Chương 5:Bỏ Trốn
Bên phía chỗ cậu,bị nhốt trong căn hầm tối tăm đó.Không một chút ánh sáng,nơi đây thì vô cùng lạnh lẽo không có một tấm mền hay mảnh vải rách nào để có thể giúp cậu ủ ấm cơ thể.Bụng thì réo lên,cậu chỉ có thể thu mình ngồi một góc,run rẩy ôm lấy thân mình mà ủ ấm.Cũng không biết đã trải qua bao lâu cậu dần dẫn thiếp đi.Bên phía anh,thì vẫn còn đang bận giải quyết công việc.Sợ cậu một mình,ở trong căn hầm đó nên anh xuống kiểm tra.Anh mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi co ro ôm thân mình ngủ gục.Lúc ngủ,thì cậu vô tình nói mớ vừa nói vừa khóc
-Hoàng Tuấn Tiệp:Lục Anh!Lục Anh bây giờ anh đang ở đâu?Anh mau đến cứu Tiệp Tiệp với!Tiệp Tiệp nhớ anh lắm!
Hạ Chi Quang,không khỏi tức giận mà nắm chặt lòng bàn tay lại.
-Hạ Chi Quang:Tại sao em vẫn còn nhớ đến tên Lục Anh đó vậy?Bây giờ tôi là chồng của em rồi,mà em còn nhớ nhung đến người khác.
Anh tức giận,đóng và khóa cánh cửa căn hầm lại.Sáng hôm sau,những ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ đánh thức cậu dậy.Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra phát hiện mình đã ngủ quên lúc nào không hay.Sau đó,cậu đi xung quanh xem xét coi trong căn hầm này có gì có thể giúp cậu làm ấm lên không?Tìm mãi,tìm mãi nhưng không có gì trong căn hầm này.Nói ra thì trong này không có một thứ gì cả,trống trải đến lạ thường.Khi cậu đi ngang qua một chỗ,thì thấy có một sợi dây xích treo ở đó khiến cậu vô cùng sợ hãi.Nhưng mà vẫn không khỏi hoài nghi sợi dây xích đó làm gì?Bây giờ,cậu không quan tâm đến sợi xích đó mà cậu quan tâm làm sao mình có thể thoát ra khỏi căn hầm này.Chợt cậu thấy cánh cửa sổ của căn hầm này mở ra,thế là cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo đó chính là trèo lên cửa sổ thoát ra ngoài.Từ chỗ cậu cách cánh cửa sổ cũng không đáng là bao nhiêu,thế là cậu quyết định trèo lên.Mặc kệ cánh tay đang rỉ máu đau đớn kia,cậu chống tay lên thành cửa sổ sau đó thò chân ra ngoài.Sau đó, cậu nhảy xuống dưới còn cái tay đang đau thì cậu cũng không quan tâm nữa luôn.Cũng may lúc cậu trốn thoát ra khỏi cánh cửa cổng,thì không có một ai ở đây cả.Cậu vội chạy thục mạng,để không bị hắn phát hiện được.
Không biết đã chạy được bao lâu,cuối cùng cậu cũng đã đến được căn nhà bỏ hoang lúc trước của mẹ cậu.Căn nhà này đã lâu lắm rồi không ai đến đây,bây giờ căn nhà chỉ bao phủ toàn bộ bằng cỏ.Cậu không để tâm tới cỏ nữa,mà đi vào nhà luôn.Bên phía anh,thì vẫn chưa phát hiện cậu đã bỏ trốn.Anh vẫn đang ngồi điềm nhiên ăn sáng vẫn chưa để ý đến cậu.Ăn xong,thì anh đi lên công ty luôn không để ý đến cậu luôn.Quay lại chỗ cậu,thì cũng may trong nhà vẫn còn hộp băng cứu thương,nên cậu băng cánh tay đang chảy máu kia.Xong xuôi,cậu vội đi ra ngoài kiếm có gì bỏ bụng không?Thật tốt,ngay phía trước 20m căn biệt thự có một xe bán sủi cảo.Cậu dùng hết số tiền cuối cùng,để mua một hộp sủi cảo.
Mua xong,cậu đi vào phòng khách ngồi ăn sủi cảo.Mặc dù,căn phòng bám đầy bụi và mạng nhện nhưng cậu vẫn ngồi ăn vừa ăn cậu vừa lấy ảnh của mẹ ra ngắm
-Hoàng Tuấn Tiệp:Mẹ ơi!Con đau lắm mẹ,con sợ lắm mẹ.Tại sao bà ta cũng với ba lại bán con cho một tên bệnh hoạn như vậy
Vừa ăn,vừa nghĩ mà nước mắt cậu tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro