Chương 14:H+
Ả giúp việc đứng ngoài vô cùng hài lòng
-Alo!Tôi đang đứng dưới cổng rồi cô ra mở cổng đi
-Anh đợi tí, tôi ra mở cổng ngay bây giờ.Lần này mày xong đời rồi thiếu phu nhân chỉ có thể là tao thôi.
Nghe xong điện thoại, cô ta vội vã chạy xuống mở cổng
-Người đang ở tầng hai, hoàn thành xong việc tôi sẽ thanh toán hết.
-Chỉ cần trả đầy đủ là được.Còn việc, tôi đảm bảo hoàn thành xong.
-Đi theo tôi.
Nói xong, cô ta dẫn tên đàn ông bước vào phòng của Hoàng Tuấn Tiệp.Cửa phòng bị mở ra, còn cậu lúc này toàn thân nóng ran vô cùng khó chịu không để ý có người lạ bước vào.Đột nhiên, tên đàn ông xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu vô cùng hoảng sợ.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh là ai?
Tên đàn ông không nói gì, đột nhiên đè chặt tay cậu xuống giường.Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào phản kháng lại được, do bị trúng thuốc chân thì đang bó bột nên cậu chỉ có thể cố gắng đẩy cánh tay tên đàn ông kia ra.
Còn ả giúp việc đã chuẩn bị sẵn điện thoại, để quay lại cảnh mà tên kia chuẩn bị làm với cậu.Chỉ mới được một phút, thì bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại ném thẳng xuống dưới tầng.Ả giúp việc còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh đẩy ngã sang một bên.Còn tên kia đang chuẩn bị hành sự thì bị anh túm tóc lôi thẳng ra ngoài cửa phòng.
Anh quay lại thấy mặt cậu đỏ bừng, áo vứt xuống sàn còn quần cúc đã bị cởi ra.Anh lại đỡ cậu dậy, thì bất ngờ bị cậu hôn mặc dù nụ hôn còn non nớt nhưng mà thật sự khiến anh rất kinh ngạc.Anh gọi cậu.
-Hạ Chi Quang:Hoàng Tuấn Tiệp!Hoàng Tuấn Tiệp!Em làm sao vậy?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Nóng...nóng khó chịu nữa
-Hạ Chi Quang:Ngoan!Em nằm yên ở đây, tôi giải quyết tí việc.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Không...không được đi Tiệp Tiệp nóng lắm mau giúp Tiệp Tiệp với!
-Hạ Chi Quang:Ngoan nào!Tôi xử lý xong sẽ giúp em.
Anh nói, rồi xoa đầu cậu đặt cậu nằm trên giường.Sau đó, anh đi ra trước cửa phòng nhào vô đấm tên đàn ông kia.Còn ả giúp việc, chứng kiến được cảnh này thì vô cùng sợ hãi.
-Hạ Chi Quang:Con ả giúp việc khốn nạn!Cô đã cho em ấy uống thuốc gì?
Ả ta sợ hãi không trả lời được gì.Anh tức giận mà hét lên
-Hạ Chi Quang:NÓI!CÔ ĐÃ CHO EM ẤY UỐNG THUỐC GÌ?
Ả ta vừa run rẩy, vừa lắp bắp trả lời
-Dạ...dạ...thưa...thưa
-Hạ Chi Quang:NÓI!
-Dạ thưa là thuốc kích dục
-Hạ Chi Quang:Cô cả gan lắm, dám cho em ấy uống thuốc này còn thuê cả người làm cả chuyện này nữa!
-Xin Hạ tổng hãy tha cho tôi!Tôi chỉ là vì ghen tị với cậu ấy nên mới làm như vậy.Xin ngài hãy tha cho tôi!
-Hạ Chi Quang:THA?Mạng của các người xứng đáng bị chặt ra trăm mảnh quăng cho chó ăn thì đúng hơn.
-Xin ngài, hãy thả cho tôi.
Anh không nói nhiều mà trực tiếp ném hai người đó xuống căn tầng hầm.
-Hạ Chi Quang:Hai người cứ chờ đó đi, xong việc thì mạng các người không còn nữa đâu.Hai người, ngồi đó mà cầu nguyện đi
Nói xong, anh đóng mạnh cánh cửa tầng hầm và khóa lại.
Bên phía cậu, lúc này tình trạng của cậu vô cùng tồi tệ.Anh bước vào nhà tắm, xả nước lạnh đầy bồn rồi chuẩn bị bế cậu vào ngâm để giảm bớt nhiệt lại.Anh tiến tới bế cậu lên, nhưng mà chưa kịp bế thì lại bị cậu kéo xuống hôn lần nữa.Anh đẩy cậu ra.
-Hạ Chi Quang:Tuấn Tiệp đừng làm như vậy.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Không phải làm như vậy mới thoải mái.
Cậu kéo anh lại hôn, tay không ngừng sờ mó vào cơ thể anh.
-Hạ Chi Quang:Vậy cái này tự em chủ động đấy!
Anh kéo cậu lại hôn, hắn hôn ngấu nghiến môi cậu tách miệng cậu ra luồn lưỡi vào tìm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà mút mát mạnh mẽ càn quét mật ngọt trong miệng cậu.Tay anh cũng không yên phận mà xoa nắn nhũ hoa kia.
Hôn môi chán chê xong, anh cúi xuống cắn mút lấy xương quai xanh.Tạo nên những dấu vết đỏ vô cùng bắt mắt.Cậu cảm thấy chưa thỏa mãn mà giục anh.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Mau đưa thứ đó vào đi!
-Hạ Chi Quang:Bình tĩnh nào bảo bối, nóng vội dễ hỏng việc lắm.
Nói xong, hắn kéo quần cậu xuống kéo được nửa chừng thì bị vướng bột nên anh xé toạc luôn cả quần.Sau đó, nhẹ nhàng nâng cậu lên.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Ưm!Chân đau
-Hạ Chi Quang:Để tôi hạ thấp xuống
Sau đó anh cho một ngón tay vào hậu huyệt một ngón chưa đủ, cậu còn kêu anh bỏ thêm một ngón thêm một ngón nữa.Vẫn chưa đủ, cậu còn bảo anh thêm một ngón nữa.Đến ngón thứ tư cậu mới cảm thấy thoải mái còn anh vẫn tiếp tục đưa ngón tay ra vào để thả lỏng.
Một lúc sau, khi đã thả lỏng đủ anh bèn cởi quần ra để lộ cự vật đang cương cứng nhét vào.Mới nhét vào được một nửa thì chợt cậu khóc nấc
-Hoàng Tuấn Tiệp:Đau!
-Hạ Chi Quang:Ngoan, thả lỏng ra hết đau thôi!
Anh cúi xuống lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.Sau đó lại tiếp tục công việc của mình, hắn bắt đầu di chuyển, đâm vào hậu huyệt của Hoàng Tuấn Tiệp.Cơn đau dần dần qua đi, thay vào đó là những đợt tê buốt trên da đầu. Hoàng Tuấn Tiệp thậm chí không thể tin rằng một số tiếng là do chính mình tạo ra.Vừa thúc anh vừa nắm lấy cự vật mà vuốt ve.
Sự kích thích mạnh mẽ khiến Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều xuất ra trên người Hạ Chi Quang.Cậu thở dốc, vô cùng nặng nề chẳng mấy chốc mà đã nằm gục xuống giường.Tầm khoảng ba mươi phút sau,anh cũng bắn vào bên trong cậu.Xong việc thì anh bế cậu vào nhà vệ sinh lau chùi sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ mới cho cậu.Thấy cậu vô cùng mệt mỏi, nên anh chỉ làm đến đây thôi.
Sau đó, anh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro