6. Kế hoạch liều lĩnh
Lưu Vân chờ một tuần, mọi phương án gã nghĩ ra đều đã được thực thi và phân bố xong, nhưng ngoài dự liệu phía bên Hạ Chi Quang lại chẳng có động tĩnh gì. Tâm trạng càng là thấp thỏm không yên, lúc nào cũng căng thẳng.
Gã cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc ra tay trước. Nhưng cuối cùng không thể không bác bỏ suy nghĩ ấy. Hạ Chi Quang có thể vô thanh vô thức bắt phó bang của gã, lại cùng gã đối đầu bao lâu. Thực lực của hắn, gã rõ hơn ai hết.
Cho nên, hiện tại gã chỉ có thể chờ đợi. Chờ một khoảnh khắc lơ là hoặc nắm bắt được một thứ quan trọng để lội ngược dòng mới hóa giải được tình thế lúc bấy giờ.
Thà là cứ chiến một trận, gã không thích hợp làm kiểu người dùng chất xám để đấu, nhưng đối thủ lại khiến gã phải vận hành não tần suất cao, thật không dễ chịu chút nào.
Mà trái ngược với Lưu Vân. Hạ Chi Quang hiện tại không chút lo lắng cùng em, Liễu Phong và Chi Lâm ăn lẩu. Chốc lát lại nghía sang điện thoại một chút. Đến khi nghe được thông báo có tin nhắn liền hớn hở cầm lên.
"Có người sắp chịu hết nổi rồi." Hạ Chi Quang nhàn nhã lướt tin tức được người của mình gửi đến. Hắn tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Lưu Vân mà cười không ngừng được, mãi khi được em đút đồ ăn cho mới dừng lại đôi chút nhai đồ trong miệng.
Không phải nói, đồ của tiểu đáng yêu gắp đúng là ngon hơn hẳn.
"Thế giờ anh định làm gì?" Gắp thêm một miếng thịt cho hắn, em hỏi tiếp "Im lặng tiếp sao?"
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường chợt khiến Hạ Chi Quang nhăn mày "Em muốn nói gì?"
Hạ Chi Quang bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, hắn căng thẳng nhìn sang em "Nói rằng những gì anh nghĩ là sai đi."
"Anh nghĩ đúng rồi." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời như không, bỏ qua nét mặt ngạc nhiên của tất cả mà gắp thêm một miếng thịt vừa chín tới "Không ai ăn thêm sao? Vừa nãy ai cũng bảo thèm ăn lẩu mà."
"Hoàng Tuấn Tiệp!"
Ầy, tức giận rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp buông đũa, không cầu mong được Liễu Phong và Chi Lâm ứng cứu, thản nhiên nhìn Hạ Chi Quang đang khó chịu "Em đây!"
Đáng lý em không nên bình tĩnh như thế! Hạ Chi Quang tức thì biến sắc, nét mặt đang kiềm chế hiện rõ mồn một. Dự là nếu người trước mặt không phải em, có lẽ đã bị hắn phạt nặng ngay tại chỗ.
"Anh không đồng ý!" Thanh âm của hắn tăng cao. Đến Liễu Phong và Chi Lâm cũng phải giật mình. Cũng đúng thôi, Hạ Chi Quang hầu như không bao giờ nổi giận với Hoàng Tuấn Tiệp. Có bị em đùa giỡn, có bị em ghẹo hoặc bị em giận dỗi lâu cũng không. Nhưng hôm nay hắn phá lệ to tiếng, vậy thì chỉ có thể liên quan đến an nguy của em thôi.
"Quang Quang, em sẽ mặc áo chống đạn." Em vội vàng nắm tay hắn "Bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm những chỗ trọng yếu, em sẽ không bị thương."
"Không bị thương!" Hạ Chi Quang tức giận rút tay mình ra khỏi bàn tay của em "Tiểu Tiệp, em nắm chắc mấy phần? Nắm chắc mấy phần mà nói mình sẽ không bị thương?"
Hai người nói đến đây, Liễu Phong và Chi Lâm tựa hồ đã hiểu ra, vội lên tiếng làm dịu bầu không khí "Rủi ro vẫn khá lớn. Tiểu Tiệp, chúng ta từ từ bàn lại được không?"
Chi Lâm lên tiếng can ngăn em, hấp ta hấp tấp chạy về phía em khuyên nhủ "Chuyện đâu còn có đó, chúng ta hiện tại không yếu thế, không cần làm liều."
"Em không có làm liều." Hoàng Tuấn Tiệp nói chắc nịch "Em đang nghiêm túc."
"Anh cũng đang nghiêm túc." Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, gồng người đến run giọng "Em nói em không làm liều. Nhưng lại muốn lấy mình làm mồi nhử, lấy mình ra để châm ngòi cho cuộc chiếc của hai bên. Dù cho xác suất an toàn không được xác định. Thế mà kêu là không làm liều?"
"Anh nghe em nói đi."
Hạ Chi Quang không ngừng nâng cao giọng, phá lệ tranh luận với Hoàng Tuấn Tiệp hồi lâu. Sau đó trực tiếp bức em nâng cao giọng theo.
Liễu Phong và Chi Lâm thấy không ổn, biết mình không thể xen vào, liền lặng lẽ rời khỏi để cả hai tự giải quyết. Phải biết dù hắn có mất kiểm soát, dù người chọc giận hắn là em, hắn cũng không để ai ăn hiếp em trong khi cả hai đang nói chuyện. Vì thế, họ chẳng có ích gì khi ở đây cả.
Hai người khẽ khàng rời khỏi phòng. Còn hắn lúc nãy nghe em gắt lên thì có chút giựt mình, nhưng rồi trong đáy mắt hiện rõ nỗi buồn. Hắn thừa nhận, hắn ích kỷ, hắn không muốn thấy em chịu một chút tổn hại nào. Hắn tách biệt em với những người khác, chỉ cần em an toàn dù mạng hắn có mất cũng không hề gì. Nhưng giờ đây em lại nói muốn hắn để em dấn thân vào nguy hiểm.
Hạ Chi Quang hắn không làm được..không thể làm được..
"Quang Quang, nghe em nói." Hoàng Tuấn Tiệp nắm bả vai hắn ép hắn ngẩng đầu "Đối thủ của chúng ta có yếu thế thì cũng là lão làng. Hai bên như hiện tại, ông ta có tấn công trước chúng ta cũng chỉ đánh được phần ngọn, gốc vẫn còn đó, hơn nữa một nơi bảo mật chưa bị phát hiện thì khác gì gốc cổ thụ. Nội gián hiện tại đưa được thông tin kia về, chứng tỏ ông ta đã lo sợ mà luôn ở Lưu thị không trở về. Chúng ta làm sao truy lùng ra được đây."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang không đáp lại, em khom người đặt tay lên gò má của hắn nói thêm "Em tin em sẽ không sao. Chúng mạnh, nhưng ta không yếu. Một lần diệt trừ cả gốc lẫn ngọn, cũng tránh được những hiểm nguy và tổn thất không đáng có như vừa rồi. Một lần giằng co là một lần thiệt hại, thay vì giao tranh ở nơi dễ gây chú ý, chúng ta có thể đến hang ổ của chúng một lần diệt gọn. Làm như vậy, lợi nhiều hơn hại. Danh tiếng về sau không nhỏ, càng vững vàng hơn trước. Như vậy không tốt sao?"
"Không ai quan trọng hơn em.." Bàn tay Hạ Chi Quang run lên theo giọng nói nghèn nghẹn, chỉ mong mình có thể suy suyển em dù chỉ là một chút.
Hắn biết chứ. Biết rõ những điều em nói tới. Muốn khiến chúng lơ là, thì để lộ em sẽ đạt hiệu quả hơn là để chúng tìm ra khoảnh khắc lơ là của hắn. Bọn chúng luôn muốn dày vò và chứng kiến hắn đau khổ. Nhưng hắn thà tổn thất cũng không muốn em gặp nguy hiểm.
Hạ Chi Quang trực tiếp rơi vào hỗn loạn, phía dưới tựa như có một cái hố sâu muốn nuốt chửng hắn. Nhưng rồi trong lúc hắn gần như rơi xuống, hắn lại nghe thấy em nói một câu
"Quang Quang, em cũng muốn bảo vệ anh và GJ."
Hoàng Tuấn Tiệp tha thiết nói ra câu cuối cùng, thành công khiến Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn em.
Câu nói đó, trước kia là hắn nói, giờ đây đổi lại bị em đem ra khuyên nhủ hắn nghe theo. Điểm yếu này của hắn, đã biết sử dụng tầm quan trọng của mình để ứng phó với hắn rồi.
"Anh.." Hạ Chi Quang ngập ngừng, rốt cuộc buông xuôi "Thôi được rồi." Hắn thỏa hiệp nói "Theo ý em."
Lời nói ra như không có chút sức lực nào. Hắn mềm lòng, nhưng vẫn không đành lòng.
"Hãy tin tưởng em, cũng tin tưởng chính mình. Giống như lần đó anh chắc chắn rằng em sẽ đồng ý để anh đưa em rời khỏi nơi tàn khốc đó." Hoàng Tuấn Tiệp thoáng đau lòng dỗ dành người yêu, đem chính hồi ức khi xưa của cả hai ra trấn an hắn. Em nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang ủ rũ lên rồi bật cười "Anh từng nói em là duy nhất của anh, nhớ không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn đầy ngọt ngào, không ngừng hoài niệm về quá khứ tươi đẹp ấy. Lúc mà hắn nói "Em là duy nhất, sẽ luôn là duy nhất của anh."
Mới đầu, em đã nghĩ, sẽ chẳng ai xem mình là duy nhất. Sẽ chẳng ai nguyện đối đãi với em bằng tất cả sự chân thành họ có, nhưng rồi em nhận ra, hắn không hề nói suông, hắn không nói chỉ để thể hiện rằng mình tốt bụng đến nhường nào. Mà là hắn thật sự đem em trở thành thế giới của hắn.
Xuất thân của em từ đầu đã không có gì đáng được người ta lưu ý tới. Dẫu rằng có một thân thủ phi thường được rèn giũa bởi những lần tập luyện khắc nghiệt. Dù vậy nó cũng không giúp em trở nên đáng giá như những gì người ta đánh giá về hai chữ "sát thủ".
Em là một sát thủ giỏi, nhưng chẳng bao giờ em huênh hoang về nó. Và em chẳng ngờ nó sẽ là một trong những lý do khiến em bị người ta xem thường.
"Nhìn cậu ta thật trẻ. Những điều nói về cậu ta phải chăng chỉ là sự thổi phồng?"
"Những gì cậu ta có chỉ là có một người thầy nổi tiếng."
Mọi người đã đánh giá em như thế, về một thanh niên vừa bước qua tuổi trưởng thành chưa lâu. Và cũng bởi vì nét mặt non nớt ấy mà em bị khinh thường không có kinh nghiệm, chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
Lúc ấy, giữa muôn vàn những lời đàm tiếu, chỉ có hắn bước lên trước đám đông, trao cho em một cử chỉ tôn trọng đến kinh ngạc.
Đó là lần thứ hai em gặp hắn.
Hắn ở đó, đưa lên bàn tay có phần gân guốc của mình lên, dùng chất giọng ôn nhu nhất mà nói với em "Cho phép anh trở thành người ràng buộc em."
Em khi đó còn nghĩ mình đã nghe lầm sau khi bị hai chữ ràng buộc ấy làm cho em có chút choáng váng. Vì sẽ chẳng có ai nói thế để chiêu mộ một sát thủ cả.
Một người ưu tú như hắn không lẽ không biết mình đang nói gì sao?
"Anh nói sai rồi." Em cười "Phải nói tôi cần cậu trở thành vũ khí sắc bén của tôi."
Em nhẹ giọng nói xong, hắn liền lắc đầu "Em là một người bằng xương bằng thịt, nào phải thứ vũ khí vô tri vô giác kia. Đối với anh, một chính là một, hai chính là hai. Chỉ có tin tưởng hoặc không tin tưởng. Tuyệt đối không xem người khác là một món vũ khí."
Nói rồi hắn cũng cười, nắm tay em đặt lên ngực hắn nhẹ giọng "Nhưng đến hiện tại chỉ còn vị trí này còn trống thôi."
Giỡn phải không? Em giật mình rụt tay lại, bất ngờ tới mức lắp bắp "M-mong anh nghiêm túc."
"Anh đang nghiêm túc." Ở giữa căn phòng toàn sát thủ đang đứng, hắn không ngại lôi lôi kéo kéo em, dắt em đi tới trước người thầy đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên ghế sofa của em mà lên tiếng "Chọn được rồi ạ."
Thầy em nghe tiếng động, ông nhìn qua bên này một chút, lại quay về nhâm nhi tách trà trên tay, khóe môi vẽ thành một đường vòng cung tự hào nói "Chọn khéo thật."
Một câu nói tưởng chừng bênh vực học trò của mình, rất nhanh đã tạo nên một chủ đề nói chuyện khác.
Bởi lẽ em được thầy truyền thụ tất cả những gì người biết, nhưng chưa một lần lộ diện chính thức. Đến cả hắn cũng là em hữu ý gặp được, lại không ngờ trong lần gặp đầu tiên ấy cả hai đã vô tình được cột một sợi tơ hồng.
Các sát thủ cấp cao xì xào bàn tán, cảm thấy em gặp may. Do em được hắn lựa chọn, và vì hắn nên họ mới ở đây. Một đại nhân vật có tiếng mà ít ai không biết đến.
"Muốn đi không?" Thầy quay qua nhìn em, em giật mình ngước lên, thoát khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ vừa rồi. Em nhìn sang hắn, nhận thấy hắn đang mong chờ nhìn em. Lúc đó em liền cảm thấy - Sẽ chẳng còn ai tốt hơn người này nữa.
Và hình như em cũng muốn ràng buộc hắn.
"Đi đi!" Tiếng nói trầm ổn của thầy vang lên, em quay đầu, chỉ thấy ông đang cười hiền hòa, ánh mắt chứa đựng niềm kiêu hãnh nhìn hắn "Chăm sóc nó thật tốt."
Nghe cứ như một người cha giao phó đứa con của mình cho người mình tin tưởng vậy. Thầy của em vẫn luôn ấm áp như thế. Ở cái nơi vô cảm này lại cho em cảm giác của người thân. Lần này lại không do dự giao em cho hắn. Em càng chắc chắn việc mình sẽ không theo lầm người.
Cho nên, người mà em nguyện ý ở bên cạnh, không nên có nét mặt bi thương này.
Hoàng Tuấn Tiệp thôi nhớ lại, bàn tay như cũ chạm nhẹ lên hai gò má của hắn. Em áp trán mình lên trán hắn, kiên định nói "Hạ Chi Quang, em sẽ không có chuyện gì. Bởi vì em còn phải dùng cả đời này để ràng buộc anh."
Như cái cách anh muốn ràng buộc em cả đời.
______________
28.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro