2. Hạ Chi Quang tức giận rồi.
Được ăn cơm với em, Hạ Chi Quang đương nhiên rất vui. Hắn ngoài mặt tuy hơi lạnh, trong lòng đã vui như nở hoa, đồ ăn so với thường ngày gọi nhiều hơn một chút, thoáng cái một bàn ăn đầy ắp đã hiện ra.
Hoàng Tuấn Tiệp cứng nhắc cầm đũa, nhìn nhìn đồ ăn, lại nhòm nhòm Hạ Chi Quang, thấy người nào đó đang động đũa, em mới chậm rãi gắp đũa đồ ăn đầu tiên.
Cả hai ngồi ăn rất yên, không đùa giỡn, Hạ Chi Quang chốc chốc sẽ gắp đồ ăn cho Hoàng Tuấn Tiệp, chọn những món em thích gắp cho em một chén đầy ụ. Hại em no căng cả bụng mà đồ ăn vẫn còn.
Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn ăn xong một chén đồ ăn khác, ngước lên nhìn thấy Hạ Chi Quang vẫn đang vui vẻ ăn. Em nhìn đồng hồ, tặc lưỡi, muộn rồi. Hắn và em có cuộc họp lúc 13 giờ. Bây giờ đã đúng 13 giờ rồi.
Em hạ tay mình xuống, ánh mắt một mực dán lên người Hạ Chi Quang, dòm muốn cháy mặt hắn. Mà hắn đâu phải không biết có chuyện gì, nhưng làm gì có chuyện gì quan trọng hơn ở bên cạnh em đâu. Vì vậy, hắn lựa chọn cúi mặt ăn cơm, không ngẩng đầu nhìn em.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi im chờ hắn, kết quả thấy hắn càng ăn càng chậm, em nhìn đồng hồ thêm một lần, lên tiếng nhắc nhở "Đã trễ 15 phút!"
Chậc! Hạ Chi Quang bực dọc cầm nĩa đâm mạnh vào miếng thịt trên bàn, miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Cái đám vô dụng phiền phức, đợi hắn về tới bọn chúng tới số rồi.
Hạ Chi Quang đi rất nhanh, tâm trạng tựa hồ đang rất tệ. Hoàng Tuấn Tiệp đi theo sau chỉ biết bất lực thở dài, thầm cầu nguyện cho đám người kia một chút.
Đến xe, hắn không vào ngay mà đứng đợi em. Mắt thấy em ra tới, hắn mở cửa xe cho em ngồi trước, còn mình vòng qua ngồi vào ghế lái. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhìn sang người kế bên, thấy sắc mặt hắn tối sầm, liền thức thời nắm chặt dây an toàn, chọn một tư thế ngồi thật vững, trực tiếp ngồi im.
Hạ Chi Quang mà tức, xe có thể bay nếu có cánh. Hoàng Tuấn Tiệp đã nghĩ như thế sau nhiều lần trải qua trình độ tay lái lụa của hắn. Ừm, khá kích thích đó chứ, em ngồi riết rồi cũng quen.
Không ngoài mong đợi của em, Hạ Chi Quang vừa khởi động xe, đã ngay lập tức tăng tốc không ngừng, lao vun vút trên đoạn đường lớn. Hoàng Tuấn Tiệp ngó ra cửa sổ, em thở phào, may mà không phải giờ cao điểm. Bằng không cứ ở trên đường lắc qua lắc lại, sẽ hơi chóng mặt.
Đoạn đường 30 phút cứ vậy bị hắn rút gọn còn 15 phút, thú thật đã khá chậm rồi. Chắc do cả hai mới ăn no, hắn sợ em khó chịu.
Hạ Chi Quang như cũ đi qua bên ghế phó lái mở cửa xe, chú ý em không khác thường, lúc này mới quay người đi vào.
Bình thường khuôn mặt Hạ Chi Quang không quá lạnh lùng, nhưng mỗi lần hắn nghiêm mặt, độ đáng sợ lại tăng lên rất nhiều. Càng chưa nói đến sát ý tỏa ra trên người hắn, trực tiếp dọa đám đàn em và nhân viên xanh mặt. Đồng thời đồng loạt nhìn em với ánh mắt cầu cứu.
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, bất lực thở dài. Các người nói xem, đã sợ sao còn chọc giận anh ấy làm gì?
Bất quá..
Hoàng Tuấn Tiệp để ý đến sắc mặt khó coi kia của anh, mỉm cười.
Không thể để như vầy mãi được.
Nghĩ là làm, Hoàng Tuấn Tiệp ở phía sau, vòng tay trái của mình qua tay phải của Hạ Chi Quang kéo hắn lại, vươn tay miết nhẹ chân mày đang nhăn lại của hắn, rồi áp tay lên má hắn xoa xoa mấy cái, cười đáng yêu nói "Không nhăn! Xấu!"
Xấu! Đám người xung quanh lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Không hổ là Hoàng Tuấn Tiệp, vậy mà dám kêu Hạ Chi Quang xấu.
Phải biết Hạ Chi Quang rất quan trọng chuyện nhan sắc, mỗi lần đều phải thật chỉn chu mới bước ra đường. Vậy nên đối với vấn đề xấu hay đẹp của hắn, bọn họ không dám bàn luận, đến cả Liễu Phong ở cạnh hắn bao lâu còn không dám. Có chăng..
Cả đám đồng loạt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Có chăng cũng chỉ có em dám nói hắn như thế.
Mà thật ra, hắn đâu có xấu, nói hắn là idol họ còn tin cơ. Trong nhóm nhân viên, không ít người vì để ngắm được nhan sắc ông chủ mà đến làm đâu. Đã thế còn được ngắm thêm một Hoàng Tuấn Tiệp.
Họ cảm thấy quá hời rồi.
Tiếng xì xào bàn tán vô thức to dần, Hạ Chi Quang lạnh mặt quay lại hắng giọng một tiếng. Đám người tức khắc im bặt.
Hạ Chi Quang hài lòng quay đầu, nét mặt hòa hoãn không ít, chủ động cọ má vào ngón tay của em cười nhẹ "Được! Không nhăn nữa."
Đám người phía sau trợn tròn mắt. Mặc dù đối với họ đây vốn không phải chuyện lạ gì. Nhưng họ thích nghi không nổi. Sếp nhà mình lại ôn nhu như vậy, bọn họ có thể không sợ sao?
Tiếng xì xào lần nữa vang lên, Hạ Chi Quang tức khắc sa sầm, cất giọng lạnh băng "Cắt thưởng toàn bộ."
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu thở dài, em cố hết sức rồi, này là mọi người tự chuốc lấy đó nhé. Cứ phải ở trước mặt hắn bàn tán làm gì?
Hạ Chi Quang còn tính nói gì thêm, liền bị Hoàng Tuấn Tiệp kéo đi, để hắn ở đây thêm một lát. Nói không chừng tiền lương tháng này của họ sẽ mất luôn.
Em kéo hắn đến trước thang máy, bấm vào nút đi xuống. Thang máy bình thường phải đi lên rồi mới đi xuống, nhưng tháng máy ở đây không giống vậy, nó có thể đi xuống tầng hầm và đi lên tầng cao, lấy đại sảnh công ty làm chuẩn.
Từ đại sảnh công ty đi lên là các phòng ban và phòng làm việc của giám đốc và chủ tịch. Còn từ đại sảnh công ty trở xuống là nơi xử lý các công việc trong tối, tranh chấp giữa các bang hội, và xử phạt những người làm sai.
Tầng -1 chính là phòng họp. Nó không khác phòng họp bình thường là mấy, chỉ khác ở hai bên sát tường trải dài hai thảm gai, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà mỗi tấm thảm gai sẽ có độ dài ngắn khác nhau, dùng để phạt tại chỗ trước và hỏi tội.
Hôm nay là ngày hỏi tội, vậy nên Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp vừa vào trong, hai bên thảm đã có người quỳ sẵn, từ thảm gai dài đến gai ngắn tổng cộng có 20 người đang quỳ, đầu gối đã dần nhuộm đỏ do chảy máu, nhưng hai tay vẫn chưa từng chống xuống sàn hay vịn tường một lần nào. Đây là điều cấm kỵ hắn đã ban ra. Một khi phạm đến, không cần biết tội nặng hay nhẹ đều lập tức đưa xuống tầng -2 lĩnh phạt, nặng hơn thì vẫn còn các tầng dưới.
Hắn lãnh khốc bước vào, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, liếc sang Liễu Phong đang nhàn nhã ở bên cạnh "Cậu đã ở đây rồi còn lôi tôi về làm gì?"
Liễu Phong ngước mắt, gương mặt có chút càn rỡ thong dong nhìn hắn "Tôi chỉ là phó bang, lỡ giải quyết không ổn thỏa, boss trách tội xuống, tôi chẳng phải chịu tội oan sao?"
Chỉ là phó bang? Khóe miệng Hạ Chi Quang giật giật. Có ai là cấp dưới mà bật sếp tanh tách như vậy không?
"Bớt đi!" Hạ Chi Quang ngồi xuống ghế, nhìn vào mớ giấy tờ dày cộp trên bàn "Được đấy nhỉ? Chuyện coi bộ không nhỏ?"
"Lớn hơn cậu tưởng tượng." Liễu Phong hừ lạnh một cái, từ trên ghế đứng dậy, thoạt nhìn như không có gì, thực chất nét mặt lại khá hung tợn. Hắn ta từng bước, từng bước lại gần người quỳ ở thảm có gai dài nhất, tài liệu trên tay bị cuộn tròn, Liễu Phong không nương tay đập mạnh lên người đang quỳ, đanh thép quát "Nói! Nói cho hẳn hoi."
Sức mạnh kia đánh xuống, nếu là bình thường, thì cậu ta chắc chắn không sao. Chỉ có điều giờ cậu ta đang quỳ, đầu gối từ lâu sớm đã tê rần, cũng không có điểm tựa, một đập này của Liễu Phong như muốn tước đi nửa cái mạng của cậu ta.
Gương mặt vốn trắng lại trắng thêm, dù đau đến tê dại, nhưng cậu ta biết mình không nói đàng hoàng, hình phạt sau đó còn tàn khốc hơn nhiều. Huống chi, cậu ta còn là người được giao trọng trách dẫn đầu lần này. Vậy mà..
Cắn răng chịu đựng, dưới ánh mắt hung dữ của Liễu Phong, người đang quỳ rốt cuộc mở miệng "Trưa nay, vào lúc 12 giờ. Đoàn người chúng ta đến nơi giao dịch như đã hẹn, người giao dịch với chúng ta cũng đã tới. Bọn em vẫn theo quy tắc cũ được đưa ra mà làm. Chỉ là..không hề tạo vòng phòng bị."
*Rầm*
"Không tạo phòng bị?" Hạ Chi Quang tức giận đập bàn "Đây là một trong những điều cấm kỵ. Quên hay là cố ý? Hả?"
Sau một tiếng 'hả' của Hạ Chi Quang, đám người đồng loạt cúi thấp người, đến thở mạnh họ cũng không dám.
"Một đám vô dụng." Phải biết hắn dạy những thứ đó là vì điều gì. Tập đoàn mạnh, bang phái mạnh, kẻ thù đương nhiên không ít. Hắn đã nói đi nói lại, đừng thấy thế lực mình cường hãn mà tự phụ. Kết quả thì sao, một đám ngu ngốc đi giao dịch lại không tạo phòng bị, trong khi số lượng người lên đến 40 người..
40 người?
Hạ Chi Quang liếc mắt đếm lại những người đang quỳ, quả thật chỉ đếm được 20 người.
"Chết tiệt!" Hắn phẫn nộ đá mạnh vào người dẫn đầu lần này, cậu ta liền ngã quỵ trên sàn nhà lạnh buốt. Cơ thể mất máu vốn đã yếu, một cước này gần như khiến cậu ta ngất đi.
Liễu Phong nâng mắt, Hạ Chi Quang hiện tại cả người toát ra nộ khí, trên trán đã nổi gân xanh. Để ý kỹ, hình như lờ mờ xuất hiện sát ý. Liễu Phong chậc một tiếng, lùi về chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng, khẽ đụng em một cái, hất mặt về phía hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo, cười nhẹ với Liễu Phong "Không sao đâu!" Có gan làm hắn giận, mạng chắc sẽ đủ cứng để gánh chịu. Không đáng để giúp!
Liễu Phong không đọc được suy nghĩ của em, hắn ta trầm ngâm một chút, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu "Chắc vậy!" Bảo bối của sếp đã nói vậy rồi. Chắc là không sao thật.
Cả hai mỗi người một ý nghĩ, không nói gì thêm chăm chú nhìn người đang nổi trận lôi đình ở bên kia.
"Trước đây, tôi đã nói gì?" Hạ Chi Quang gằn từng chữ, hung hăng trừng đám người đang run sợ "Tôi đã nói cho dù là bất cứ ai, cho dù ở bất kì trường hợp nào. An toàn và hoàn thành nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu, vì một khi lơ là, thứ tổn thất không chỉ là hàng hóa, mà còn là mạng người, là danh tiếng của bang, và là danh dự của cả Hạ Chi Quang này. Một khi những thứ đó bị hạ thấp, đừng nói đến chuyện vênh váo. Ngay cả việc chúng ta có thể đứng vững hay không cũng là một vấn đề."
Hắn cười mỉa mai, nằm cổ áo người dưới đất kéo lên "Thế mà nhìn xem, đám các người đã làm gì?" Hạ Chi Quang thả tay, đá bay cái ghế bên cạnh, một tiếng động lớn vang lên, đám người sợ tới mức thu người lại, đón chờ cơn thịnh nộ tiếp theo.
"40 người! Tổng cộng 40 người đến địa điểm giao dịch. Trong khi vòng phòng bị chỉ cần hơn 10 người." Hạ Chi Quang quát lớn "Các người sợ người ta khó giết mình nên gom lại một cục cho dễ hay gì? Nói biết bao nhiêu lần, thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, bang phó đối thủ mới bị bắt. Bọn hắn đương nhiên sẽ đề phòng. Những ngày qua bọn hắn không dám làm gì, là do không dám làm một mình, chúng ta quá lớn mạnh nên bọn họ mới kiêng dè. Không đồng nghĩa với việc bọn họ không đánh lén. Các người đang sợ mình sống quá nhàn rỗi, hay muốn làm giảm lực lượng cho bọn họ tới diệt chúng ta một lần?"
Hạ Chi Quang giận dữ mắng một lúc, trước cho đám vô dụng nghe, sau là răn đe những người còn lại. Qua một lát, cơn tức cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn quay trở lại, chống một tay lên bàn, phân phó việc cho Liễu Phong "Tên nằm trên đất đưa tới tầng -4. Những tên từ thảm 2 đến thảm 10 đến tầng -3. 10 người còn lại, đến tầng -2."
"Tầng -4 luôn sao?" Kéo nhẹ áo hắn, Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ.
Tầng -2 đã khá đáng sợ rồi. Tầng phía dưới còn ghê hơn, tầng -4 sợ là vào mà khó ra.
"Dẫn đầu ngu dốt thì phải phạt. Không phạt làm gương, e rằng lần sau không chỉ 20 người mất mạng." Vỗ nhẹ lên bàn tay em giải thích, hắn biết em hiểu, chỉ là đã lâu không có ai đến -4, nên khiến em cảm thấy không yên lòng.
Hạ Chi Quang phất tay với Liễu Phong. Khi đám người đã đi hết, hắn nắm lấy bàn tay đang để trên áo mình của em, nhỏ giọng "Chúng ta về."
"Ừm, về thôi."
Hôm nay, Hạ Chi Quang mệt rồi.
Chuyện hàng hóa, để ngày mai rồi nói vậy.
________
05.04.2024
Xin lỗi rất nhiều 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro