"Công tử! Hạ công tử đem sinh lễ đến trước phủ chúng ta rồi kìa!"
Tiểu nha hoàn bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp kích động đến mức vấp ngã, hớt hải chạy về thư phòng báo tin cho y.
"Em nói thật sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp dừng nét bút, gương mặt có chút sửng sốt quay sang. Nhưng y quay sang lại vừa vặn thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của tiểu nha hoàn, y thoáng thấy có gì đó không ổn.
"Có chuyện gì?"
"Hạ công tử đem sính lễ đến rồi...nhưng mà...hức... người Hạ công tử muốn thành thân là nhị tiểu thư..."
Hoàng Tuấn Tiệp sững người, chiếc bút lông trên tay rơi xuống, kéo một vệt đen lớn trên bức tranh y vừa tỉ mỉ vẽ xong. Hoàng Tuấn Tiệp thất thần, hóa ra Hạ Chi Quang luôn chăm sóc, quan tâm y là vì muốn lấy lòng, nhằm muốn tiếp cận muội muội như hoa như ngọc của y mà thôi.
Hóa ra...là do y tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng...
------
Sính lễ đã trao, ngày thành hôn cũng đã định, Hoàng Tuấn Tiệp trong khoảng thời gian ấy cứ tự nhốt mình trong phòng, đến ăn uống là việc trước kia y vốn hứng thú nay cũng chẳng buồn động đến...
Tiểu nha hoàn bên cạnh y từ nhỏ biết y rất buồn, cũng biết y đau lòng đến nhường nào, nàng cũng chỉ có thể an ủi y, ngồi bên cạnh nhìn y lặng lẽ rơi nước mắt.
---------
Ngày đại hôn cũng đến, tân lang một thân hồng y rạng rỡ cưỡi ngựa đến trước Hoàng phủ, đám đông vây xem đều cảm thán hắn thật soái. Hoàng Tuấn Tiệp lại chỉ vận một bộ y phục không quá cầu kì màu lam nhạt, đứng từ xa nhìn Hạ Chi Quang, cố nặn ra một nụ cười đầy chua xót.
Người y thương cùng muội muội bái đường, ánh mắt của hắn ánh lên niềm hạnh phúc, Hoàng Tuấn Tiệp gượng gạo, mãi mới thốt ra được một câu chúc hắn cùng muội muội bách niên giai lão.
Tiệc rượu linh đình, ai cũng nâng chén chúc phúc cho Hạ Chi Quang cùng tiểu muội của y. Chẳng ai để ý đến một người đã đau lòng đến độ, chỉ một cái nhìn vô tình lướt qua của hắn cũng làm y muốn khóc.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm theo một bình rượu, một mình đi đến hoa viên của Hạ gia uống rượu. Nơi này trước kia y đã ghé qua vô số lần, y cùng hắn ở đây đàm đạo thơ văn, cùng nhau viết chữ, ngẫm lại quãng thời gian ấy, Hoàng Tuấn Tiệp lại bật khóc, giọt lệ nóng hổi cứ thế rơi đầy mặt. Y uống đến mơ hồ, nước mắt không ngừng được, y đau lòng lắm, rất đau nhưng lại chẳng thể tỏ bày cùng ai.
"Người ta thương hôm nay đã thành người nhà của ta rồi...nhưng lại chẳng phải là cùng ta chung chăn chung gối. Người ta thương trở thành người nhà với ta rồi...nhưng y lại là muội phu của ta, là phu quân của tiểu muội ta yêu thương nhất...ta phải làm sao đây..."
"Ta xem y là tình yêu nhưng y chỉ xem ta là bằng hữu không hơn không kém, là ta đã tự mình đa tình, tự ảo tưởng vị trí của mình mà thôi..."
--------------
Sau ngày đại hôn ấy, Hoàng Tuấn Tiệp khăn gói rời khỏi kinh thành, đem theo tiểu nha hoàn đến vùng đất Giang Nam xa xôi, cũng dường như đem theo thứ tình cảm không nên có ấy rời đi thật xa...
Rất rất lâu sau...Hạ Chi Quang hắn đã chẳng còn cách nào nhìn thấy vị bằng hữu ôn nhu như nước kia nữa, vị bằng hữu đã từng rất thân thiết...đem lòng thầm yêu hắn...
-------------
Lại qua mấy năm sau nữa, tiểu nha hoàn vào một ngày đông giá lạnh một mình quay về Hoàng gia, nàng bật khóc nức nở, vị công tử họ Hoàng năm nào giờ chỉ còn là một nắm tro tàn, y chẳng qua nổi sau một cơn bạo bệnh, đến lúc chết đi rồi, bàn tay gầy gò ấy vẫn nắm thật chặt chiếc ngọc bội mà Hạ Chi Quang tặng lúc y vừa tròn mười tám tuổi.
Vị thiếu niên dương quang ấy mãi khắc sâu trong tim y, chỉ tiếc rằng...tình cảm ấy lại chẳng có cách nào thổ lộ...
Một đời của Hoàng Tuấn Tiệp, cứ thế mà trôi qua trong sự nhớ nhung cùng đau đớn, chút ngọt ngào của tuổi trẻ hóa ra cũng chỉ do y tự ảo tưởng mà thôi....
...Cũng chẳng biết được, Hạ công tử kia liệu rằng có một lúc nào đã động tâm với y hay chưa...
-------
Lại là 🌸 đây, mấy nay hay lướt trúng fic suy quá nên đâm ra sầu quá à.
Dạo này tui lại còn hay coi phim cổ trang nữa chứ, suy quá đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro