Chương 13:Hạ Thuốc
Cứ thế bữa ăn sáng trôi qua một cách yên bình, cậu muốn đi lên phòng để nằm nghỉ thì anh đã bế cậu lên nói:
-Hạ Chi Quang:Để tôi bế em lên phòng, chân như vậy làm sao mà đi lên được.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Vậy được rồi, cảm ơn anh
-Hạ Chi Quang:Em mới nói gì đó?
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi mới nói cảm ơn anh
Bây giờ, trong lòng Hạ Chi Quang không khỏi vui sướng trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.Anh không ngờ được là cậu lại cảm ơn mình ngay lúc này, trên khóe không khỏi giấu đi được nụ cười mãn nguyện.Anh không kìm lại được, mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng bày tỏ sự mãn nguyện trong lòng.
Cậu bị anh hôn bất ngờ mà ngây ngốc, mắt mở to ra.Anh sau khi bày tỏ sự mãn nguyện trong lòng, mà nói với cậu
-Hạ Chi Quang:Môi em thật ngọt
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh...anh nói gì vậy?
Cậu xấu hổ mà quay mặt né tránh, nhưng mà hành động đó chỉ càng làm cho cậu trở nên dễ thương hơn trong mắt anh.Bế cậu lên phòng xong, anh quay lại nói với cậu.
-Hạ Chi Quang:Bây giờ, em cứ nằm yên ở đây nhé!Có gì cứ kêu cô giúp việc, tôi với Trần Phi đang có tí việc chiều sẽ về.Ở nhà ngoan nhé, chiều tôi sẽ mua bánh kem dâu tây về cho em
Nói xong, anh quay người đóng cửa phòng lại sau đó xuống dưới bếp căn dặn cô giúp việc.
-Hạ Chi Quang:Tôi ra ngoài có việc đến chiều mới về, thiếu phu nhân có bảo làm việc gì thì hay làm cho em ấy.
-Vâng thưa Hạ tổng.
Sau khi anh đi ra ngoài, thì cô giúp việc lấy máy điện thoại gọi cho ai đó
-Alo!Mau đến đi, anh ta rời khỏi nhà rồi!
-Được thôi, tôi đến liền.
Sau đó, cô ta xuống dưới nhà bếp pha cho cậu một ly nước cam.Cậu ở trên giường nằm lăn lộn, nghe tiếng gõ cửa cậu nói vọng ra
-Hoàng Tuấn Tiệp:Ai đó?
-Tôi là người giúp việc ạ.Hạ tổng sai tôi mang nước cam cho phu nhân ạ.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cô vào đi!
-Dạ vâng ạ
Cô ta mở cửa tiến tới đưa ly nước cam cho cậu.Đưa ly nước cam cho cậu cô ta không rời đi, mà cứ đứng ở đấy.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cô ở đây làm gì nữa?Cô đưa xong rồi, thì đi ra ngoài đi.
-Ờm Hạ tổng bảo tôi phải đứng đợi sau khi cậu uống hết nước cam.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Cô đi ra ngoài đi, khi nào uống xong tôi sẽ kêu cô.
-Không được, Hạ tổng đã căn dặn tôi thì tôi không dám làm trái lệnh.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Được rồi, tôi uống là được chứ gì.
Nói xong, cậu uống hết một ly nước cam.Cô ta nhìn cậu, uống hết ly nước cam mà trên miệng nở ra một nụ cười nham hiểm.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi uống xong rồi, bây giờ cô có thể đi ra ngoài được rồi.
-Tôi xin phép ạ.
Sau khi ra ngoài cô ta không rời đi, mà mở hé cánh cửa để quan sát động thái của cậu.Khoảng tầm năm phút sau, cậu cảm thấy thân thể mình vô cùng nóng ran, hơi thở lúc này cũng trở nên vô cùng gấp gáp.Cậu cố gắng ngồi dậy cởi áo ra, mà cơ thể vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.Cô giúp việc, sau khi đứng quan sát mà vô cùng hài lòng.
-Cuối cùng, ngày nay cũng đến rồi để tao xem coi hôm nay mày thoát khỏi tay tao như thế nào.
Cậu nằm xuống, cảm thấy cởi áo vẫn chưa đủ bèn cởi thêm cúc quần ra lúc này cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.Tay không tự chủ được mà luồn tay vào trong quần ma sát c* v** để bản thân thoải mái hơn, tay bên kia cũng không yên phận mà đưa lên xoa nắn nhũ hoa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro