Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn đã giết Thần Lừa Dối

01.

Tuyết phủ trắng xoá, lại một mùa đông nữa ở Bắc Kinh.

Sân bóng rổ bao trùm bởi màu trắng, tuyết dày như tơ liễu, phủ lên mái tóc đen tuyền của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang vừa xuống máy bay đã vội vã chạy đến đây, khi cậu đến nơi, trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo phao đen, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh quay lại nhìn cậu trong làn tuyết dày đặc.

Thấy Hạ Chi Quang mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen thẳng thớm, Hoàng Tuấn Tiệp đổi ý không ném quả cầu tuyết trong tay vào cậu nữa, đành thả tay ném xuống đất.

Hạ Chi Quang đứng bên kia đường lấy lại hơi thở, hai tay đút túi áo, chậm rãi từng bước đi về phía Hoàng Tuấn Tiệp, đến khi đối diện với anh mới cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng cậu không lớn lắm, ngữ điệu đầy quan tâm và dịu dàng. Hạ Chi Quang vốn đang bận rộn quay phim ở phía Nam, vừa nhận được tin nhắn của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đã vội vàng xin nghỉ phép rồi bay đến Bắc Kinh. Lúc đến nơi, áo ngoài của cậu đã ướt đẫm vì tuyết, thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình an vô sự, cậu cũng không tức giận hay khó chịu, chỉ hỏi anh có chuyện gì.

Đã vài năm kể từ khi bộ phim họ hợp tác được phát sóng.

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ hoe, anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ, chăm chú khắc ghi từng đường nét của Hạ Chi Quang, rồi khẽ nói: "Bắc Kinh có tuyết rồi, anh muốn gọi em đến cùng ngắm tuyết rơi."

Đêm đó, họ nằm trên sân bóng rổ dưới nhà Hoàng Tuấn Tiệp ngâm mình trong tuyết suốt hai giờ đồng hồ, vài năm sau khi bộ phim được phát sóng, hai đường thẳng song song cuối cùng cũng giao nhau. Trước khi rời đi, Hạ Chi Quang nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Lần sau anh gọi em, không chắc em có thể đến được nữa đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, nở một nụ cười trong veo hơn cả tuyết: "Anh biết, trời cao đất rộng, Quang Quang, chúc em tương lai xán lạn."

Hạ Chi Quang thở ra một hơi, nhìn đồng hồ rồi nói: "Vậy... em về đây, sáng mai em có cảnh quay."

Cậu quay người rời đi, cũng giống như lúc đến, từng bước từng bước rời khỏi nơi này.

Ánh đèn đường kéo dài bóng Hạ Chi Quang, như đang cố gắng chạm vào bóng Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu ngày càng đi xa, cuối cùng ngay cả hai chiếc bóng cũng chẳng còn giao nhau nữa.

02.

Hạ Chi Quang vừa hạ cánh xuống sân bay thì mở điện thoại lên, không ngờ lại trông thấy hot search đỏ thẫm trên Weibo: Hoàng Tuấn Tiệp gặp tai nạn trên đường trở về nhà, tử vong tại chỗ.

03.

Bốn tháng sau.

Trước ngày tổ chức buổi họp báo, trời đã mưa liên tục suốt ba ngày. Những cơn mưa tầm tã liên miên không ngớt này rất hiếm thấy ở các thành phố phía Bắc, không khí trong lành nhưng lại lạnh lẽo, thời tiết âm u khiến lòng người như phủ lên một lớp sương mù xám xịt, lúc nào cũng trong trạng thái ảm đạm không lí do.

Các phóng viên có mặt tại hiện trường ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao buổi họp báo cá nhân đầu tiên của Hạ Chi Quang sau khi bộ phim mới ra mắt, thứ đã giúp cậu trở thành ngôi sao hàng đầu lại được tổ chức trên sân thượng của một tòa nhà hai mươi mấy tầng.

Tôi đứng yên trong đám đông, ít người biết rằng trước khi cuộc họp báo này diễn ra, tôi là người duy nhất gặp được cậu ấy trong suốt bốn tháng qua.

Dù mưa đã tạnh, nhưng gió lạnh và hơi ẩm vẫn khiến toàn thân nhớp nháp khó chịu. Địa điểm họp báo cũng rất sơ sài, ngoài ghế ngồi, chỉ có một chiếc bàn đặt cách xa khu vực dành cho phóng viên.

Không có khách mời, thậm chí không có micro hay người dẫn chương trình.

Đúng ba giờ chiều, Hạ Chi Quang xuất hiện trong buổi họp báo với chiếc áo khoác dạ màu đen, không trang điểm, không làm tóc.

Gió càng ngày càng lạnh hơn, chàng trai gầy gò hốc hác đi qua đám đông, bước đến đứng sau chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn cho mình, trên người, trên tay, hay trên cổ áo đều không hề có thiết bị micro để khuếch đại âm thanh.

Hoàng Tuấn Tiệp đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây bốn tháng. Nhưng với tư cách là một người bạn tốt trong ngành, Hạ Chi Quang thậm chí còn không đến dự đám tang. Cậu tiếp tục hoàn thành các cảnh quay, sau đó bận rộn đi quảng bá khi bộ phim phát sóng, xong xuôi hết thảy, cậu đột ngột thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo, nhưng lại không cho biết chủ đề. Nói Hạ Chi Quang kiêu ngạo, nhưng cậu lại mở họp báo mà không hề trang điểm hay làm tóc, thậm chí còn không có bất cứ thành viên nào trong ekip đi cùng; nói Hạ Chi Quang khiêm tốn, nhưng từ tháng trước cậu đã gửi lời mời đến các phương tiện truyền thông hàng đầu, kêu gọi họ đến tham dự.

Những người có mặt ở đây đều chưa bao giờ đoán được tính tình của chàng trai trẻ khiêm tốn và dễ gần này, huống chi chỉ mới bốn tháng trôi qua kể từ ngày người bạn của cậu gặp biến cố. Hạ Chi Quang không lên tiếng, mọi người cũng yên lặng chờ đợi.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo, tôi là Hạ Chi Quang." Cậu đứng ngay ngắn sau chiếc bàn, không có micro, giọng nói cũng không lớn, nhưng từng chữ đều có thể nghe rõ ràng.

"Mục đích đầu tiên của buổi họp báo hôm nay là tôi muốn công khai xin lỗi Tiểu Hoàng. Vô cùng xin lỗi, bởi vì tôi muốn hoàn thành nốt các cảnh quay để không ảnh hưởng đến đoàn phim, đi tuyên truyền là vì tôi không muốn lãng phí công sức và tâm huyết của tất cả mọi người trong đoàn, vậy nên tôi đã không thể đến dự đám tang của anh ấy. Đây là điều mà Hạ Chi Quang không nên làm nhất đối với Hoàng Tuấn Tiệp."

"Mục đích thứ hai, đó là tôi muốn giải đáp những nghi ngờ của mọi người về việc liệu tôi có gặp Tiểu Hoàng vào đêm anh ấy gặp tai nạn hay không. Đúng vậy, chúng tôi đã gặp nhau. Tôi bay từ Tô Châu về Bắc Kinh để ngắm tuyết rơi cùng anh ấy, chúng tôi ngồi bên nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Đó là trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, tuyết rơi rất dày, cũng rất đẹp, anh ấy nói muốn ngắm tuyết rơi cùng tôi, vì vậy tôi đã trở về."

"Mục đích thứ ba, chính là tôi muốn giải thích về nguyên nhân cái chết của anh ấy."

"Anh ấy chết vì tôi."

Tôi không ngờ cậu ấy lại nói như vậy, tôi không thể hiểu được.

Hiện trường ngay lập tức sôi sục, đối với các phóng viên, chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến buổi họp báo đơn sơ này trở thành chủ đề nóng hổi nhất trong cả năm nay, đi chuyến này đúng là không hề vô ích.

Hạ Chi Quang chậm rãi bước ra từ phía sau bàn, giọng nói ngày càng nhỏ, giống như cậu đang nói chuyện với chính mình, tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào xung quanh.

"Tất cả công việc đều đã hoàn thành, tài sản đã được phân chia, di chúc cũng đã được đóng dấu."

"Hoàng Tuấn Tiệp, xin anh, để em gặp lại anh lần cuối đi."

04.

Trước sự bàng hoàng ​​của tất cả mọi người, Hạ Quang nhảy xuống từ tầng thượng toà nhà.

05.

Bốn tháng trước.

Trên biển nổi mưa bão.

Chiếc thuyền đánh cá dài chừng mười mét chao đảo trên mặt biển, sóng dữ liên tiếp đập vào hai bên mạn thuyền, chiếc áo khoác xanh đậm bạc màu của người chèo thuyền bị nước mưa xối ướt sũng, đôi ủng cao su đầy ắp nước, khiến việc giữ thăng bằng khi cầm mái chèo càng trở nên khó khăn hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong khoang thuyền, khoác bên ngoài một chiếc áo mưa đã rách tả tơi vì bị gió quăng quật, nhưng bên trong lại là áo len trắng ấm áp khô ráo cùng quần thể thao mềm mại thoải mái.

Giống như một khối san hô sạch sẽ và tinh khiết.

Chiếc vòng Hắc Diệu Thạch trên cổ tay vốn là quà kỷ niệm của đoàn làm phim, hiện tại lại đang nhấp nháy toả ra ánh sáng mờ nhạt, bên tai truyền đến tiếng gọi mơ hồ như có như không, nhưng tiếng sóng cùng tiếng mưa quá ồn ào, ngay cả khi đã nhắm mắt lại tập trung lắng nghe, anh cũng không thể nghe rõ được.

Nghe nói thực sự có một vị thần đã xé nát ranh giới giữa ảo và thực, mang theo nỗi sợ hãi vô tận về cái chết và sự sa đoạ tìm đến từng người trong đoàn làm phim. Hiện thực còn nguy hiểm hơn gấp bội so với kịch bản, những người từng đồng hành bên cạnh anh lần lượt biến mất, và không bao giờ thấy họ quay trở lại.

Hoàng Tuấn Tiệp không suy nghĩ nhiều, bước vào hành trình giải cứu mọi người.

Muốn tiến vào Thần Vực thì buộc phải đi qua cơn bão trên một vùng biển vô danh. Nếu như người chèo thuyền là một tín đồ của Thần và thành công vượt qua được cơn bão, người đó sẽ cho thuyền cập bến ở một làng chài trên một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ cần sống sót qua một đêm ở đó thì có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến Thần Vực.

Hoàng Tuấn Tiệp khởi hành từ Bắc Kinh đến vùng biển nọ, bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc thuyền đó bất kể ngày đêm. Vào đêm trước khi xuất phát, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống vạn vật, anh nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ tay, bèn chắp tay cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, cũng hy vọng Hạ Chi Quang không bị liên lụy vào chuyện này, xin hãy để cậu đi trên con đường của chính mình, sống một đời bình an vui vẻ.

06.

Mây đen che phủ cả bầu trời, hòn đảo biệt lập như bị bao vây giữa những tầng mây xám xịt dày đặc, chỉ còn một tia sáng trên bầu trời vẫn đang vùng vẫy cố bám víu lại.

Bão tan, thuyền cũng vừa cập bến, người dân làng chài tụ tập đông nghịt để chào đón vị khách đến từ phương xa.

Hoàng Tuấn Tiệp bước xuống thuyền, lúc quay đầu lại nhìn, anh trông thấy đôi mắt người chèo thuyền bỗng nhiên lòi ra hai sợi râu giống như râu côn trùng, hiện tại đang rung rung hướng về phía anh.

Toàn thân nổi đầy da gà, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên, phát hiện mây đen gần như sắp đổ ập xuống đất.

Hòn đảo này thực sự tách biệt với thế giới bên ngoài, mọi người già trẻ gái trai mặc quần áo của những thời đại khác nhau, tất cả bọn họ đều đang nhe răng cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, càng cười càng tươi, miệng càng ngày càng rộng, lộ ra hàm răng trùng trùng điệp điệp.

Hoàng Tuấn Tiệp bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng thực ra bên trong đã sớm sụp đổ, anh vươn tay định nắm lấy quai balo trên vai để cố gắng trấn tĩnh, lại phát hiện mình đã bỏ quên nó trong khoang thuyền.

Trước kia diễn vô hạn lưu, tất cả các quy tắc khi vào cửa đều viết sẵn trong kịch bản, nhưng khi thật sự tiến vào vô hạn lưu ngoài đời thực và phải tìm cách sinh tồn, mọi thứ lại như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết, chỉ có thể cố gắng hết sức để sống sót.

Chỗ ở của dân làng là những ngôi nhà lụp xụp nằm lưng chừng trên sườn núi, ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ, nhìn từ xa trông giống như những điện thờ lớn nhỏ khác nhau. Ông lão lớn tuổi nhất trong làng vẫy tay với Hoàng Tuấn Tiệp, ra hiệu anh đi theo họ. Người đàn ông già nua có mái tóc dài bạc phơ và thưa thớt, nhưng làn da lại trắng hồng mịn màng một cách bất thường, trên người lão toát ra một mùi thịt kỳ lạ, nửa sống nửa chín, thoang thoảng có mùi tanh tưởi, vậy nhưng dù chỉ mới ngửi một chút, Hoàng Tuấn Tiệp lại phát hiện bụng mình bỗng đói cồn cào.

Rất đói, đói như thể chưa bao giờ được ăn no.

Nghĩ đến đây anh lại tiếc nuối chiếc balo của mình, trong đó có nước và thịt khô anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng nhớ đến bộ dạng gớm ghiếc của người chèo thuyền, anh thà chết đói còn hơn ở cùng tổ côn trùng, kẻo cố quá lại thành quá cố.

07.

Trong sự vây quanh của dân làng, Hoàng Tuấn Tiệp rảo bước theo chân ông lão đi lên đỉnh núi, cuối cùng dừng chân tại một khoảng sân nhỏ ở trung tâm. Nơi này có thể ví như từ đường, xung quanh bày vô số các bài vị, nhưng kỳ lạ ở chỗ là những tấm bài vị đó đều quay lưng hướng ra ngoài, còn tượng thần được thờ phụng ở giữa lại bị che phủ dưới lớp áo choàng đen, phần đầu bị quấn trong lưới đánh cá, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Trong sân đã bày sẵn bàn tiệc, tất cả đều đang vùi đầu ăn uống, dựa vào quần áo của họ, nơi này có dân làng, cũng có cả những người đến từ thế giới bên ngoài. Không một ai lên tiếng nói chuyện, từ đầu tới cuối chỉ có tiếng nhai nuốt ngấu nghiến, người nào ăn xong thì đứng dậy rời đi, không ai để ý đến sự xuất hiện của Hoàng Tuấn Tiệp.

Trên bàn chỉ có một món duy nhất: mì. Không có đồ ăn kèm, không có nước sốt, thậm chí còn chẳng có nước chan.

Trong bát chỉ là những sợi mì dai nhách khô khốc, Hoàng Tuấn Tiệp cắn răng đè tay xuống cái bụng đang réo ùng ục vì đói, lý trí bảo anh phải tỉnh táo, nhưng cơ thể đã hoàn toàn không chịu nổi, anh cứ thế ngồi xuống, nhận lấy bát mì đầy ụ từ tay ông lão.

Dân làng dần tản ra xung quanh. Đôi mắt pho tượng thần xuyên qua từng mắt lưới đánh cá, âm thầm dõi theo Hoàng Tuấn Tiệp.

Ăn hay không ăn – đây là cả một vấn đề. Hoàng Tuấn Tiệp bưng bát, từ từ đưa lên gần miệng, âm thầm quan sát xem hành động lưỡng lự của mình có khiến dân làng lộ ra chút phản ứng nào không. Ai ngờ môi vừa mới chạm vào vành bát, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, dứt khoát giật lấy bát mì khỏi tay anh.

Trong không khí tanh mặn của làng chài bất ngờ thoảng lên hương hoa thơm ngát. Hạ Chi Quang mặc âu phục chỉnh tề, trang điểm tinh xảo, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.

"Em?" Trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã được che giấu bằng vẻ ngạc nhiên.

"Hoàng Tuấn Tiệp," Hạ Chi Quang cười mà như không, nửa buông nửa đập chiếc bát xuống bàn: "Anh cưỡi bạch mã vượt ba ải, bỏ chồng bỏ con là vì cái gì hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng hỏi lại: "Con là ai?"

Hạ Chi Quang ồ lên: "Vậy ra anh biết ai là chồng rồi?"

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng, một tay che mặt, một tay ôm chặt cái bụng đang kêu như trống.

Hạ Chi Quang gỡ chiếc balo của Hoàng Tuấn Tiệp xuống khỏi vai, kéo khóa, lấy một miếng thịt bò khô đưa cho anh: "Em nhặt được trên chiếc thuyền đậu ở bến, nhìn cái móc khoá này là biết ngay của anh rồi, sao một balo đầy đồ ăn thức uống mà cũng vứt lung tung được vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhận miếng thịt khô, hỏi: "Em đến đây kiểu gì thế?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Chi Quang thở dài, dang tay: "Anh nhìn bộ dáng em đi, đang làm việc thì tự nhiên bị chọn."

Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc mờ đi, khẽ gật đầu: "Vậy à..."

Anh không hỏi thêm, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ xé vỏ, nhanh chóng ăn hết miếng thịt khô. Cơn đói tan biến, bát mì trước mặt lúc này đã hóa thành một bát đầy giun đất bò lúc nhúc.

Hạ Chi Quang phản ứng cực nhanh, trước khi dân làng kịp nhận ra, liền hất cả bát mì sang bát của người bên cạnh vẫn đang nhai nhồm nhoàm, sau đó lập tức kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, than thở: "Buồn ngủ quá, em muốn nghỉ ngơi."

Ngay lập tức một gã dân làng tiến đến, dẫn họ xuống núi rồi dừng chân tại một căn nhà lụp xụp.

Cửa sổ nhỏ hẹp, cửa chính mục nát, chăn đệm ẩm ướt. Hạ Chi Quang bước vào, cũng chẳng buồn nhìn kỹ, cứ thế lật chăn nằm xuống ngủ say. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Rõ ràng anh cũng căng thẳng, cũng sợ hãi, cũng mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể được như Hạ Chi Quang, anh không thể nào chợp mắt.

...

Âm thanh như xương cốt và máu thịt bị nghiền nát bất chợt vang lên, khiến Hạ Chi Quang giật mình tỉnh dậy. Lúc này đã là đêm khuya, trong phòng tối om không có chút ánh sáng, cậu chỉ lờ mờ thấy bóng lưng Hoàng Tuấn Tiệp.

Đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp không biết từ khi nào đã lấy ra một chai nhựa, đang rắc thứ gì đó ra ngoài qua khung cửa sổ duy nhất trong phòng.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đừng nhìn." Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng đáp, anh vốn không giỏi che giấu: "Nằm xuống, trùm chăn che kín mắt, đừng quan tâm gì cả."

Hạ Chi Quang cau mày: "Hoàng Tuấn Tiệp, ban ngày anh mạo hiểm mà không báo em một tiếng, coi em không ra gì đã đành, tối đến còn định coi em là đồ bỏ đi à?"

08.

Căn nhà nằm ở vị trí thấp nhất làng chài, đến mức ánh trăng cũng không thể lọt vào, cửa sổ thì nhỏ hẹp đến đáng thương, còn cửa chính thì nát đến không thể nát hơn được nữa.

Hạ Chi Quang chống tay lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, qua khung cửa sổ, cậu trông thấy vài bóng người ngay đối diện.

Tóc gáy cậu dựng đứng.

Gần như tất cả dân làng đều đang chen chúc bên ngoài cửa sổ, trên người ai cũng bám đầy con hà, mắt thì đỏ ngầu như mắt chuột, từng người từng người áp sát mặt vào cửa sổ, rình rập anh và Hạ Chi Quang.

"Anh đang rắc gì thế?"

"Chlorpyrifos, thuốc trừ sâu."

Những kẽ hở mục nát trên cánh cửa gỗ cũng dần dần bị lấp kín bởi vô số con mắt đỏ ngầu. Hạ Chi Quang theo chỉ dẫn của Hoàng Tuấn Tiệp, lục balo lấy thêm một lọ bột, rắc hai ba lần, nhưng rắc gần nửa chai mà vẫn chẳng có mấy tác dụng.

Hoàng Tuấn Tiệp giữ chặt khung cửa sổ, Hạ Chi Quang chặn cửa chính, nhưng có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lên tiếng: "Quang Quang, xin lỗi em."

Hạ Chi Quang đáp: "Không sao, chỉ cần để em chết rõ ràng là được."

09.

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu kể.

Tương truyền có một vị thần.

Vị thần đó trú ngụ tại vùng cực Bắc hàng vạn năm qua, là một con giun trắng khổng lồ như sông băng. Thần vô cảm, trống rỗng, chỉ có sợ hãi, mất mát, đau đớn và bi ai của con người mới khiến Thần cảm nhận được một chút "cảm giác". Dù chỉ là một chút, nhưng với Thần, đó cũng đã là niềm vui hiếm hoi.

Vì thế, Thần vi phạm quy tắc của thần linh, dụ dỗ nhân loại cầu nguyện với Thần, nhưng đổi lại là một cái giá khủng khiếp mà không ai lường được.

Cầu nguyện chỉ mang lại khoái cảm nhất thời, chỉ có lừa gạt và dối trá mới khiến những kẻ phải trả giá kia rơi vào đau khổ cùng cực đến phát điên, và như thế Thần mới nếm được "cảm giác".

Những người bị hy sinh phần lớn là người vô tội, một khi bị chọn, họ sẽ mãi mãi bị giam cầm ở miền cực Bắc, chịu tra tấn trong ảo ảnh do Thần tạo ra, điên cuồng và đau khổ đều bị Thần hút lấy để thoả mãn.

Đó chính là Thần Lừa Dối.

Thần phá vỡ cân bằng giữa hiện thực và hư vô, tự nhiên sẽ có thần linh cổ xưa trong hư vô thức tỉnh, muốn diệt trừ Thần.

Những kẻ từng bị Thần dụ dỗ được gọi là "sương", trên người vẫn lưu lại một chút mùi của Thần. Còn người được thần linh cổ xưa phái đi tiêu diệt Thần được gọi là "sứ".

Trong đoàn làm phim năm ấy, có một người là sương. Khi biết mình được chọn, người đó đã cầu nguyện, nhưng phát hiện cái giá phải trả là cả đoàn phim bị hiến tế, càng kinh tởm hơn, Thần không thực hiện nguyện vọng của người đó.

Sương hối hận, bắt đầu tìm tòi khắp nơi, cuối cùng tra được một vài thông tin trong một tài liệu nước ngoài: có một pháp sư đã từng bị Thần lừa gạt, nên vào đêm trăng tròn, thời điểm Thần yếu nhất, pháp sư đã dùng đao kiếm đâm chết bản thể của Thần, nhưng kết cục vị pháp sư kia như thế nào thì không ai hay biết. Cuốn sách đó còn ghi chép cách cưỡng ép tiến vào Thần Vực mà không cần được chọn, chính là cách mà Hoàng Tuấn Tiệp đã dùng.

Sương quyết tâm nhập cuộc cứu người để chuộc tội, vì Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang là hai ngoại lệ duy nhất chưa bị liên lụy, nên có thể một trong hai, hoặc là cả hai có liên quan đến thần linh cổ xưa.

Vì vậy trước khi lên đường, sương tìm đến Hoàng Tuấn Tiệp để chừa đường lui, sau đó một mình xông vào Thần Vực định diệt thần cứu người, nhưng năng lực có hạn, cuối cùng hắn cũng bị giam cầm ở cực Bắc.

Song đường lui mà sương để lại quả thực phát huy tác dụng, người đó lợi dụng mối liên kết với Thần, thông qua vòng tay Hắc Diệu Thạch liên lạc với Hoàng Tuấn Tiệp, mong anh đến cực Bắc cứu người.

Nếu Hoàng Tuấn Tiệp gặp chuyện, Hạ Chi Quang chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Như vậy, dù chỉ một trong hai là sứ thì cũng có thể dựa vào manh mối của sương mà tiến vào Thần Vực, thay người đó tiếp tục sứ mệnh diệt thần.

"Anh ta cược đúng rồi, bởi vì anh chính là sứ." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

10.

Hạ Chi Quang càng nghe càng tức, Hoàng Tuấn Tiệp gặp chuyện lớn như vậy mà không nói với cậu một tiếng, đôi mắt nhìn anh đầy sắc bén, hất cằm ra phía ngoài cửa: "Sứ lợi hại thế thì ra ngoài đại khai sát giới đi."

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực dang tay: "Thần là thần, trước đêm trăng rằm Thần gần như bất khả chiến bại. Đây cũng không phải Thần Vực, năng lực của anh bị hạn chế, nếu anh mạnh thế thì còn phải mang theo thuốc trừ sâu làm gì."

Hạ Chi Quang nhìn quanh: "Thảo nào đưa chúng ta vào căn nhà này, không lọt nổi một ánh trăng nào."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu: "Đúng vậy, ít ra có ánh trăng còn có thể đánh một trận."

Hạ Chi Quang rắc thêm bột thuốc ra cửa, "hừ" một tiếng: "Không đúng, ghi chép kia có mâu thuẫn. Nếu cách anh cưỡng ép tiến vào là đúng, vậy tại sao pháp sư giết bản thể của Thần mà Thần vẫn còn tồn tại?"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài: "Anh chỉ nghe sương kể lại vậy thôi, làm sao biết được."

Hạ Chi Quang tức tối nhặt cái gối bẩn ném vào anh: "Cái gì cũng không biết mà dám xông vào, anh đúng là không ai quản nổi rồi đấy Hoàng Tuấn Tiệp."

Bị ném trúng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang một lúc, rồi bất chợt cúi đầu cười: "Căn nhà này giống Thôn Tuyết năm đó nhỉ? Lâu lắm rồi chúng ta không ngồi nói chuyện thế này. Nếu thành công, anh sẽ đưa mọi người rời khỏi cực Bắc. Nếu thất bại, có em ở đây với anh cũng đủ rồi."

Hạ Chi Quang hít sâu một hơi: "Sao không ở lại đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Sương nói trên đảo này đều là những kẻ đáng thương muốn quay lại cực Bắc báo thù. Họ bị Thần dùng côn trùng khống chế, sống dở chết dở, chỉ những đêm trăng tròn mới chiếm lại được cơ thể. Những tấm bài vị trong từ đường chính là do họ lập khi tỉnh táo, sống không nổi, chết cũng chẳng xong, chỉ cầu mong được giải thoát."

Hạ Chi Quang không chặn cửa nữa, cậu bước đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp rồi chìa tay ra: "Em không muốn chết, đưa lọ thuốc trừ sâu đó cho em."

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu: "Lúc quay phim, chỉ có em là người không để ý đến quá khứ của anh, luôn chăm sóc anh chu đáo. Một trăm hai mươi ngày đó đủ để khiến anh tin chắc em không phải hạng người bỏ mặc anh để sống sót. Hạ Chi Quang, đừng làm chuyện dại dột."

Bên ngoài, dân làng bắt đầu trèo qua cửa sổ, cánh cửa gỗ cũng sắp không chống đỡ nổi.

Hạ Chi Quang đáp: "Được thôi, vậy em thử cách khác."

Nói rồi cậu tung một cước đá tung cánh cửa, đổ hết nửa chai thuốc trừ sâu còn lại ra ngoài, tận dụng sự linh hoạt của bản thân, cậu cắn răng nhịn xuống cảm giác ghê tởm mà lách qua đám người, chạy thục mạng lên núi.

Đám dân làng bị côn trùng khống chế, trông không khác gì xác sống, ngay lập tức lao theo cậu với những tư thế méo mó quái dị. Hoàng Tuấn Tiệp không còn lựa chọn, đành quay đầu tìm đường khác, lao vào khu nhà của dân làng.

Bóng cây sâu thẳm, ánh trăng le lói, đường lên núi gập ghềnh. Ngay khi Hạ Chi Quang sắp bị đuổi kịp, Hoàng Tuấn Tiệp cầm đuốc chạy đến.

Hai người loạng choạng chạy lên từ đường trên đỉnh núi, nơi ánh trăng rọi xuống rõ ràng nhất. Hạ Chi Quang trèo lên hương án, giật tung lưới đánh cá trên mặt tượng thần, khuôn mặt hiện ra, hóa ra lại là người ngoại quốc.

"Hẳn là pháp sư diệt thần trong truyền thuyết. Hóa ra thần cũng có thể bị người phàm giết chết." Hoàng Tuấn Tiệp cảm thán rồi lẩm bẩm: "Không biết thanh kiếm pháp sư dùng giờ ở đâu."

Họ lật mấy chục tấm bài vị, ở mặt trước đều khắc những dòng chữ méo mó, đầy đau đớn.

"Muốn chết"

"Báo thù"

"Xin lỗi"

"Giết tôi đi"

"Giải thoát"

...

Những người từng khắc những chữ ấy giờ đã ùa vào từ đường, Hoàng Tuấn Tiệp lật tấm bài vị cuối cùng, trên đó chỉ có hai chữ: "Về nhà."

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp thay Hạ Chi Quang quyết định, ném nửa lọ thuốc trừ sâu vào tay cậu, rồi đẩy cậu ra ngoài.

Anh mượn lợi thế chân dài, nhảy lên hương án, dẫn dụ toàn bộ dân làng đi vào, sau đó dùng đuốc dồn họ lại. Hạ Chi Quang ở ngoài rắc bột vẽ thành vòng vây. Xong xuôi, Hoàng Tuấn Tiệp châm lửa đốt từ đường rồi nhảy ra ngoài, ghì chặt cửa cùng Hạ Chi Quang.

Ngọn lửa bùng lên ngút trời, thiêu rụi tất cả đau đớn, oán hận và nhục nhã.

"Chúng ta làm vậy có đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ hỏi, giống như hồi xưa vẫn hay hỏi cậu: "Anh diễn như vậy có đúng không?"

Hạ Chi Quang gật đầu kiên định, vẫn như bao lần trước: "Đúng, chắc chắn đúng."

Ngoài biển nổi lên giông bão, nhưng rốt cuộc Thần vẫn đến chậm một bước. Làng chài giờ đã không còn trên đảo, chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.

Pho tượng thần kì dị bị phá hủy, bên trong hoá ra được khoét rỗng, lộ ra một thanh kiếm và một thanh đao.

Có lẽ hai vũ khí này mới là ý nghĩa tồn tại thực sự của hòn đảo, hoặc cũng có thể không. Nhưng cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng có thể thở phào.

Trên bãi bồi, vùi mình trong bùn đất hôi thối là vô số bàn bàn tay đang vươn ra. Một tia sáng le lói hiện ra giữa dãy núi và ánh nắng ban mai, biển cả vẫn cuồn cuộn sóng vỗ. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp bước về phía tia sáng, khẽ thở dài:

"Hy vọng không còn con thuyền nào cập bến nơi này nữa."

11.

Ở nơi tận cùng của thế giới là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, là sóng biển rì rào vỗ vào vách đá cheo leo.

Xa xa trong vịnh là ánh sáng lóe lên từ ngọn hải đăng, dưới chân ngọn hải đăng là một con tàu du lịch mắc cạn trên bờ. Ở vùng cực Bắc này, băng tuyết phủ khắp nơi, núi non và biển cả đan xen tạo nên một khung cảnh băng giá tưởng chừng như vô tận. Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nghe được tiếng gió hoang vu cổ xưa và tiếng rêu mọc lặng lẽ trên vách đá lạnh lẽo.

Trên con tàu du lịch bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

Tôi quay đầu, trông thấy một quả tim và lá phổi đỏ rực bị ép nát bấy trên tấm kính của cánh cửa sắt rỉ sét dẫn từ khoang tàu ra boong, máu thịt nhỏ giọt, sắc đỏ chói loá đập thẳng vào mắt. Cùng với đoàn phim, còn có rất nhiều người khác cũng bị mắc kẹt trong ảo ảnh này. Ảo ảnh là giả, cái chết cũng là giả, nhưng nỗi sợ và vòng luẩn quẩn của tuyệt vọng lại là thật.

Trò chơi đã khởi động lại vô số lần, trong hư không vang lên thông báo.

"Trò chơi trốn tìm sẽ bắt đầu sau năm phút."

Phạm vi ẩn nấp: trên tàu.

Phạm vi chạy trốn: trên tàu.

Số người chơi còn sống: 300.

Số thợ săn: 300.

Điều kiện chiến thắng: sau hai giờ từ khi trò chơi bắt đầu, số người sống sót còn hơn một nửa.

Phần thưởng cho người thắng: được thực hiện một yêu cầu.

Sương mà Hoàng Tuấn Tiệp nhắc đến đã bị đâm hai nhát ở vòng trước, sau khi sống lại đau đến kiệt sức, Tảo Tảo chạy đến đỡ anh ta dậy, nỗi sợ hãi vô tận đã nuốt chửng mọi khả năng ngôn ngữ của họ. Bàn bạc đối sách, lập kế hoạch chạy trốn, tất cả đều bị mài mòn đến trơ trụi.

Bắt đầu trong tê dại, chạy trốn trong tê dại, cuối cùng, trong ba trăm người bị kẹt ấy đã có hơn một nửa từ bỏ, họ không còn cố gắng chạy trốn nữa mà tự nguyện chịu chết. Chỉ đến khi trong hư không vang lên lời đe dọa rằng thợ săn của Thần sẽ giết những ai không chịu chạy trốn, và một khi chết sẽ không thể hồi sinh, mọi người mới lại đứng dậy cố gắng tiếp tục.

Lại là một vòng luẩn quẩn của chạy trốn trong tê dại, đau đớn trong tê dại, và tuyệt vọng trong tê dại.

Thần Vực bỗng nhiên nổi gió.

Tôi nhìn thấy, không chỉ mình tôi, khoảnh khắc ngay khi trò chơi thông báo khởi động lại, ở nơi tận cùng thế giới mà mắt chúng tôi có thể thấy, một vết rách xé toạc bầu trời.

Hạ Chi Quang mặc âu phục, tay cầm kiếm, Hoàng Tuấn Tiệp dáng vẻ dịu dàng, tay cầm đao, cùng sánh vai bước tới.

Gió nổi lên từ những ngọn núi băng cổ xưa, thổi tung vạt áo mưa khoác ngoài áo len của Hoàng Tuấn Tiệp, làm rối tung mái tóc đen của Hạ Chi Quang. Họ bước qua những cột đá bazan đen kịt sừng sững như cánh cổng khai thiên lập địa, đi qua thảo nguyên phủ kín băng tuyết và rêu xanh.

Hướng về chúng tôi, những người đã rơi vào tuyệt vọng.

12.

Có người tình nguyện giữ chân thợ săn để chúng tôi có thời gian thuật lại mọi chuyện cho họ. Hạ Chi Quang nghe xong, quay sang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Quy tắc có khi nào là chơi chữ không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lại quay sang hỏi tôi: "Có chắc là Thần nói sau hai tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu, số người sống sót hơn một nửa, chứ không phải là số người chơi sống sót còn hơn một nửa?"

Tôi gật đầu chắc chắn, tôi đã nghe đi nghe lại câu đó vô số lần rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang, cười khổ: "Thế thì gay go rồi, con tàu chỉ có chừng này, không thể nào tất cả đều trốn kỹ mà không bị tìm ra được."

Thợ săn đã tràn lên boong, Hạ Chi Quang kéo một tên, một kiếm cắt ngang cổ hắn. Hoàng Tuấn Tiệp lật mặt nạ tên thợ săn ra, nôn khan rồi đậy lại: "Toàn là giun."

Hạ Chi Quang nói: "Tốt, vậy là chúng ta có thể chủ động đánh trả."

"Giết hết bọn thợ săn, người chơi chẳng phải toàn thắng sao?" Hạ Chi Quang cười, giơ tay làm động tác cắt cổ: "Nhanh gọn lẹ."

"Cách cũ, gom đám giun này lại rồi giết hết một lượt."

"Vậy chốt thế nhé."

Càng lúc càng nhiều thợ săn tràn lên boong tàu, Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ chống cự, trước khi bị chém bèn ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Chi Quang và chúng tôi: "Thôi thì vòng này xé nháp vậy, vòng sau gặp lại nhé."

Máu nóng phun lên trời.

13.

Con tàu chở được cả ngàn người giờ lặng ngắt như tờ, sau khi trò chơi khởi động lại, không còn ai mặt mày rầu rĩ chờ chết nữa.

Chúng tôi chia ra vài nhóm. Phụ nữ, trẻ em và người già không tiện đi lại được đưa lên tầng cao nhất của con tàu, phía sau là cửa kính đã khóa chặt của quầy bar, đối diện là cầu thang – một vị trí vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Hai mươi người đàn ông cầm vũ khí lấy từ nhà hàng hoặc kho dụng cụ được giao nhiệm vụ bảo vệ xung quanh.

Những người còn lại, đa số là thanh niên trai tráng thì chia thành hai nhóm, tập trung gần nhà hàng và khu vui chơi trẻ em.

Nhà hàng có bàn ghế, khu vui chơi có nhiều vật dụng. Khi thợ săn đuổi theo chúng tôi vào những không gian có nhiều vật cản như thế này, chúng tôi có thể khóa cửa và tìm chỗ ẩn nấp, còn chúng sẽ phải đối mặt với Hạ Chi Quang hoặc Hoàng Tuấn Tiệp.

Vũ khí tìm được trong ảo ảnh có thể không gây sát thương thực sự cho chúng, nhưng thanh kiếm và thanh đao trong tay hai người họ thì khác.

Nhà hàng và khu vui chơi lần lượt chất đầy xác chết và máu tanh. Từ giờ trở đi, ai săn ai còn chưa chắc đâu.

Không ai mong lần đầu đã thành công, mỗi người chúng tôi đều tích lũy kinh nghiệm, học cách bảo vệ bản thân và đồng đội tốt hơn, giúp Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp giết đỡ tốn sức hơn.

Sau mười hai vòng lặp, đến vòng thứ mười ba, chúng tôi cuối cùng cũng thành công.

Khi Hạ Chi Quang dẫn nhóm người từ khu vui chơi chạy vào nhà hàng, tôi và Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói chuyện riêng xong. Máu nhuộm đỏ chiếc áo len trắng của Hoàng Tuấn Tiệp, anh kiệt sức tựa vào quầy bar nghỉ ngơi, nhưng nét mặt vẫn ánh lên niềm vui từ tận đáy lòng, anh đứng thẳng lên đối diện Hạ Chi Quang.

Ánh mắt họ nhìn nhau quá sâu đậm, tình cảm mạnh mẽ đầy rung động.

Giữa tiếng hò reo ăn mừng sống sót của chúng tôi, họ ôm chặt lấy nhau.

14.

"Trò chơi trốn tìm kết thúc, người chơi chiến thắng.

Phạm vi ẩn nấp: hợp lệ.

Phạm vi chạy trốn: hợp lệ.

Số người chơi còn sống: 300.

Điều kiện chiến thắng: đạt yêu cầu.

Trước khi bắt đầu trò chơi tiếp theo, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu."

15.

Hoàng Tuấn Tiệp tra đao vào vỏ, dưới sự đồng hành của Hạ Chi Quang, anh bước đến trước mặt mọi người.

"Tôi muốn một vầng trăng tròn, ngay bây giờ."

16.

Ánh trăng chiếu rọi vạn vật, những cột đá bazan cao vút đổ ập xuống biển, đánh lên những đợt sóng khổng lồ, nước biển lạnh giá dâng lên nuốt chửng bờ biển khô cạn.

Con tàu mắc cạn như một chiếc thuyền cô độc, bị biển cả cuốn về phía đại dương sâu thẳm. Ở tận cùng trời biển, đang dần hiện ra bản thể một con giun trắng khổng lồ như một dòng sông băng.

Con tàu vẫn hướng về biển khơi nơi có con giun khổng lồ, tôi nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói với Hạ Chi Quang: "Chúng ta đi diệt Thần."

Chúng tôi cùng nhau hạ xuồng, vật lộn vượt qua sóng gió, bỏ thuyền lại bờ rồi trèo lên dãy núi cổ xưa nơi Thần trú ngụ.

17.

Hạ Chi Quang giơ kiếm, nhưng bị Hoàng Tuấn Tiệp ngăn lại: "Em ở lại, để anh."

"Thần muốn em gặp nguy để anh đau khổ, để Thần được thoả mãn, đây là ân oán giữa anh và Thần."

18.

Mọi thứ xung quanh chúng tôi bắt đầu rung chuyển.

Toàn bộ ảo ảnh do Thần Lừa Dối tạo ra bị mất kiểm soát. Bầu trời sụp đổ, mặt đất nứt toang, từng lớp ảo ảnh bắt đầu vỡ vụn.

Hoàng Tuấn Tiệp như bị một sức mạnh khổng lồ không thể gọi tên quật ngã, khi Hạ Chi Quang đỡ lấy anh mới phát hiện, áo len trắng của Hoàng Tuấn Tiệp phần lớn đã bị máu từ vết thương trên người anh nhuộm đỏ.

"Tiệp... sao... sao vậy? Sao lại bị thương... anh bị sao vậy!!"

Máu trào ra từ môi Hoàng Tuấn Tiệp, anh cố lau nhưng vô ích, bèn dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Hạ Chi Quang.

Máu đỏ tươi hòa cùng nước mắt, cùng nốt ruồi lệ điểm xuyết trên gương mặt trẻ trung anh tuấn của Hạ Chi Quang. Tôi đứng sau họ, thầm nghĩ rằng lúc hấp hối, được nhìn gương mặt này của Hạ Chi Quang, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hối tiếc.

"Quang, Quang... còn nhớ... cái mâu thuẫn trong ghi chép em hỏi anh lúc ở làng chài không? Nếu mọi thứ là thật... vậy tại sao... pháp sư đã giết bản thể của Thần, mà Thần Lừa Dối vẫn tồn tại, còn pháp sư thì biến mất? Bởi vì... thần cách của Thần, sẽ truyền lại cho người giết chết Thần. Cho nên... kẻ mà chúng ta thấy bây giờ, chính là... pháp sư."

Hạ Chi Quang bất lực trước vết thương trên ngực Hoàng Tuấn Tiệp, càng chạm vào càng khiến anh mất máu nhiều hơn. Cậu khóc đến run rẩy, điên cuồng lắc đầu như muốn phủ nhận điều gì đó, cuối cùng chỉ biết đấm mạnh xuống mặt băng dưới chân.

Băng sắc bén cứa rách tay cậu, như muốn chịu chung nỗi đau cùng Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp cố sức kéo tay cậu lên, nước mắt lăn dài trên má, mỉm cười: "Thật ra... anh không phải sứ, anh là sương, là thằng ngốc đã bị lừa... nhưng, anh lại lừa em, em có phải... còn ngốc hơn cả thằng ngốc không?"

"Muốn cứu người, phải giết Thần, nhưng cực Bắc lạnh quá, anh không muốn... biến thành con giun vừa xấu vừa béo đó đâu." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn tôi, cười nói: "Anh ấy, anh ấy mới là sứ. Anh và anh ấy đã giao kèo, trước khi anh giết Thần, anh ấy sẽ đánh anh trọng thương, sau đó, anh và thần cách của Thần, sẽ cùng nhau đồng quy vu tận."

"Thế còn em... Hoàng Tuấn Tiệp, còn em thì sao! Anh có biết được gặp anh khó khăn đến nhường nào không? Anh có biết em muốn được gặp anh đến nhường nào không? Em khao khát được trở về những ngày tháng khi em bước vào phòng thay đồ là nhìn thấy anh, cả ngày, từ bình minh đến hoàng hôn, chỉ toàn là anh. Anh không thể bắt em chờ đợi đến ngày chúng ta gặp nhau, rồi lại nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." Hạ Chi Quang ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp, sinh mệnh anh đang trôi đi như dòng nước chảy qua kẽ tay. Cậu vùi đầu vào ngực anh, liên tục kiểm tra nhịp tim trong vô vọng.

"Nhưng... chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã biết, dùng một trăm hai mươi ngày đó, đổi lấy việc không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?"

Hạ Chi Quang nói: "Em hối hận rồi, em hối hận rồi, Hoàng Tuấn Tiệp..."

Em hối hận rồi.

19.

Điều ước mà Hoàng Tuấn Tiệp cầu xin Thần Lừa Dối, chính là Hạ Chi Quang sẽ có tiền đồ rực rỡ, tương lai xán lạn.

20.

Hoàng Tuấn Tiệp giết chết Thần Lừa Dối, khi kế thừa thần cách cũng đã cận kề cái chết.

Anh gắng gượng chút sức lực cuối cùng, đưa tay che mắt Hạ Chi Quang.

"Anh, lấy danh nghĩa Thần Lừa Dối, ban cho em một đời bình an vui vẻ, tiền đồ tựa gấm hoa."

"Hãy quên hết thảy mọi thứ liên quan đến Thần Vực, liên quan đến anh ở làng chài."

Ảo ảnh hoàn toàn sụp đổ, tôi tuân thủ giao kèo, cưỡng ép đưa Hạ Chi Quang trở lại con tàu trở về thế giới thực.

21.

Thời gian trong ảo ảnh chỉ tương đương 15 phút ở ngoài đời thực, và người chết trong ảo ảnh vẫn còn lại chút thời gian ở hiện thực để nói lời từ biệt. Không biết đây là lòng nhân từ của Thần, hay chỉ là lợi dụng thiết lập trong bộ phim Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang từng đóng chung, một lần nữa khiến Hoàng Tuấn Tiệp tan nát cõi lòng.

Trước khi lên đường đi tìm Thần Vực, Hoàng Tuấn Tiệp đã gửi cho Hạ Chi Quang một tin nhắn, hỏi cậu tối nay Bắc Kinh có tuyết đầu mùa, có lẽ sẽ rất đẹp, có muốn cùng anh ngắm tuyết không?

22.

Vài giờ sau, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống từ bầu trời.

Tuyết phủ trắng xoá, lại một mùa đông nữa ở Bắc Kinh.

Sân bóng rổ trong khu chung cư vắng lặng, tuyết trắng rơi như tơ liễu, phủ lên mái tóc đen tuyền của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh đứng dưới trời tuyết với đôi mắt ngấn lệ, nhưng nhanh chóng quay đi lau nước mắt, sau đó nắm một nắm tuyết, quay đầu mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang đang loạng choạng chạy đến trước mặt mình.

Ánh đèn đường nhuộm sắc vàng ấm áp lên lớp tuyết trắng.

Vốn định ném quả cầu tuyết trong tay lên người đối phương, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra Hạ Chi Quang đang khoác một chiếc áo dạ đen thẳng thớm. Nhớ lại trong ảo ảnh, Hạ Chi Quang nói hôm nay có lịch trình, đoán rằng thời gian khá gấp gáp, khả năng cao đây là trang phục để quay phim. Nghĩ vậy, anh đổi ý không ném nữa.

Hạ Chi Quang đứng dưới ngọn đèn đường lấy lại hơi thở, đôi tay đỏ ửng vì lạnh nhét lại vào túi áo rồi từng bước tiến lại gần, đến khi đối diện với anh mới nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc đỏ hoe, anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ, chăm chú khắc ghi từng đường nét của Hạ Chi Quang, rồi khẽ nói: "Bắc Kinh có tuyết rồi, anh muốn gọi em đến cùng ngắm tuyết rơi."

Họ nằm xuống sân bóng rổ dưới nhà Hoàng Tuấn Tiệp, ngâm mình trong tuyết suốt hai tiếng đồng hồ.

Nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn hai tiếng, hôm nay Hạ Chi Quang thực sự còn công việc dang dở.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn Hạ Chi Quang rời đi, nghe cậu nói: "Hoàng Tuấn Tiệp, lần sau anh gọi em, không chắc em có thể đến được nữa đâu."

Cảm nhận được cái chết đã cận kề, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên lại có chút nhẹ nhõm, anh gật đầu mỉm cười, nụ cười trong veo hơn cả tuyết.

"Anh biết. Trời cao đất rộng, Quang Quang, chúc em tương lai xán lạn."

Hạ Chi Quang thở dài, nhìn đồng hồ: "Vậy... em về đây, sáng mai em có cảnh quay."

Rồi cậu xoay người, giống như lúc đến, từng bước từng bước rời khỏi nơi này.

Ánh đèn đường kéo dài bóng Hạ Chi Quang, như đang cố gắng chạm vào bóng Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu ngày càng đi xa, cuối cùng ngay cả hai chiếc bóng cũng chẳng còn giao nhau nữa.

23.

Thần linh nói với tôi, Hạ Chi Quang mang trên người lời chúc phúc của Thần Lừa Dối, vậy nên không được phép tồn tại trên thế gian. Chỉ khi cậu ấy chết đi, nhiệm vụ của tôi mới được coi là hoàn thành.

Nhưng vì lời chúc phúc ấy, tôi không thể làm hại cậu dù chỉ một chút. Thần linh chỉ dẫn tôi, đánh thức toàn bộ ký ức của cậu ấy, nói cho cậu biết điều ước của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ thế là đủ.

24.

Tôi là sứ của thần linh cổ xưa.

Hoàng Tuấn Tiệp là sương của Thần, cũng là Thần Lừa Dối cuối cùng.

Còn Hạ Chi Quang, cậu chỉ là một người bình thường.

Đó chính là đáp án của câu chuyện.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại chọn nhảy lầu.

25.

Thần Lừa Dối đã chết, Thần Vực sẽ không bao giờ mở lại.

Dù sống hay chết, kể từ khoảnh khắc họ quay lưng rời đi trong đêm tuyết ở Bắc Kinh ngày đó, cả đời này hai người đã định sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro