Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đừng nhìn người của tôi

Khi màn đêm buông xuống, là lúc dưới sàn nhà của một căn biệt thự xa hoa được lát gạch bóng loáng vang lên những tiếng hét rợn người. Những tiếng kêu la ấy phát ra từ một căn hầm u tối, lạnh lẽo, được thiết kế như một ngục giam với bốn bức tường là đá, không có lấy một cái cửa sổ, không có lấy đèn treo tường, ánh sáng duy nhất hiện hữu chỉ là một bóng đèn được treo ở giữa căn hầm.

Lúc này, bóng đèn ở giữa bị một người đụng vào, đung đưa theo chuyển động, soi sáng từng người bên trong. Ánh sáng soi đến một người đang đứng, trên tay là một con dao nhọn được hắn chọn cẩn thận và đang từ từ tiến lại gần một người khác đang bị trói. Có thể nói trên người gã đã không còn chỗ nào lành lặn, áo sơ mi trắng mặc trên người càng minh chứng cho điều đó, các vết máu loang lỗ chằng chịt, khó có thể nhìn ra một điểm trắng.

Vậy mà điều này cũng không thể làm khó được hắn, hắn cầm con dao trong tay mân mê như vật quý, nhắm vào điểm trắng phía dưới tim khoảng nửa gang tay, chậm rãi đâm dao vào. Không phải một nhát chí mạng, cũng không phải một lần đâm mạnh, cảm giác như hắn đang chơi trò tách kẹo, hắn phải thật thận trọng, không thể sai sót một li.

Cơn đau dai dẳng từ mũi dao nhọn đem lại khiến gã kêu gào thảm thiết, gã tựa hồ có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình đang được mũi dao tách ra, máu từ vết thương bắt đầu rỉ xuống, một màu đỏ tươi chảy dọc trên các vết máu đỏ thẫm đã khô bên dưới.

Mồ hôi đổ ra ướt rượt thân thể vốn không hề khô ráo, gã trong lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ thấy một cậu trai đang ngồi tại bàn dài đối diện, chăm chú gọt dũa một thanh gỗ trên tay, ánh mắt trong sáng ấy khiến gã thật muốn chửi thề. Nếu không phải là chính mình đã từng giao thủ với em, gã sẽ không tin một người như vậy lại có thể ra tay giết người một cách tàn độc đến thế.

Đúng! Là em đã bắt gã về đây! Và người vừa nãy khiến gã đau đớn chính là chủ nhân của em. Chủ nhân của một sát thủ có tiếng, nhưng ít ai biết mặt. Hiển nhiên gã cũng chẳng biết mặt em, chỉ khi gặp em lúc em cầm súng bắn gã, rồi đưa gã về đây, gã mới dám chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Em của khi đó, trên người vận một bộ đồ của công nhân, giúp gã mở cửa khi gã đã đến điểm hẹn. Nào ngờ cửa vừa mở, một họng súng đã xuất hiện trước mặt gã, em chẳng hề do dự mà bắn ra phát đầu tiên, tên đàn em vì đỡ cho gã mà thiệt mạng, một tên khác nhanh chóng hướng em bắn một phát. Kì diệu thay em đã tránh được. Khi ấy gã biết, gã không thoát khỏi em.

Em đưa gã về đây trong tình trạng không mấy khả quan. Nói như vậy vì một chân của gã đã bị em bắn trúng khi gã chạy trốn. Lý do để gã còn sống và em phải vất vả vác gã về đây chắc vì hắn muốn bắt sống gã. Gương mặt của hắn khi thấy gã dựa sát vào người em và được em kéo đi thật khó coi. Và chắc cũng vì nguyên nhân đó nên gã đã lập tức bị hắn treo lên và hành hạ. Trong cơn đau đớn gã còn nghe hắn nói với em rằng "Đi tắm, thay đồ và nghỉ ngơi đi. Em đã mệt rồi."

Thật ôn nhu! Gã đã nghĩ như thế về hắn. Một con người đang vừa làm chuyện khủng khiếp đó là tra tấn người khác và vừa dùng chất giọng êm ái nói với sát thủ của mình. Khung cảnh đủ vi diệu để khiến gã phân tâm khỏi những cơn đau hắn đem lại cho gã.

Như lúc này vậy, có vẻ do cảm nhận được ánh mắt của gã nhìn em, hắn hung tợn trừng gã, rồi sải bước đi đến trước mặt gọi em "Tiểu Tiệp, ra ngoài chơi đi. Anh xong việc sẽ dẫn em đi ăn nhé."

Nghe giọng hắn, em bỏ miếng gỗ và con dao trong tay xuống. Em nhìn hắn, không vội trả lời mà quay sang nhìn gã. Ánh mắt sắc lạnh khác biệt với lúc nãy. Và gã cũng biết ánh mắt này là gì, gã đã thấy khá nhiều lần khi ở đây. Mỗi khi hắn kêu em đi, em sẽ xác định gã có thể nguy hại tới hắn không rồi mới ra ngoài.

Với cơ thể tàn tạ này gã không nghĩ mình có thể làm gì. Nhưng em thì không nghĩ như thế. Chắc do tâm tư em dành cho hắn quá lớn, nên hành động đó như một thói quen khó bỏ. Hoặc có thể gọi là tính cẩn trọng vốn có của một sát thủ.

Sau khi em nhìn đủ và chắc chắn rằng gã không thể làm gì hắn, em mới nhẹ giọng trả lời "Dạ!"

Em xoay người đi về phía cầu thang, trước khi đi vẫn không quên chạm vào đèn treo trên đầu một cái. Chà, em thật sự rất thích nghịch nó. Hắn đứng đó, mỉm cười nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng. Sau đó hắn thu lại vẻ ôn hòa của mình, cầm một con dao khác đi lại gần gã. Gã vừa nhìn đã biết, tên này đã bị gã khơi dậy sự chiếm hữu rồi. Hắn không thích người khác nhìn vào em.

"Hạ Chi Quang, một ông trùm nổi tiếng máu lạnh và điên rồ. Không ngờ ngươi cũng có một tiểu bảo bối. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì..hự.."

"Người khôn ngoan thì nên biết giữ mồm giữ miệng, biết cái gì nên nói và không nên nói và.." Hắn đâm con dao ấy vào sâu hơn, trầm giọng nói tiếp "Và biết người nào không nên đụng vào. Hửm?"

"Khụ.." Con dao mỏng và cong từ từ đâm sâu, cách vết thương cũ chưa đến 1 cm, độ cong của mũi dao hoàn hảo cắm vào vết thương cũ, máu từ vết thương phía trên theo đó chảy xuống, từ miệng vết đâm cũ chảy ra, kéo theo một trận đau đớn tột cùng cho gã.

Gã thở hắt ra một hơi, xem ra gã đã thực sự chọc điên hắn rồi. Giá mà gã có thể chết ngay bây giờ. Nhưng người này lại không để điều đó xảy ra.

Hạ Chi Quang chẳng buồn rút dao ra, quay người nhìn đàn em đang đứng ở cửa "Kêu Chi Lâm đến điều trị cho ông ta. Miễn đừng chết là được."

"Vâng!" Tên đàn em đối hắn cúi người, xoay người chạy đi. Hạ Chi Quang nhấc tay nhìn vào đồng hồ, hơi trễ rồi, em đã đợi khá lâu.

Ra khỏi căn hầm, Hạ Chi Quang vừa rẽ sang phải đã thấy em đang nhắm mắt dựa vào tường đá. Chắc do nghe được tiếng bước chân của hắn, lông mi của em khẽ động, sau đó em mở mắt ra nhìn hắn

"Quang Quang! Xong rồi sao?" Tầm mắt em chuyển động lên xuống, lần nữa xác định hắn không sao mới an phận đứng im.

Hắn hiểu hành động vừa rồi, nhiều lần hắn đã nhắc là không nhất thiết phải thế. Nhưng em vẫn không chịu. Một mực đứng đợi hắn và kiểm tra hết lần này đến lần khác. Hắn bật cười, nâng cằm em lên "Nhóc con không nghe lời!"

Hoàng Tuấn Tiệp né tránh tay của hắn, không vui phản bác "Em không phải nhóc con."

Hắn đưa tay theo giữ chặt khuôn mặt của em lại "Anh đã nói gã sẽ không làm gì được anh."

Em nhỏ giọng lầm bầm "Ai mà biết được."

"Thật hết cách với em." Hạ Chi Quang giơ tay làm động tác đầu hàng, hắn bá vai em kéo đi "Rồi! Đi ăn thôi!"

"Chờ mãi mới được đi qua đây." Từ góc khuất một cô gái tóc vàng bận một chiếc váy hồng xuất hiện, đôi chân thon dài được áo blouse che gần hết. Khuôn mặt sắc sảo có nét lạnh lùng. Cô nói với hai người bằng giọng trách cứ, nụ cười lại cho hai người biết cô chỉ giỡn thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp "Chi Lâm? Sao chị đến đây?"

Chi Lâm làm bộ dáng như bị ép buộc, cố tình nói lớn "Còn không phải nhờ sếp của chúng ta sao. Chắc lại hành hạ quá mức đây mà." Chi Lâm giả vờ than thở, cô tinh nghịch xích lại gần huých vai Hạ Chi Quang "Nói xem, ông ta lại nhìn bé Tiệp phải không?"

Em ở một bên không nói, đột nhiên bị cách gọi kia chọc cho ngại, vội lên tiếng "Chi Lâm, đừng gọi em là bé mà." Em dù sao cũng là sát thủ có tiếng, để mọi người biết em được gọi như vậy, mặt mũi em để đâu nữa.

"Nhóc con nói đúng đấy. Bé gì chứ? Em lớn hơn em ấy có 2 tuổi thôi đấy." Hạ Chi Quang thấy chủ đề đã được chuyển thành công, liền bắt tay vào bảo vệ nhóc con, nào ngờ lại bị phản tác dụng.

Hoàng Tuấn Tiệp hờn dỗi liếc Hạ Chi Quang "Anh cũng đừng gọi em là nhóc con nữa."

Hạ Chi Quang bình thản nhún vai "Anh có quyền!" Sau đó, hắn quay ngoắt sang Chi Lâm "Không đi mau là tên kia sẽ chết đấy."

Chi Lâm phất tay "Ngài Hạ Chi Quang tài giỏi đây mà ra tay, sao hắn có thể chết nhanh vậy được, phải không?"

"Đương nhiên rồi, đâu thể để hắn chết dễ dàng đươc." Dám đặt chủ ý lên người em, hắn chưa hành hạ thêm là đã khoan dung lắm rồi. Hạ Chi Quang bực dọc nghĩ ngợi, tức tới mức mặt biến sắc. Không để ý ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp và Chi Lâm đang nhìn sang. Cô thấy vậy nhích chân đến gần em hỏi nhỏ "Nè! Sao em thích người đó được vậy?"

Gương mặt em dần chuyển hồng, hai bước chập một trốn ra sau lưng Hạ Chi Quang, né đi ánh mắt sáng lên vì nhiều chuyện của cô.

"Sao thế? Tiểu Tiệp!" Hạ Chi Quang hỏi em. Bởi rất ít lần hắn thấy em thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng đến thế. Bình thường em hay giữ cho mình khuôn mặt không cười, dù rằng em cười rất đẹp. Nhưng em có một đôi mắt linh động, mỗi lần nói chuyện hắn chỉ cần chú ý vào mắt em một chút, hắn sẽ hiểu em đang cảm thấy thế nào. Như lúc này đây, hắn thoáng nhìn thấy ý muốn trốn tránh khỏi Chi Lâm của em. Điều này khiến hắn phát bực.

"Chi Lâm, chuyện gì đây? Em đã nói gì với nhóc con?" Hỏi không được Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang quay lại chất vấn Chi Lâm. Toàn thân hắn toát lên nộ khí, trừng mắt với cô. Phản ứng này khiến cô rất thích thú. Dù có là quan hệ quen biết lâu năm, nhưng hễ có ai khiến hắn lầm tưởng em đang chịu ủy khuất, hắn sẽ tức điên lên và bắt đầu tra hỏi. Nếu là hiểu lầm, tất nhiên sẽ thoát nạn, còn nếu không..sẽ rất thảm.

"Không gì cả! Phải không, bé Tiệp?" Chi Lâm chắp tay sau lưng, nghiêng người về phía em cười tươi. Hạ Chi Quang phía trên ngoái nhìn theo. Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ ở sau lưng hắn khẽ gật đầu như xác nhận.

"Thấy không?" Cô nàng đắc ý với hắn, lần nữa cúi xuống với em, cô dịu dàng xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp "Bé Tiệp lát đi ăn nhớ ăn nhiều chút có biết chưa? Chị đi trước đây, còn không đi thì tên kia sẽ chết mất." Chi Lâm cố ý nói lớn mấy câu trước cho hắn nghe, rồi giọng cô nhỏ dần "Chị cũng không được yên thân đâu. Hạ Chi Quang sắp lên cơn tới nơi rồi."

Chi Lâm chào hỏi bé con xong, cô vỗ vai Hạ Chi Quang như tạm biệt, thoắt một cái đã đi khuất. Để lại Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chăm chăm vào hắn mà chán nản. Mấy người này thật giống con nít.

"Đi ăn thôi! Em đói!" Hoàng Tuấn Tiệp níu tay Hạ Chi Quang nói, kéo sự chú ý của hắn về mình.

Hắn biết em muốn giúp Chi Lâm, tuy muốn lật tẩy em lắm, nhưng em đã ra yêu cầu thì hắn đâu nỡ chối, nên đành phải giả bộ không biết để chiều em. Điều chỉnh lại cảm xúc chính mình, hắn mỉm cười nắm lấy tay em đi ra khỏi tầng hầm, đưa em đến quán ăn quen thuộc mà cả hai thường đi.

_______

23.03.2024

Chuyển từ fic khác trong đống bản thảo của tui.

Cái này có lẽ sẽ không dài lắm.

Chào mừng đến vs hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro