4. Thách thức
Hạ Chi Quang ngoài miệng nói không sao, thực chất vẫn khó nhịn nhăn mặt một cái. Hoàng Tuấn Tiệp ở kế bên thấy được, không hài lòng trừng hắn, khoác tay dìu hắn tới sofa.
Tâm trạng em phức tạp không rõ, Hạ Chi Quang không dám hó hé câu nào. Cả hai cùng nhìn Liễu Phong.
Liễu Phong giật thót, không nhanh không chậm lấy ra hai túi giấy và một lá thư đưa cho Hạ Chi Quang để chuyển chủ đề.
"Túi này chứa hợp đồng của đối tác hôm nay. Còn túi giấy này là quà đi kèm lá thư thăm hỏi của người quen." Liễu Phong tận tình giải thích, không quên di chuyển ra xa hai người trước mặt một chút.
Hạ Chi Quang khinh thường liếc hắn, đón lấy lá thư và túi giấy cứng đi kèm. Một hơi không nói lời nào xé nó ra, Liễu Phong muốn cản cũng không kịp.
Không phải nên xem hợp đồng trước sao?
Dưới sự bấn loạn của Liễu Phong, túi giấy cứng nhanh chóng bị xé làm đôi, vật thể ở trong thi nhau rơi ra, va vào tay Hạ Chi Quang rồi vô lực rơi xuống đất.
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức sa sầm.
Hạ Chi Quang cứng đờ ngây ngốc nhìn tay mình rỉ máu. Chầm chậm quay sang đối diện khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của Hoàng Tuấn Tiệp.
Liễu Phong thấy thế muốn trốn, trực tiếp cúi xuống lượm từng vật vừa bị hắn làm rơi lên để giả mù. Tuy vậy vẫn không giấu được sự bất lực với người sếp này trong tiếng thở dài.
Bây giờ chắc sếp biết vì sao tôi lại né xa vậy rồi chứ?
Tiếng thở dài của Liễu Phong không to không nhỏ, vừa đủ để hai người còn lại trong phòng khách nghe thấy.
Hạ Chi Quang tức đến trợn mắt đá chân Liễu Phong. Cấp dưới kiểu gì đã không giúp được gì còn tỏ thái độ xem thường hắn nữa chứ.
Hắn đá vừa lúc Liễu Phong lượm xong đồ rơi dưới đất. Anh nhẹ tay để chúng lên bàn, không quên cho hắn một ánh mắt "sếp tự mà lo liệu" nhìn hắn. Chuyện nhà sếp thì sếp tự lo, sếp còn sợ co rúm cả người thì ai giúp nổi sếp.
Liễu Phong dứt khoát từ chối ánh mắt ba phần hung dữ bảy phần cầu cứu của Hạ Chi Quang, thư thả lấy hợp đồng ra ngồi nghiên cứu, kiên định không can dự vào nơi nguy hiểm cách mình chỉ vỏn vẹn mấy bước chân.
Thái độ kiên quyết của Liễu Phong tựa như Ngũ Hành Sơn trấn áp Tôn Ngộ Không, vững chắc một mực không thay đổi. Hạ Chi Quang trợn mắt đầy đau khổ. Đến làm việc quan trọng hắn còn chưa thấy được trạng thái này của anh.
Vậy mà bây giờ lại..lại..
*Ực*
Hạ Chi Quang chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được một trận lạnh lẽo đến từ phía sau. Gương mặt giận dỗi của Hoàng Tuấn Tiệp khiến hắn không dám nhìn thẳng. Bộ dạng hắn như cún nhỏ bị bắt đang làm sai tại trận, đem hai bàn tay đang bị trầy giấu ra sau lưng.
"Đưa đây." Em lạnh giọng nói, nhiệt độ xung quanh như hạ thấp theo giọng nói ấy. Hạ Chi Quang tức thì giơ tay ra trước mặt em, không xa không gần, để ở bên trên hai bàn tay của em.
Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú dán từng miếng băng cá nhân nhỏ lên tay hắn. Em im lặng không nói lời nào, bao nhiêu buồn bực đều thể hiện hết trên mặt, dọa vị bên cạnh em âm thầm ho khan một trận, mãi mới chầm chậm kéo nhẹ ngón út của em mà làm nũng xin tha.
Ngón tay em bị hắn nắn nhẹ, nắn từng ngón đến nắm hết một bàn tay, Hoàng Tuấn Tiệp không thể ngó lơ động thái này của hắn, né chỗ không có băng cá nhân mà vỗ mạnh, liếc hắn rồi mới tỏ ra nguôi giận ngồi xích qua hắn một chút.
Chuyện tư giải quyết xong thì tới chuyện công, Hạ Chi Quang vừa dỗ Hoàng Tuấn Tiệp hết giận liền trở về chủ đề chính, không nặng không nhẹ gõ lên bàn mấy lần "Liễu Phong, bàn việc được rồi chứ?"
"Được rồi!" Liễu Phong hắng giọng. Lấy cái túi có hợp đồng đưa tới "Đây là.."
"Cái việc nhỏ này cũng cần tôi giải quyết sao?" Khóe miệng hắn nâng lên, hỏi với ngữ khí giễu cợt, trao Liễu Phong ánh mắt "thân thương" khiến Liễu Phong rùng mình.
Thù vặt đến thế là cùng! Liễu Phong thầm than thở, bất đắc dĩ lên tiếng "Thật ra thì tôi đã giải quyết xong vụ đền hợp đồng rồi. Nhưng.."
"Xong rồi thì nói với tôi nữa làm gì?" Hạ Chi Quang bình thản dựa vào ghế, ung dung chế nhạo "Cần tôi khen sao?"
Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu! Liễu Phong lặng lẽ nắm chặt túi giấy đựng hợp đồng, nghiến răng ken két "Vì nó có liên quan tới hai túi còn lại, thưa Sếp."
Liễu Phong nói xong, thở ra một hơi, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh lúc đầu của mình, đưa vật thể lúc nãy anh lượm lên đưa cho Hạ Chi Quang "Hai mươi cái, tương đương mạng sống của hai mươi người."
Hạ Chi Quang nhìn sơ qua, không nói không rằng quay sang em, bàn tay đưa ra cũng không dám cầm lấy, đành thu về ngồi im nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thay mình nhận đồ.
Mũi nhọn sắc bén lấp ló dưới tấm vải thô, Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận lấy một cái lên ngắm thử, là một đoạn kim loại dài tầm 7cm, một đầu là mũi nhọn sắc bén, một đầu có vết lồi lõm như bị gãy. Hơn phân nửa chiều dài có dính một mùi tanh nồng nhẹ, ước chừng đâm sâu vào người khoảng 5cm, là loại vũ khí cận chiến.
"Chỗ hẹn gặp hôm nay không tính là nơi an toàn phải không?" Hoàng Tuấn Tiệp xoay thanh kim loại mỏng tới lui, rồi lướt nhẹ lên những thanh còn lại, đa số vết máu đều như nhau, những người đến được huấn luyện kĩ càng, sử dụng loại vũ khí này rất thuần thục. Người phái họ đến đã tính toán rất kỹ.
"Đúng vậy! Giao dịch lần này tuy ở đất trống, nhưng khá gần khu dân cư." Liễu Phong nhàn nhạt trả lời, tập trung nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy em cầm chắc một thanh trong tay, lực đạo không nhẹ đâm mạnh xuống bàn. Không một tiếng động, thanh kim loại thành công đâm vào khoảng 4cm.
Không có tiếng động. Đúng như dự đoán.
"Loại vũ khí này là một thanh kim loại dài, nhưng không riêng lẻ mà được gắn vào gậy, cách sử dụng tựa như dùi cui, nhưng so với dùi cui thì được chế tạo kỹ lưỡng hơn, thường có thể dễ dàng thay thanh khác khi thanh ở trong bị gãy, là vũ khí cận chiến có độ chí mạng cao, và ít gây ra động tĩnh lớn, kèm theo đó là miệng vết thương bị bịt chặt, vết thương cũng quá nhỏ nên sẽ không chảy nhiều máu, không gây chú ý và không bị người khác nghi ngờ." Hoàng Tuấn Tiệp giải thích, nói xong liền ngồi im đợi, không phát biểu gì thêm.
Liễu Phong nghe em nói, âm trầm nhìn qua Hạ Chi Quang đang lấy một thanh kim loại từ trên bàn lên, chú ý một chút, lực phát ra không nhỏ, gân tay đều nổi hết lên, có lẽ đang phản ánh tâm trạng của chủ nhân nó hiện tại.
"Mục đích ban đầu chắc chắn không phải chỉ giết 20 người. Bên hợp tác của chúng ta cũng không thiệt hại gì. Có chăng là vì giúp chúng ta mà bị thương mấy người. Cuộc đánh úp này là nhắm vào GJ." Hạ Chi Quang cầm nó đâm xuống bàn, độ sâu của thanh này nhỉnh hơn của Hoàng Tuấn Tiệp một chút, hắn nhìn nó nở nụ cười quỷ dị "Suy nghĩ chu toàn như vậy, người đứng phía sau đúng là bỏ không ít tâm tư đâu."
"Nhưng cũng để lộ nhiều sơ hở." Vỗ nhẹ vào bàn tay muốn cầm mấy thanh kim loại khác của Hạ Chi Quang, em nói "Chắc là nội gián của bên đó hoạt động rồi. Và có lẽ là liên quan tới cả vị kia đang ở chỗ chúng ta."
"Vị kia?" Hạ Chi Quang suy ngẫm "Ý em là 'đồ chơi' ở dưới tầng hầm?"
"Đúng rồi!" Em gật đầu, lấy lá thư kia xem qua "Biết thông tin nhanh như vậy, còn gửi thư mà không sợ bị lộ. Xem chừng là dằn mặt chúng ta. Dù sao cũng từng là bang đứng đầu."
"Bang đứng đầu." Hắn cười lớn "Suy cho cùng cũng chỉ là rùa rụt đầu, một lũ hèn hạ mà thôi. Bọn chúng lấy món đồ này ra chơi còn không phải do sợ dây tới cảnh sát sao."
Bức thư trên tay Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang lấy đi, hắn nhìn sơ qua, hừ lạnh một tiếng vò nát tờ giấy trên tay "Còn tính để 'đồ chơi' này sống lâu một chút, nhưng xem ra ông ta không có giá trị. Cũng phải, ngu như vậy mà. Thế thì đành tiêu khiển chút vậy."
Hạ Chi Quang ngừng lại nhìn sang em, tràn ngập kiên định nói tiếp "Không thể để bọn chúng biết đến tiểu Tiệp. Nhất định là không!"
Không khí nháy mắt trầm xuống, Liễu Phong hiểu rõ câu nói kia của Hạ Chi Quang hơn ai hết.
Đối với họ, Hoàng Tuấn Tiệp là vũ khí bí mật, là át chủ bài họ luôn giấu với bên ngoài. Người ngoài gặp em, chỉ biết em là thư ký của chủ tịch Hạ thị, không biết thân phận thật sự của em, đối thủ thấy em đi với hắn cùng lắm chỉ nghĩ là thuộc hạ thôi. Thế nên tên kia mà sống, sẽ gây bất lợi cho em. Và hơn cả thế, nếu ai dám đụng vào em, bọn chúng sẽ mở ra con người đáng sợ nhất của Hạ Chi Quang. Người luôn xem mạng của em quan trọng hơn mạng của mình.
Ầy, làm việc cho hắn Liễu Phong cũng đau tim lắm. Phải chú ý đến tâm trạng của em hơn hắn nữa. Ai làm em không vui là cũng mệt mỏi với hắn lắm.
Phận cấp dưới, sếp nói là phải nghe, sếp cần là phải có mặt, người sếp thương cũng cần được để ý, trăm công ngàn việc cứ thế đổ lên đầu, nhưng cớ sao sếp không tăng lương? Liễu Phong tự mình gào thét, không vui lườm Hạ Chi Quang rồi chớp mắt thay đổi thái độ cười cười "Thế giờ chúng ta sẽ xuống tầng hầm sao?"
"Ừm!" Hạ Chi Quang đáp, ngó xuống bàn "Đem mấy cái này theo, cả hai cái đang cắm vào bàn kia nữa." Nói xong, hắn đứng dậy nắm tay em rời đi, để lại Liễu Phong ở phía sau ngơ ngác nhìn hai thanh kim loại cắm sâu vào mặt bàn gỗ mà cắn răng nhịn xuống cục tức trong lòng, hét thầm trong phẫn nộ
Mấy người có ngon tự đi mà rút, cái đồ bóc lột sức lao động kia!
____________
24.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro