chương 2: tên
Tôi ngồi thu mình trên giường, ánh mắt thấp thỏm nhìn đám người trong y phục giống nhau đang tất bật qua lại. Họ đặt hết thứ này đến thứ khác trước mặt tôi, nhưng chẳng ai nói một lời, chẳng ai bận tâm đến ánh mắt hoang mang của tôi. Giữa sự im lặng ấy, tôi lại càng im lặng, càng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, như một mảnh vỡ bị bỏ rơi giữa thế giới không thuộc về mình.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi, tôi ngẩn lên đối diện với ánh mắt vô cảm của người ấy. Trong khoảnh khắc ngắn, tôi gần như sợ hãi muốn rút tay về nhưng lại tham lam tiếp tục muốn được cảm nhận hơi ấm từ tay người ấy.
Tôi vẫn không rút tay, nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó. Tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với sự lạnh lẽo ấy. Những người xung quanh vẫn giữ một biểu cảm hệt như xác chết, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng cái nhìn chăm chăm từ mọi phía.
Được chăm sóc như một giấc mơ xa lạ, từng hành động nhỏ càng khiến tôi hoang mang. Thêm một lát sau, tôi đã khoác lên mình bộ y phục mới, vừa khít với thân thể gầy gò. Đôi chân từng lấm lem trong bùn đất nay được bao bọc trong đôi tất lông trắng, nó mềm mại, ấm áp như khi người ấy ôm tôi vậy.
Bỗng nhiên, mọi người trong phòng đồng loạt khom lưng cúi đầu. Người trung niên ân cần dẫn tôi bước theo sau bóng dáng người ấy. Tôi không biết mình đang được đưa đi đâu, chỉ thấy bản thân được đặt trên một chiếc xe sang trọng, từ từ lăn bánh giữa cơn gió lạnh giá của mùa đông.
Xe dừng trước một căn nhà lớn, xung quanh được bao phủ bởi màu trắng tinh, nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Không khí nơi đây mang theo cảm giác âm trầm, không khí thoang thoảng mùi rất nồng khiến tôi hít thở cũng phải khó khăn. Từ xa đến, lại một người trung niên mặc áo trắng tiến đến, cung kính chào hỏi người bên cạnh rồi dứt khoát kéo tôi đi.
Bị kéo đi trong vô thức, tôi hoảng loạn muốn níu lấy tay người ấy. Tôi muốn nói, tôi không muốn rời đi, xin đừng rời bỏ tôi, nhưng những âm thanh phát ra là những tiếng "a...a" đầy yếu ớt.
Như hiểu được nỗi sợ hãi trong tôi, người ấy nhẹ nhàng xoa đầu trấn an, rồi quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay người ấy dần vơi đi, nhưng rồi tôi lại chọn tin tưởng.
Là người ấy đã đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm và lạnh giá kia, cũng là người chủ động chấp nhận lời cầu xin từ tôi. Vì vậy, tôi sẽ không nghi ngờ cho dù bản thân phải nhận kết quả thảm hại đi chăng nữa.
Trong vài giờ đồng hồ, tôi bị kéo đi khắp nơi, trải qua hết phòng này đến phòng khác. Tôi luôn cảm nhận được cái nhói đau nơi cánh tay khi bị lấy máu, cơ thể tôi dần mệt mỏi, kiệt quệ. Nhưng tôi im lặng chẳng hề than lấy một tiếng, cứ như thế lúc lâu sau mới dừng lại, tôi mệt mỏi ngồi yên một chỗ không động.
Từ phía xa, khi thấy dáng người quen thuộc, tôi vui vẻ nhịn đi cái mệt mỏi, từng bước đến cạnh người ấy. Rồi khi đến gần, mới nhận ra đó là người trung niên luôn đi bên cạnh. Thất vọng tràn trề, tôi yếu ớt lê từng bước theo bóng lưng ấy.
Trở về phòng, bên ngoài cũng đã quá nửa đêm. Vẫn là người trung niên đó mang theo khay thức ăn đặt xuống trước mặt tôi. Gương mặt ông ta như được chạm khắc từ đá lạnh lùng và vô cảm, ông thêm vài viên thuốc nhỏ rồi dúi vào tay tôi. Ông làm hành động ra hiệu cho tôi phải uống nó.
Khi cho tất cả vào miệng, tôi cảm nhận được vị đắng, đắng đến tê lưỡi, khi cố gắng nuốt xuống cổ họng lại nghẹn cứng muốn nôn ra, nhưng không dám. Ông ấy cau mày, đôi mắt đầy đe dọa khiến tôi chỉ biết cúi đầu lần nữa cố nuốt xuống.
Đêm đó, khi cánh cửa được đóng lại, cảm giác nghẹn nơi cổ họng vẫn còn. Tôi dùng tay che miệng lại để tránh phát ra những âm thanh dư thừa.
Đến khi cả người rã rời, tôi nằm lên chiếc giường trắng tinh nhưng lại thu mình nằm ở một góc nhỏ, không dám chạm vào những thứ khác. Dù vậy, cảm giác ấm áp từ chiếc giường khiến tôi vẫn thả lỏng thân thể rồi thiếp đi.
...
Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm len lỏi qua khe rèm, chạm vào gò má tôi. Tôi hé mắt nhìn, cảm nhận sự ấm áp dịu nhẹ từ tia nắng đầu ngày.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Tôi ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng, nhưng cơ thể đã có chút sức lực hơn so với tối qua.
Cửa phòng khẽ mở, người trung niên từ hôm qua xuất hiện, mang theo một bộ y phục sạch sẽ. Ông ta đặt xuống bàn, chỉ tay ra hiệu tôi phải thay đồ, gương mặt không chút biểu cảm.
Những việc cần làm vào buổi sáng như đánh răng, rửa mặt, thay đồ đều được người này hướng dẫn tận tình. Khi tôi xuống phòng lớn, ánh mắt người ấy lướt qua tôi. Trên bàn bày biện những món ăn tôi chưa từng thấy bao giờ, đẹp đẽ như ánh sáng lấp lánh. Người ấy ngồi ở trung tâm, gương mặt lãnh đạm, khiến tôi không khỏi cảm thấy không thoải mái khi ngồi bên cạnh.
Người ấy bắt đầu ăn, nhưng tôi vẫn ngồi im, dù bụng đói cồn cào. Bỗng, một miếng thịt thơm phức được đặt trước mặt. Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng nhưng vẫn không dám động đũa vì không biết dùng những vật dụng bày trên bàn.
Người trung niên tiến lại gần, giúp tôi tách từng phần thịt, chỉ tay ra hiệu cho tôi cầm bằng tay. Ông ấy chỉ vào phần thịt cao như núi trước mặt, ánh mắt thúc giục.
Rón rén, tôi bóc thử một miếng bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngon tràn ngập khoang miệng. Sau vài giây không ai ngăn cản, cũng không ai đánh tôi, tôi bắt đầu ăn nhiều hơn, từng miếng nối tiếp nhau, như thể đây là bữa ăn cuối cùng của đời mình.
Khi bụng đã căng tròn, tôi được dẫn đi tắm rửa rồi đưa đến một căn phòng khác. Phòng này tràn ngập mùi hương dịu nhẹ. Tôi ngồi yên trên ghế, trước mặt là hai, ba người ôm sách, tay đặt lên ngực, cúi chào trông rất nghiêm nghị.
Mãi sau này, tôi mới biết họ cũng giống như tôi, là những người khiếm thính không thể nghe được. Họ được giao nhiệm vụ làm thầy giáo, dạy tôi học chữ và cách dùng thủ ngữ. Với một người chưa từng tiếp xúc với Hán tự như tôi, việc học quả thật rất khó khăn.
Tôi ngơ ngác nhìn quyển sách dày đặc Hán tự nhưng chẳng hiểu gì. Các thầy giáo dạy tôi cách viết và học chữ. Đến chiều, họ lại kiên nhẫn dạy tôi thủ ngữ để giao tiếp.
Những ngày đầu thật sự vất vả. Mỗi lần làm sai hoặc không hiểu, tôi bị phạt rất đau. Họ nắm lấy tay tôi, dùng một thanh tre mỏng và đánh mạnh. Vài giây sau, cánh tay tôi nổi lằn đỏ tươi và sưng tấy càng làm nổi bật làn da trắng bệt thiếu máu.
Nửa năm trôi qua, tôi dần quen với mặt chữ và bắt đầu giao tiếp bằng thủ ngữ dễ dàng hơn. Nhưng suốt nửa năm đó, tôi chưa từng gặp người ấy một lần nào. Dù được ăn ngon, ngủ ấm, học tập đầy đủ, nhưng thứ duy nhất tôi mong mỏi là được thấy bóng dáng người ấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn không thấy người ấy xuất hiện. Tôi ngồi trên bàn lớn, gắp từng chút thức ăn rồi rời đi, bắt đầu lớp học buổi sáng. Tuy đã nửa năm, tiến độ học tập của tôi dần chậm lại. Vẫn như bao ngày, một lần sai là một lần bị phạt roi.
Cuối buổi học, hai cánh tay tôi sưng tấy. Kéo tay áo che đi vết roi, tôi rón rén chạy theo vị thầy giáo của mình, dùng thủ ngữ vụng về hỏi một câu. Mà khi nhận được câu trả lời, tôi không để ý ánh mắt khinh thường của ông mà trở lại bàn học, nắn nót viết từng chữ.
Cuối cùng, tôi cũng biết được tên của người ấy: Hạ Chi Quang. "Quang" mang ý nghĩa của ánh sáng rực rỡ, nhưng đôi mắt của người ấy lại không giống ánh nắng ấm áp mà tôi từng tưởng tượng. Đôi mắt ấy lạnh lùng, sắc bén, như ánh trăng soi chiếu trong đêm tối—đẹp đến mê hồn nhưng xa cách, khiến người ta không dám đến gần. Một cái tên đẹp đẽ nhưng mang theo sự lạnh lẽo không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro