Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: nhặt được

Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, đến khi tròn 14 tuổi, trong ký ức của tôi vẫn là một vùng trắng xóa. Trước khi gặp người ấy, cuộc sống của tôi chỉ đơn là chuỗi ngày dài trôi qua bình lặng mà lạnh lẽo.

Tôi không có nhà, không có người thân, thậm chí tôi còn chẳng có nổi một cái tên. Tôi chẳng có gì cả. Hiện tại, thứ tôi đang mặc trên người cũng chẳng phải những loại quần áo đắt tiền xa hoa, nó đơn giản là một cái bao lớn bị tôi đục xé vài lỗ rồi mang trên người. Nếu ai đó hỏi trên người tôi có gì quý giá, thì có lẽ tôi sẽ chỉ họ thứ được đeo trên cổ tôi.

Từ khi có ý thức và biết suy nghĩ, nó đã theo tôi đến tận bây giờ. Nó là xích sắc khá to, được đeo sát cổ. Lúc trước, nó khá rộng, nhưng có lẽ do cơ thể tôi phát triển nên chật đi. Đến khi nó ôm sát vào cổ tôi thì tôi cũng chẳng thể nói chuyện được nữa. Nó còn treo một cái bảng gỗ khắc vài nét gì đấy mà tôi chẳng hiểu nhưng cũng chẳng để tâm.

Tôi sống qua từng ngày, từng tháng, từng năm bằng cách rất đơn giản. Khi đói, chỉ cần tìm kiếm trong thùng rác thì tôi sẽ được no cả ngày, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Có hôm, tôi lại đói như sắp chết.

Lúc ấy, tôi nghĩ giá như... giá như tôi chết đi thì tôi không cần chịu cái rét của mùa đông nữa, không còn chịu những trận đánh đau đến thấu xương, không còn bị cưỡng ép đưa đẩy. Để rồi cảm nhận sự đau đớn  xuyên qua cơ thể, khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vậy mà, có lẽ ông trời thấy tôi sống quá kiên cường nên ban cho tôi thêm một cơ hội để được bám víu vào nơi chốn không thuộc về mình.

Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả con hẻm tối tăm, nơi không một tia sáng hay hơi ấm nào có thể len lỏi. Tôi nằm co ro trong con hẻm tối tăm,  chẳng mấy ai qua lại, đôi tay trần lạnh đến tím tái, cố gắng che chắn cơ thể đầy những vết thương chồng chất. Không một mảnh vải, chỉ có đau đớn và nỗi sợ vây quanh. Họ lại đến rồi... Tôi đã quá kiệt sức rồi, không thể trốn chạy thêm. Những giằng co, từng cái đấm và đá, rồi nỗi đau từ phía dưới cơ thể lại dội lên như hàng lưỡi dao đâm xuyên cơ thể này.

Nằm trên nền tuyết dơ bẩn, cơ thể ngày một lạnh. Khi tôi nghĩ tôi sắp chết rồi thì lại có dáng người xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cơ thể này không thể chịu thêm một lần giày vò nào nữa... Lẽ nào tôi thật sự là kẻ không nên xuất hiện ở thế giới này sao?

Tôi không muốn sống một cuộc đời đau đớn như vậy nữa. Nếu có chết đi, tôi nguyện được tan biến khỏi thế giới này.

Cánh tay tôi bị ghim một mảnh sứ lớn, máu chảy rất nhiều nhưng cũng đông lại rồi hòa vào tuyết. Tôi dùng chút lực rút nó ra, dòng máu ấm lại tuôn ra ngoài. Hành động của tôi phải nhanh hơn kẻ ấy. Bàn tay tê cứng run run, vụng về đưa mảnh sứ lên cổ, muốn một đường để chấm dứt sinh mệnh này.

Nhưng người đó vội vàng chạy về phía tôi. Tôi sợ hãi, nhưng cổ tay lại cảm nhận được hơi ấm, rồi cả cơ thể lại cảm nhận được hơi ấm ôm lấy. Người ấy khoác lên người tôi một tấm vải dày... Nó rất ấm, là thứ mà tôi không dám nghĩ đến dù một lần.

Gương mặt bị đánh đến biến dạng, đôi môi khô khóc. Hiện tại, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi khẽ ngước lên nhìn dáng vẻ của đối phương. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả, nhưng người ấy rất anh tuấn, rất đẹp, đẹp hơn những gì tôi từng thấy.

Người ấy đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy, giống như mặt trời đầu tiên chiếu sáng màn đêm trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự sống, không đơn giản chỉ  là tồn tại.

Tôi biết mình thấp hèn, nên cũng chẳng dám nhìn người ấy thêm nữa, vội vàng cúi đầu nhưng lại không dám vùi mình vào cái ôm ấm áp kia. Tôi sợ bản thân mình, với cơ thể nhơ nhớp này, sẽ làm hoen ố người ấy.

Yên phận được vài phút, cuối cùng, tôi vẫn không kìm lòng mà lén nhìn người ấy thêm vài lần bằng đôi mắt đờ đẩn, bẩn thỉu của mình. Tôi thấy khuôn miệng người ấy cử động nhưng lại chẳng hiểu gì. Rồi tầm mắt tôi dần mờ đi, mọi thứ đen kịt lại. Tôi sắp chết rồi sao?

Thật tốt, trước khi rời khỏi nơi đây, tôi cũng đã cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận cái ôm hằng mong ước từ một người xa lạ.

...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Tôi đã chết rồi! Tôi không tin vào điều mình đang thấy. Là thiên đường sao? Không... tôi vẫn cảm nhận được cơ thể, cảm nhận được lồng ngực phập phồng. Nhưng tại sao?

Đãi ngộ của một người chết tốt đến vậy sao? Tôi chợt nghĩ tại sao mình không chết sớm hơn để nhận được đãi ngộ này. Căn phòng rất lớn với tông chủ đạo màu đen, phía trên được treo đèn chùm lấp lánh ánh vàng. Xung quanh có nhiều vật trang trí lấp lánh, những cuốn sách nhiều màu đặt ở một nơi. Đến cả thứ dùng để chứa nước cũng xinh đẹp tinh xảo. Khi tôi mải mê quan sát mọi thứ thì cánh cửa được mở ra.

Vẫn là dáng người ấy, gương mặt ấy, cùng ánh mắt ấy. Lúc đó, tôi cũng vừa nhận ra, hóa ra tôi chưa chết. 

Là người ấy cứu tôi. 

Là người ấy đã nghe được lời thỉnh cầu từ trong thâm tâm của tôi.

Tôi rời giường, nhưng lại hụt chân mà ngã xuống, đầu đập mạnh xuống sàn. Nhưng bản thân lại không thấy đau. Tôi vội vàng quỳ xuống trước mặt người ấy, hệt như kẻ bề tôi nhìn đấng bề trên.

Tôi khẽ nhìn lại, thấy miệng người ấy cử động. Có lẽ người ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại nghe không được. Phải làm sao đây? Tôi nắm chặt bàn tay mình đến trắng bệt. Rồi "cạch" một tiếng, xong một thứ nặng nề rơi bên cạnh tôi. Cổ tôi cũng cảm nhận được sự trống trải, hít thở bây giờ đối với tôi dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn nó rồi lại đưa tay sờ lên cổ mình. Đúng là không còn nữa. Tôi khẽ cất giọng: "A... a..."

Tôi... tôi nói được rồi! Cảm giác không còn đau nữa. Tôi vội vàng nắm gấu quần người ấy, muốn lên tiếng thì chẳng biết nên nói gì, cho nên tôi thay bằng hành động. Tôi dập đầu xuống nền rất mạnh, tỏ ý rất biết ơn và mong muốn được dùng cả sinh mạng này để hầu hạ người. Nhưng liệu người ấy có hiểu tôi đang làm gì không?

Lần nữa vai tôi cảm nhận được hơi ấm. Người ấy nhẹ nhàng đỡ tôi đứng lên. Người ấy cao hơn tôi một ít. Lần đầu nhìn ở khoảng cách gần như vậy, tôi rất hồi hộp, bất giác nín thở. Một lần nữa, tay tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Khi thấy bàn tay sắp chạm đến mặt mình, tôi vội né tránh.

Bẩn, cả người tôi rất bẩn. Đâu đâu cũng bẩn. Bọn họ nói cơ thể tôi bốc mùi như thứ chó hoang, vậy nên khi lại gần chỉ khiến họ ghê tởm. Vì vậy, họ đánh tôi. Dù có đánh chết cũng không sao.

Không được lại gần tôi vì tôi mà mầm bệnh, tôi sẽ khiến người ấy đau khổ mất!

Nhưng người ấy đã chạm vào tôi nhiều lần như vậy, liệu cơ thể người ấy có sao không?

Vậy mà, người ấy chẳng quan tâm sự tránh né của tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay ấm áp ấy khiến tôi chẳng thể kìm được nước mắt mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro