5. Bịt miệng
"Chi Lâm, đánh dấu cho anh 20 vị trí trên người gã ta." Hạ Chi Quang xuống tới tầng hầm, chỉ người đang bất tỉnh đằng kia nói, trước ánh mắt dò hỏi của Chi Lâm nói thêm "Mấy vị trí mà đâm vào không chết ấy."
Chi Lâm "..."
"Sao vậy?" Hạ Chi Quang thắc mắc. Sao không nói chuyện?
"Anh.. Theo anh lâu vậy rồi em vẫn khá sốc về anh đấy." Sao có thể nói mấy câu đó nhẹ nhàng vậy chứ? Chi Lâm bất lực cầm theo bút, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe được hắn nói "Có liên quan tới an nguy của Tiểu Tiệp."
"Ồ!" Cô khựng lại trong giây lát, phát ra tiếng cảm thán không rõ ý tứ, rồi từ từ xoay người quay trở lại chỗ hắn nháy mắt "Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Chà, bật được công tắc rồi. Hạ Chi Quang khoái chí nhìn Liễu Phong, địa vị của em trong lòng mỗi người không nhỏ đâu. Đương nhiên, hắn là lớn nhất, hắn có đủ tự tin về điều đó. Đụng tới em, là sai lầm của bọn chúng.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là phỏng đoán. Dù vậy, nhắm đến điểm yếu của đối thủ, thường là cách hay được sử dụng nhất với kẻ mạnh. Nghịch lân mà, suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng lớn. Điều Hạ Chi Quang luôn tâm niệm, chính là bảo vệ tốt nghịch lân của mình.
Vô thức nhìn về phía bàn nhỏ, Hạ Chi Quang thích thú cười tươi khi thấy em ngồi chơi với miếng gỗ trên tay. Đáng yêu như vậy, thật khiến người ta phát ghiền. Đó chính là đáng yêu của riêng hắn.
Cho nên, đành để đám ngu xuẩn kia chịu khổ chút vậy. Chỉ một chút thôi, nhỉ? Hạ Chi Quang tự nhủ trong lòng, hất cằm với một tên đàn em đứng đó không xa.
Một xô nước lạnh lập tức được tạt thẳng vào mặt gã, cảm giác lạnh buốt trực tiếp làm gã tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, gã nhìn thấy Hạ Chi Quang liền gào lớn "Mày có ngon thả tao ra. Thả tao ra cùng đánh một trận."
"Đánh một trận?" Hạ Chi Quang tựa hồ bị chọc cười "Ông xứng sao?"
"Muốn nói gì cũng phải xem xem mình đang ở trong tình trạng nào chứ?" Hạ Chi Quang lấy khay nhỏ Liễu Phong đang cầm đưa đến trước mặt gã "Thấy quen không?"
Trước mặt đột ngột xuất hiện vật thể có phần quen mắt, sắc mặt gã chợt tái nhợt, gắng sức giấu đi một tia phấn khích pha lẫn sợ hãi vào trong, cứng miệng nói với hắn "Không quen!"
"Không quen cũng không sao." Hạ Chi Quang âm thầm đánh giá thu đồ về, lại đưa thư đến trước mặt gã "Thế cái này?"
"Trong này có viết NB điều tra được người cuối bang phó của họ gặp được là thuộc bang GJ của tôi, yêu cầu tôi trả người nếu không sẽ không tránh khỏi phải dính đến máu. Cuối thư còn nói, chia buồn với 20 người đã mất của tôi." Hạ Chi Quang nói rõ, bỏ thư xuống, nhìn gã đầy mỉa mai "Mạng lưới thông tin của mấy người sao chuyện ngoài thì nhanh mà chuyện trong nhà thì chậm vậy?"
Một câu phá tan phòng bị, Hạ Chi Quang tự đắc nhìn gã trầm mặc "Ông cảm thấy nếu động thủ, bên tôi hay ông sẽ chiếm ưu thế đây?"
Hạ Chi Quang vờ suy tư, nghiêm túc xoa chiếc cằm không có một sợi râu nào của mình "Không phải các ngươi quá yếu kém sao?"
Từng chữ từng chữ được hắn nói thật chậm, mỗi chữ được hắn phát ra, gã liền đổi sắc mặt một lần, kìm nén tới mức trán nổi đầy gân. Tuyệt nhiên vẫn chưa há miệng nói lời hắn muốn nghe.
Chà, mạnh mẽ hơn hắn nghĩ.
"Thôi vậy! Xem ra ông không muốn trở về nhà. Tôi đành chịu khó hi sinh thêm mấy tên đàn em nữa vậy." Tiếc nuối quăng lá thư đi, Hạ Chi Quang cúi mặt xuống ưu sầu nói một câu, không quên để ý nét mặt của gã. Kết quả không ngoài dự liệu, con hến kia nghe hắn nói xong rốt cuộc ngẩng đầu kinh ngạc "Đồ khốn nạn, mày.."
"Cẩn thận lời nói của ông. Bằng không thanh gỗ tiếp theo chắc chắn sẽ không lệch nữa đâu." Hoàng Tuấn Tiệp trầm giọng, ngữ khí đe dọa vang lên kèm theo một thanh gỗ được vuốt nhọn rơi xuống phía sau gã. Thời khắc đó, gã thấy như có gió lạnh quét qua, mồ hôi túa ra đầm đìa nhìn em.
Gã thoáng sợ hãi, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn hiện một cảm xúc khác. Như là toan tính lại như là hứng thú, chăm chú không rời mắt khỏi người đã cúi mặt vuốt nhọn một thanh gỗ khác.
Chỉ cần thoát ra khỏi đây! Đôi mắt gã lóe sáng. Bây giờ nhịn nhục một chút, sau đó đem thông tin về em nói với mọi người, bang của gã có thể hạ bệ Hạ Chi Quang một cách nhanh chóng. Vậy nên chỉ cần..
"Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó của ông. Ngay.lập.tức!" Một giọng nói thấp hơn cả Hoàng Tuấn Tiệp kéo tâm trí gã trở về. Lúc này gã mới bàng hoàng nhận ra, mình đã không kiểm soát được biểu cảm trước mặt ai. Tình trạng của gã tệ theo từng đợt hận ý Hạ Chi Quang phát ra, cơ hồ có thể đánh gục gã ngay lập tức mà không cần làm gì khác.
Tâm can bảo bối bị người nhắm đến, tất nhiên sẽ không vui. Hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ Chi Quang cười khẩy - Tốt lắm! Quả thật nhắm đến đáng yêu của hắn. Gan lắm!
"Các người bắt đầu điều tra từ khi nào?" Hắn nói, cố nhớ lại xem mình có để lộ bất kì điều gì khiến người khác sinh nghi, đồng thời mất kiên nhẫn mà đâm một thanh kim loại vào vị trí được đánh dấu sẵn. Nhẹ một tiếng, thanh kim loại nằm sâu trong da thịt gã, từng giọt máu rỉ ra từng chút, men theo đường thẳng của thứ lạnh lẽo kia chầm chậm rơi xuống. Tí tách, tí tách nghe thật vui tai.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chút giày vò Hạ Chi Quang đem lại không làm gã la lên. Nhưng cũng đủ hại gã kìm nén đến khổ sở. Khi đó, trong tâm tí gã vẫn nuôi hy vọng mình sẽ được thả ra nên cắn răng nhịn đau và không nói một lời nào.
Cứng đầu đó chứ! Hạ Chi Quang lặng lẽ đánh giá. Cầm một thanh khác lên nói "Tôi cho ông về! Có điều lúc đó ông còn thở không thì tôi không chắc." Không khoan nhượng dập tắc chút hy vọng mong manh của gã, hắn thẳng tay đâm liền thêm hai thanh khác.
Tay phải hai cái, tay trái một cái. Hình như không cân xứng nha! Hạ Chi Quang không hài lòng với tác phẩm của mình, găm thêm một thành vào tay trái. Không phải nói, Chi Lâm đánh dấu cũng thật đều. Giờ thì trông ổn hơn rồi.
"Không nói chuyện là đâm tiếp đó nhé." Hạ Chi Quang lắc lắc thanh kim loại trong tay gằn giọng "Sao các người dám nhắm đến em ấy hả?" Tức giận nhấn sâu thanh kim loại hơi nông lần trước. Lần này hắn thành công khiến gã hét lên đau đớn, cùng với nỗi căm tức bởi câu nói vừa rồi, gã liền rống giận hét "Tại vì mày không chết! Do mày không chết nên áo bông nhỏ đó mới bị nhắm đến. Tất cả là tại mày còn sống! Đều do mày mà ra!"
*Chát*
"Đã bảo là phải cẩn thận lời nói."
*Chát*
"Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi." Hoàng Tuấn Tiệp tát liền hai phát, lãnh khốc mắng gã vuốt mặt không kịp. Hai bên má của gã đau rát từng cơn, sức lực cỡ này cơ hồ muốn tát lật hàm của gã.
Người bị trói khẽ run rẩy, đợi cơn đau vơi đi mới ngộ ra mình vừa hét gì. Thảng thốt nhìn hai người phía trước. Hoàng Tuấn Tiệp mặt vẫn lạnh như cũ, nhưng Hạ Chi Quang lại lộ ra nét mặt tán thưởng gã.
"Giỏi lắm! Chịu khai rồi! Thật là, đợi mãi thôi." Vỗ tay mấy cái để ăn mừng, Hạ Chi Quang không để tâm lắm mấy lời chửi hắn vừa rồi của gã. Thỏa mãn thở hắc một hơi, mới hết sốt vẫn còn hơi mệt.
"Ê ê Tiểu Tiệp, em muốn làm gì?!" Thân thể vừa thả lỏng phút chốc căng cứng, Hạ Chi Quang hoảng hốt nhìn em nắm một hơi mấy thanh kim loại lên mà giật mình giữ tay em lại "Không được! Sẽ bẩn tay. Tiểu đáng yêu, anh không sao, thật sự không sao."
Cẩn thận lấy mấy vật thể nguy hiểm kia ra khỏi tay em, để đề phòng em xúc động lần nữa, hắn kéo em qua bên tay trái đứng, nắm chặt lấy bàn tay em lại "Để mấy tên đàn em xử lý là được. Người thì tùy em chọn."
Hạ Chi Quang nháy mắt với em, thấy tâm tình em dịu xuống tức khắc vui mừng. Thành công dỗ được tiểu đáng yêu rồi.
Tâm trạng em trở nên ổn định trở lại, Hạ Chi Quang đứng im nhìn em quan sát một vòng. Trong 10 người ở tầng hầm chọn ra được 6 người. Phân chia mỗi người hai cây, để lại cho Chi Lâm và Liễu Phong mỗi người hai cây. Phân phó công việc một chút rồi đứng sang một bên theo dõi.
Chi Lâm và Liễu Phong mở màn trước, một hồi 4 cây đâm vào các vị trí khác nhau, khiến gã chưa kịp hồi thần đã phải rơi vào một trận mờ mịt khác. Sau đó, là 6 người được chọn để tiếp tục.
Gã nhìn đám người đang xếp hàng, sau nhìn đồ trên tay họ, gã không khỏi tuyệt vọng. Gã không còn đường sống nữa rồi. Thông tin khó lắm mới biết được sẽ.. Thông tin? Gã thoáng tỉnh táo, nhớ tới nội gián được cài vào đây. Như vậy có nghĩa là thông tin sẽ được truyền về.
"Người đứng ở vị trí thứ hai và bốn từ dưới đếm lên bước ra đây." Em gọi, theo sát là Hạ Chi Quang đang hơi dựa vào người em. Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người để hắn dựa dễ hơn. Thấy hắn mệt, em chẳng thèm nhìn hai người đang run sợ và một người đang suy sụp kia mà đẩy nhanh tiến độ.
"Bốn người còn lại giữ chặt họ cho tôi. Không muốn làm tổn thương người nhà thì không cần làm nữa." Nói đoạn em quay sang gã, nhìn mặt gã trắng bệch không ngại bồi thêm một câu "Chắc ông không thực sự cho rằng bọn tôi đến hiện tại không biết nội gián là ai chứ? Hửm?"
"Mày.." Gã cứng họng, một chữ rồi một chữ chỉ có thể nín nhịn nuốt ngược vào trong. Giờ thì hết thật rồi. Không cứu vãn được nữa.
Nhưng gã chưa khuất phục, còn hung tợn trừng mắt nói "Đừng vội mừng, bọn chúng ở đây lâu như vậy. Thông tin biết được cũng báo về rồi. Chúng mày sẽ sớm lụi tàn thôi."
"Ngu chết đi được." Một trong hai tên bị bắt nói thầm, bực dọc muốn giơ chân đá cho gã một phát. Thứ ngu dốt này sao lên được chức bang phó vậy.
"Phụt..haha.." Hạ Chi Quang bị bọn họ chọc cười, dựa hẳn vào người em cười nghiêng ngả "Ngu thật! Mới nghi ngờ thôi mà ông đã nhận luôn rồi."
"Nói cho ông biết một chuyện, kẻo để ông mang vọng tưởng xuống suối vàng." Hạ Chi Quang ngưng cười, chỉ vào hai tên bị bắt lên tiếng "Hai người này hôm nay là lần đầu tiên đến đây. Đồng nghĩ thân phận thật sự của em ấy và địa chỉ nhà tôi trước đó bọn chúng không biết. Những gì họ biết là bé con này là thư ký của tôi. Cho nên hôm đó thấy mình tôi và em ấy rời khỏi công ty các người mới có cơ hội ám sát tôi. Đã rõ chưa? Ngoại trừ ông ra thì không ai biết gì hết. Nhưng ông thì sắp thăng rồi, lại còn khai tuốt luốt. Bây giờ ông hối hận chưa?"
Hối hận.. Hối hận thì có ích gì? Gã cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục, giọng nói của Hạ Chi Quang tựa như tử thần muốn đem linh hồn gã đi.
Ra đây là lý do gã không thấy được họ trước đây, mới nãy trước khi bị phát hiện cũng không nhận ra. Ngu thật.. Đúng là ngu thật..
Mất hết ý chí rồi? Hạ Chi Quang để ý, xem xét kỹ một hồi, vừa ý xoay người "Được rồi! Mọi chuyện giải quyết xong. Liễu Phong làm nốt phần còn lại nhé. Hành sự xong thì gửi về quà về cho họ. À, nhớ kèm theo một lá thư với chút họa tiết nhé."
Hạ Chi Quang vô tư phân phó, không thấy được sắc mặt Liễu Phong đen dần mà ôm cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp "Tiểu đáng yêu, anh muốn ăn kem."
"Ăn kem?" Bị bất ngờ trước yêu cầu đột ngột, Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. Hạ Chi Quang thấy được thì mỉm cười "Lần trước còn chưa được ăn."
Lần trước! Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ra, cười nhẹ "Được, em bù cho anh một cây kem khác."
"Chúng ta đi!" Hạ Chi Quang hạnh phúc kéo tay em rời đi, đi được mấy bước nhớ ra lại dặn Liễu Phong thêm một lần.
Liễu Phong trầm mặc, đột nhiên muốn dùng thiên ngôn vạn ngữ mắng cho hắn không ngóc đầu dậy được. Đúng là cái đồ..
"Ah, quên mất. Tôi có dặn dò nhân sự tăng lương gấp đôi cho anh với Chi Lâm rồi. Tới lãnh thì đừng quên đấy!"
Liễu Phong chưa mắng xong, Hạ Chi Quang bỗng dưng quay lại thông báo tăng lương. Thoắt cái biến khuôn mặt nhăn nhó của anh tươi tắn trở lại.
Sếp! Tôi nguyện theo cậu suốt đời. Sếp ai mà dễ thương quá chừng à.
Liễu Phong ở trong lòng đem địa vị của sếp nâng lên cao nhất, tung hô sếp một hồi vui vẻ không thôi.
Gấp đôi đó! Một tháng bằng hai tháng, sẽ có rất nhiều tiền.
"Anh có để họ thiếu tiền không? Liễu Phong mê tiền như vậy từ bao giờ?" Hạ Chi Quang ghé sát vào tai em nói nhỏ, hỏi lên thắc mắc khi thấy biểu cảm của Liễu Phong. Hắn đâu để bọn họ chịu thiệt?
Hoàng Tuấn Tiệp do dự "Anh thật sự không hiểu?"
Hạ Chi Quang lắc đầu.
"Quang Quang!" Hoàng Tuấn Tiệp bất lực "Anh đã không tăng lương gần hai năm rồi."
"!!" Hạ Chi Quang kinh ngạc, chần chừ nhỏ giọng "Một đồng cũng không sao?"
"Một đồng cũng không!" Hoàng Tuấn Tiệp chắc nịch đáp, mắc cười nhìn Hạ Chi Quang bắt đầu xoắn xuýt cả lên.
"Liễu Phong!" Hạ Chi Quang ngập ngừng gọi, hơi né tránh nói "Anh.. lát đến phòng nhân sự nói tôi kêu thưởng anh và Chi Lâm một tháng lương. Còn nữa, thu hồi lại lời trừ lương lúc chiều, cuối tháng tất cả lĩnh lương bình thường. Thưởng tết tăng 25% mỗi người."
Hạ Chi Quang nói xong, thấy nụ cười của Liễu Phong càng đậm, cảm giác tội lỗi của hắn dâng lên càng nhiều. Vì thế vội vội vàng vàng kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi trước ánh mắt ngạc nhiên của anh và Chi Lâm. Để lại mọi chuyện cho anh giải quyết.
Liễu Phong tươi cười vẫy tay tạm biệt hai người. Tâm trạng trở nên tốt khiến năng lực làm việc của Liễu Phong hiệu quả hơn hẳn. Chỉ vỏn vẹn chưa tới một tiếng anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh cầm lấy lá thư được Chi Lâm viết dán lên bên trên thùng xốp, rồi lập tức kêu người bê ra ngoài, bỏ lên một chiếc bán tải chở ba thùng xốp trước công ty của bang NB.
Tài xế theo lệnh chạy tới, dời ba thùng xốp xuống nói với bảo vệ cái này được gửi cho chủ tịch của họ, còn cần người ký nhận.
Lưu Vân nghe bảo vệ báo cáo lại, cứ nghĩ rằng bang phó của mình được thả về nên cười đắc thắng, ung dung đi xuống dưới đón người.
Khắc trước còn cười, khắc sau gã liền sượng mặt khi cách ba thùng xốp càng gần. Gã chú ý thấy thùng xốp ở giữa để dòng chữ "trả", hai thùng còn lại vẽ hai con gián bị đập chết. Khóe miệng gã giựt giựt, sượng trân tiếp nhận tờ giấy tài xế đưa cho. Trên đó chỉ có mấy chữ "Tự mình chuốc lấy".
Lưu Vân căm phẫn cực độ, gã biết bên trong có gì, nhưng chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng phẫn nộ nhìn tên tài xế lấy thêm một món đồ đưa cho gã.
Một lá thư được đưa sang, gã liền xé luôn tại chỗ khi đọc xong, mạnh bạo đá bay cái thùng ở giữa đi. "Chết tiệt! Đồ ngu, đúng là đồ ngu."
Gã hét loạn lên trong vô vọng, từng mảnh giấy được gã ném đi bị gió thổi bay tán loạn, có mảnh bay cả lên mặt gã. Vô tình dòng chữ "bang phó của ông đã khai hết rồi" gã không muốn thấy lại đập vào mắt gã. Nổi điên trong phút chốc, gã ra lệnh người đốt ba thùng xốp đi. Sau đó tức tối quay vào trong bàn đối sách cũng là đề phòng hành động tiếp theo của Hạ Chi Quang.
Đụng đến giới hạn của Hạ Chi Quang, gã không cẩn thận chắc chắn người chết sẽ là gã.
____________
10.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro