Chương 9:Hối Hận
Hạ Chi Quang:Em không tin sao? Vậy bây giờ tôi đưa bằng chứng ra em có tin không?
Nói xong, Hạ Chi Quang quay lại phòng làm việc để lấy những bức ảnh mà mình đã nhờ người điều tra tên Lục Anh kia. Anh quay lại phòng, đưa tất cả toàn bộ tấm ảnh mà mình đã nhờ người điều tra cho cậu xem.
-Hạ Chi Quang:Em tự mình xem đi
Cậu không tin vào mắt của mình, ảnh này chụp Lục Anh với một cô gái đang ôm ốp nhau.Nếu nhìn kỹ lại, không ai khác đó chính là Tiêu Đan.Cậu đau đớn, cầm những bức ảnh xé nát vứt tứ tung.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh cút đi!Anh mau cút đi.Để tôi yên.
Hạ Chi Quang, không nói không rằng gì đóng cửa lại để cậu ở một mình.Cậu cúi mặt khóc nức nở, hồi tưởng lại những ký ức mà cậu với Lục Anh từng thân thiết với nhau.Vừa bị đánh hồi nãy, bây giờ lại còn tiếp nhận thêm thông tin Lục Anh đã quay lại với Tiêu Đan nữa khiến cho tinh thần của cậu trở nên vô cùng hoảng loạn.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Lục Anh...Lục Anh tại sao anh lại lừa em như vậy?Tại sao?Chẳng lẽ tôi xứng đáng bị như vậy sao?
Đôi mắt của cậu đỏ hoe và sưng húp vì khóc nhiều.Cậu cứ ngồi đó, vừa nghĩ vừa khóc tới sáng.Sáng hôm sau, anh vào phòng thấy cậu cứ ngồi đó khóc mãi.Anh tiến đến chỗ cậu,cậu vừa thấy anh đã vội né tránh sang phía khác.Anh lại nắm tóc cậu lần nữa, lần này anh giơ tay lên tát vào mặt của cậu.
-Hạ Chi Quang:Tại sao em lại ngang bướng như vậy?Chẳng phải tôi đã nói phải ngoan ngoãn nghe lời sao?Tại sao em vẫn cứ chống cự như vậy?
Cậu không phản kháng, cũng không lên tiếng nữa.Cậu nằm gục xuống sàn, không cử động nữa.Anh thấy cậu ngất xỉu thì lại gọi cho Trần Phi.
-Hạ Chi Quang:Alo Trần Phi!Mày mau đến đây liền đi Tuấn Tiệp ngất xỉu rồi.
-Trần Phi:Sao lại ngất xỉu?Mày làm gì em ấy sao?
-Hạ Chi Quang:Tao...
-Trần Phi:Được rồi tao đến liền.
15 phút sau, Trần Phi đã phóng xe đến biệt thự của Hạ Chi Quang.
-Hạ Chi Quang:Mau..mau lên
-Trần Phi:Đừng hối!
Trần Phi lên khám cho Tuấn Tiệp và phát hiện được vết thương trên chân cậu
-Trần Phi:Mày đánh em ấy sao?
-Hạ Chi Quang:Tao...
-Trần Phi hét lớn:Sao mày đối xử với em ấy như vậy hả?Tại sao?Cuộc đời của em ấy chưa đủ khổ sao?
Nói xong,Trần Phi tức giận đấm vào mặt Hạ Chi Quang hai cái.
-Trần Phi:Tao không thể để em ấy với mày được!Mày đánh em ấy gãy xương như vậy sao tao dám để em ấy ở lại với mày được.
-Hạ Chi Quang:Mày đánh tao thì được, còn việc mang Tuấn Tiệp đi là không bao giờ có thể xảy ra.Nếu mày mang em ấy đi thì không chắc Mạn Mạn của mày ổn đâu.
-Trần Phi:Tao là bạn mày?Mà bây giờ mày uy hiếp cả tao sao?
-Hạ Chi Quang:Vì em ấy tao sẽ không nể mặt một ai cả, bất kể có là bạn thân đi chăng nữa.
-Trần Phi:Tao hết nói nổi với mày rồi!Mày có đảm bảo với tao là sẽ không đánh em ấy nữa không?Mày trả lời đi!
-Hạ Chi Quang:Tao thề tao sẽ không đánh em ấy thêm một lần nữa.
-Trần Phi:Được!Tao tin mày, nhưng mà nếu tao biết mày tiếp tục đánh em ấy thì tao sẽ đưa em ấy và Mạn Mạn đi.Đến lúc đó, mày không thể uy hiếp tao nữa.
-Hạ Chi Quang:Tao biết rồi!
-Trần Phi:Được rồi,để tao bó bột chân cho em ấy.Nhớ trong một tháng này, không được cử động mạnh với nhớ bồi bổ cho em ấy đầy đủ.Hiện tại,sức khỏe em ấy vẫn đang còn yếu cần được bồi bổ nhiều.
-Hạ Chi Quang:Tao biết rồi!
Một lúc sau, Trần Phi đã bó xong cho Tuấn Tiệp.
-Trần Phi:Thôi tao về đây!Tao có kê đơn thuốc cho em ấy rồi
-Hạ Chi Quang:Mày về đi!
Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp mà không khỏi tự trách hành động của mình.Anh quyết định, nghỉ một tuần để ở nhà chăm sóc cho cậu.Anh mở điện thoại gọi cho trợ lý Tiêu.
-Hạ Chi Quang:Alo thư ký Tiêu!
-Dạ có chuyện gì vậy Hạ tổng
-Hạ Chi Quang:Nay tôi có việc đột xuất nên nghỉ một tuần, việc công ty giao cho cậu giải quyết.
-Dạ vâng thưa Hạ tổng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro