Chương 16:Cưng Chiều
-Hạ Chi Quang:Ngoan!Đừng tự làm đau bản thân nữa.Nếu em muốn, thì hãy đánh tôi đi nó có thể sẽ làm em nhẹ nhõm hơn đó.Cậu gục vào vai anh, mà khóc.Cậu lấy tay vừa đấm mạnh vào vai anh.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tại anh...tất cả là tại anh
-Hạ Chi Quang:Được rồi...được rồi tất cả là tại tôi.Là tôi làm em đau, tôi xin lỗi
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi.Anh cứ vuốt lên lưng cậu, đến khi cậu ngủ gật trong lòng anh.Thì anh đặt cậu nằm xuống, vuốt tóc cậu.Sau đó, anh lấy hộp cứu thương sát trùng và băng bó vết thương lại cho cậu, xong anh mặc cho cậu một bồ đồ ngủ mới.Thay xong, anh đóng cửa lại đi xuống căn tầng hầm.Hai người kia, vẫn đang ngồi trong căn hầm đó.Anh tiến tới, nắm lấy tóc của cô giúp việc mà tức giận thét lên.
-Hạ Chi Quang:Con khốn!Tại sao mày lại làm như thế với em ấy?
Cô ta khóc lóc, run rẩy cầu xin anh bỏ qua cho mình.
-Hạ tổng!Hạ tổng!Cầu xin anh tha mạng...cầu xin anh tha mạng.
Anh nắm chặt tóc cô ta, giật mạnh ra phía sau.
-Hạ Chi Quang:Tha?Mày nghĩ mày có tư cách để xin tao tha sao?Lúc mày làm như vậy, mày có nghĩ đến hậu quả chưa?
-Tôi...tôi...tôi xin lỗi, xin Hạ tổng hãy bỏ qua cho tôi.Do tôi có mắt như mù, muốn là Hạ phu nhân cho nên mới làm ra chuyện như vậy.Cầu xin anh tha cho tôi.
Tên đàn ông cũng sợ hãi, vội níu lấy chân anh mà van xin.
-Xin anh...xin anh tha cho tôi.Tất cả là do cô ta, do cô ta xúi tôi làm như vậy.Tôi không muốn làm như vậy đâu.
-Anh...anh
-Hạ Chi Quang:HAI NGƯỜI IM ĐI!KHÔNG NÓI NHIỀU.NGƯỜI ĐÂU ĐEM HAI NGƯỜI NÀY ĐÁNH RỒI MANG RA CHO CHÓ ĂN ĐI.
-Tuân lệnh thưa Hạ tổng
-Hạ tổng...tôi xin ngài...xin ngài tha cho tôi
-Hạ Chi Quang:KHÔNG NÓI NHIỀU, LÔI RA NGOÀI CHO TÔI!
-Vâng, Hạ tổng.
Giải quyết xong việc, anh lên phòng để giải quyết các văn bản công ty được gửi qua mail.Còn cậu, thì vẫn còn đang ngủ.Đến gần tối, thì cậu mới dậy nhìn quần áo đã được thay cậu liếc nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả nên lên tiếng gọi:
-Hoàng Tuấn Tiệp:Hạ Chi Quang...Hạ Chi Quang anh ở đâu rồi?
Hạ Chi Quang, đang ở ngay phòng bên cạnh nghe cậu gọi anh liền tức tốc chạy sang.
-Hạ Chi Quang:Có chuyện gì vậy?Em đau ở đâu ạ?
Cậu khóc mếu lên mà nói với anh
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi...tôi đói
Nghe cậu nói, mà anh phải bật cười lên sao mà cậu lại dễ thương như vậy?Anh nhẹ nhàng, hôn lên môi cậu.Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm anh thấy thỏa mãn rồi.
-Hạ Chi Quang:Em ngồi đây đi.Để tôi xuống nấu cho em một bát cháo.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Thôi, không ăn cháo đâu.Cháo nhạt lắm!
-Hạ Chi Quang:Không ăn cháo thế thì em muốn ăn gì?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi muốn...muốn ăn hamburger bò.
-Hạ Chi Quang:Được rồi, để tôi đi mua em ở nhà đợi nhé!
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cảm ơn anh!
Anh đứng lên hôn trán cậu, sau đó anh đi đến siêu thị để mua hamburger cho cậu.Còn cậu ở nhà, nằm vo đầu bứt tóc suy nghĩ.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Trời ơi!Mày đang làm gì vậy hả Hoàng Tuấn Tiệp?Sao mày lại hành động như vậy, còn để anh ta hôn tới tận hai lần nữa chứ?Là sao ta, rõ ràng mình ghét anh ta cơ mà?
Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, đến khi anh mua hamburger về đưa lên phòng cho cậu.Thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
-Hạ Chi Quang:Tôi mua hamburger về cho em rồi đây.Em mau ăn đi!
Cậu vừa nhìn thấy hamburger thì hai mắt sáng lên.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cảm ơn anh nhiều nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro