3. Sợ
Đợi Hạ Chi Quang tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối, hắn mệt mỏi ngồi dậy, với lấy cái áo được Hoàng Tuấn Tiệp để sẵn ở đầu giường, chậm rãi đi xuống lầu.
Hạ Chi Quang đi xuống, vừa lúc thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang thay mình tiếp khách. Mà vị khách này đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, rũ mắt hạ giọng gọi một tiếng "Hạ ca" rồi im bặt.
"Sao anh dậy rồi?" Rời khỏi chỗ ngồi, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chân đi đến chỗ Hạ Chi Quang đang đứng, kiểm tra hắn một chút. Ừm, đều ổn, hết sốt rồi.
"Anh không sao!" Hạ Chi Quang lên tiếng trấn an Hoàng Tuấn Tiệp. Nhìn qua đồng hồ treo tường ở phòng khách. 17 giờ rưỡi rồi, hắn quay sang hỏi em "Sao không gọi anh dậy?"
"Anh mệt mà." Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh lại tóc mái cho hắn nói "Lúc trở về còn hơi sốt. Chị Chi Lâm nói, vết thương chưa lành hẳn, anh lại làm việc quá sức, trưa nay lại tức giận khiến vết thương hơi rách ra. Chị ấy đã thay băng cho anh rồi."
"Làm em lo lắng rồi." Dụi mặt mình vào tay em, Hạ Chi Quang dễ chịu thở phào. Bên cạnh em vẫn là thoải mái nhất.
Hoàng Tuấn Tiệp nương theo góc mặt của hắn xoa nhẹ, vỗ về người hiếm khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, kèm theo là một chút đau lòng vì hắn.
Người này..khi đó, thiếu chút đã mất mạng rồi.
Hôm đó, cũng là ngày dẫn đến hiện trạng của bang hiện tại.
Hoàng Tuấn Tiệp chìm vào suy tư, nhớ lại từng chút nỗi kinh sợ của mình khi ấy.
Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy mình cùng hắn ra ngoài đi dạo. Hiếm khi thấy hắn chịu nghỉ ngơi nên em chẳng ngần ngại đồng ý ngay lập tức.
Lúc đó, trời đã tối, cả hai tản bộ dọc theo con đường dẫn đến một bờ sông, ánh đèn đường chẳng biết do trùng hợp hay sao, mà theo từng bước chân của em và hắn mà sáng đèn, tạo nên một khung cảnh có chút huyền ảo.
Cả hai cùng sánh vai bước đi, vô tình từ khi nào đã đi tới một cây cầu, đằng sau là đường quay về, đằng trước là chợ đêm. Em hơi mông lung, thấy hắn hơi nhăn mặt, em nói "Mua cây kem rồi về nhé."
Lúc ấy hắn không cười, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng như cũ, gật đầu đồng ý với em.
Vì thế, em chạy đi, để hắn đứng ở trên cầu đợi mình. Hắn mệt rồi, em không muốn hắn làm những việc không cần thiết để rồi mệt thêm.
Em đi không lâu, chỉ là khách hơi đông, em phải đợi một chút. Khi trở ra, trên tay em là hai cây kem vị vani, được bọc một lớp vỏ nguyệt quế ở bên ngoài, trông khá là hấp dẫn.
Em hí hửng quay trở lại, từng bước đều thể hiện lên em đang rất vui. Nhưng là niềm vui thường chóng tàn, lúc em về tới nơi, kem trên tay vô lực rớt xuống. Vỏ bánh ốc quế vỡ vụn thành từng mảnh. Em thấy ngực mình đau nhói, thấy mắt mình như bị mờ đi, thấy như tai mình ù đi mà chạy tới chỗ hắn, nơi hắn đang khuỵa xuống ôm lấy bụng, trên tay là dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy qua kẽ hở ngón tay.
Màu máu đỏ rực đến chói mắt, dù trời đã tối đối với em nó vẫn sáng lên một cách lạ thường. Lượng máu chảy ra càng làm em sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời em biết, thân thủ kia của mình là vô dụng.
Em tới chỗ hắn rồi, nhưng chẳng biết làm gì, em cảm nhận rõ ràng từng ngón tay em đang run rẩy, do dự không dám chạm vào vết thương đang ngày chảy một nhiều máu hơn.
Run rẩy ôm hắn vào lòng, em để hắn dựa vào vai mình, dùng áo khoác của mình chặn miệng vết thương. Nhưng mới qua không bao lâu, chính tay em cũng thấm máu. Em sợ đến khóc nấc lên, ánh mắt trông chờ nhìn về phía xa. Em đã gọi người, thế nào lại còn chưa tới?
"Tiệp..ha..anh không sao.." Tiếng hắn bất chợt vang lên, em nghe giọng nói thì thào không chút sức lực kia càng sợ hơn.
Hắn giờ này còn an ủi em làm gì, không thể tiết kiệm một chút sức lực hay sao.
Rối bời trong cảm xúc của chính mình, nước mắt em không ngừng rơi, có điều lần này em cố không phát ra tiếng. Nỗ lực để hắn không nghe được tiếng em khóc. Nhưng dù vậy, em vẫn không kìm được bả vai đang run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn của mình.
Người đang dựa vào em có lẽ đang lo lắng, hắn dùng chút sức lực ít ỏi của hắn, đặt tay lên lưng em vỗ nhẹ, tạo cho em chút cảm giác an toàn. Động tác của hắn dịu dàng, lên xuống đều đặn trên lưng em. Nhưng mà, sao em chẳng thể ngưng khóc? Trái lại càng khóc dữ dội hơn, ôm lấy hắn khóc lóc liên hồi..
Hắn bị thương rồi, là bị thương lúc em rời khỏi hắn. Em đáng lý không nên rời khỏi hắn mới phải. Em phải làm sao đây?
Suy nghĩ tự trách cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em không buông tha em giây nào. Người trong lòng lại mỗi lúc một yếu dần, khiến em hoảng sợ kéo hắn gần mình hơn, dùng hơi ấm từ mình ủ ấm hắn, ánh mắt luôn chờ chiếc xe quen thuộc chạy đến.
Em cố gắng không để bản thân sụp đổ, để hắn có thể dựa vào, để hắn cảm nhận được chút gì đó. Một chút mạnh mẽ để hắn cố gắng chống đỡ. Và chính em cũng an tâm khi bàn tay hắn vẫn ở trên lưng mình. Vậy là tốt, ít nhất hắn vẫn còn đây, vẫn còn..
"Tiểu Tiệp.."
"Chi..Lâm.." Em ngước nhìn nơi giọng nói vừa phát ra, em mừng rỡ khóc nức nở, miệng lắp bắp gọi từng tiếng một, nhưng trong lúc tìm thấy hi vọng như thấy một chiếc phao cứu sinh ấy, em hoảng sợ nhận ra..Hạ Chi Quang hôn mê rồi, hắn hôn mê rồi..
"Chi..Lâm..cứu anh ấy, nhanh lên..cứu anh ấy đi.." Em hét lớn với Chi Lâm, nỗi sợ tràn ngập cứ thế lan tỏa, em đã chẳng thể kiểm soát cơ thể được nữa. Run run buông hắn ra để Liễu Phong đưa hắn đi, còn em ngồi bệt trên nền đá lạnh lẽo của cây cầu, mãi khi Chi Lâm vực em dậy, em mới bần thần mượn lực của Chi Lâm rời đi.
Cả quá trình, không một ai hay biết, em chợt phát hiện. Đường vắng đến lạ, vắng đến nỗi cả em và hắn ở trên cầu cũng khá lâu, nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì. Tâm trí em dần hỗn loạn, đây là nói không phải tự nhiên mà điều này xảy ra..
Em ngồi ở ngoài phòng cấ0p cứu, tâm trạng vừa lo lắng, vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra, nội tâm như giằng xé thành hai nửa. Em muốn biết là ai hãm hại hắn, em càng muốn biết, bao giờ mới nhận được tin hắn không sao.
Mỗi phút trôi qua như cả ngày dài đằng đẵng, em ngồi đó đã rất lâu, một chút tiếng động đều không có. Chờ thật lâu, thật lâu sau đó, khi sắc trời dần sáng, từ chân trời mặt trời bắt đầu xuất hiện. Hạ Chi Quang rốt cuộc được đưa ra ngoài trong tình trạng đã qua cơn nguy kịch.
Trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, tâm trạng của em cũng được nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc này, em đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn. Bàn tay này vốn rất ấm, mỗi lần xoa đầu đều khiến em rất vui. Hiện tại lại như vậy, em thật cảm thấy không thoải mái chút nào.
Tiếng lạch cạch bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí an tĩnh, em ngước lên nhìn ra cửa, liền thấy Chi Lâm bước vào.
Em rũ mắt, như chỉ để biết người đến là ai, còn lại trong mắt em chỉ có hắn.
Chi Lâm có vẻ hiểu ý em, không yêu cầu em điều gì, để mặc em nhìn hắn, nói với em "Vết thương của Hạ ca không lớn, nhưng rất sâu. Tuy không ảnh hưởng nội tạng, nhưng là vết thương nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều, cộng thêm anh ấy trước đó làm việc quá sức, cho nên cơ thể dẫn đến suy nhược, vết thương cũng khó hồi phục. Ừm..có nguy cơ sẽ nguy kịch bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tiếng tới.."
Bàn tay đang nắm chặt thành giường bệnh, em có thể nghe rõ tiếng xương đốt tay mình kêu lên.
Trong 24 tiếng tới, bất kì lúc nào hắn cũng có thể rời xa em.
Thế nên, trong 24 tiếng tới, em thà để bản thân mệt mỏi, cũng chưa từng chợp mắt một chút. Em cảm thấy một ngày này rất dài, dài đến nổi em đem tất cả ký ức của cả hai ra để nhớ lại cũng dư rất nhiều thời gian.
Thấp thỏm hết một ngày, Chi Lâm sau khi xem xét khẳng định Hạ Chi Quang đã bình an vô sự.
Trái tim lơ lửng của em lần nữa được thả xuống, yên vị trong lồng ngực vận hành bình thường trở lại, cơn buồn ngủ cùng lúc kéo đến, em đã chẳng thể chống lại nó mà ngủ say.
Chi Lâm nói, em đã ngủ hết một ngày. Là nằm cạnh chiếc giường trống kế bên giường hắn để ngủ.
Em nhìn ngón tay của Chi Lâm chỉ sang giường bên, em vui khi thấy nét mặt của hắn đã dịu đi không ít, có chút hồng hào trên khuôn mặt chứ không trắng bệch như hôm qua nữa.
Như thế đủ khiến em nhẹ lòng rồi.
_____
"Tiểu Tiệp, anh đã không sao rồi!"
Giọng nói trầm vang lên ấm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang như biết em nghĩ gì, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má em xoa xoa, trìu mến nói "Thật sự không sao rồi. Xin lỗi, đã làm em sợ rồi.
"Ừm!" Hoàng Tuấn Tiệp cười đáp lại "Đã không sao rồi."
………………
20.04.2024
Ưm..đi vt hố khác đây. Lỡ lên lố bị hố, nên chương ra bị chậm nhiều, xin lỗi 🙏
Có chữ sẽ bấm ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro