Chương 12:Ngắm
Sáng sớm hôm sau, cậu vừa mở mắt thức dậy thì đã thấy anh ngồi bên cạnh nhìn mình rồi.Cậu giật mình, mà ngồi bật dậy.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Anh vào từ khi nào?Sao không kêu tôi dậy
-Hạ Chi Quang:Thấy em đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức em dậy.Nhìn em lúc ngủ trông đáng yêu cực kỳ.
Anh khen cậu, làm cho cậu quay mặt đi.Cậu không ngờ rằng anh lại có mặt này.Bình thường lúc nào anh ta cũng phát điên lên, sao lúc này lại dịu dàng nhẹ nhàng đến như vậy!Cậu quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, quả thật anh rất đẹp dưới khóe mắt còn có hai nốt ruồi làm cho anh trở nên càng nổi bật.
Cậu im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kỹ càng.Toàn bộ từng đường nét trên mặt thật sự quá hoàn hảo, không một chút khuyết điểm nào.Anh thấy cậu nhìn mình, khóe miệng cong lên.
-Hạ Chi Quang:Ngắm tôi đủ chưa?
Cậu vội lắp bắp quay cuồng loạn xa
-Hoàng Tuấn Tiệp:Tôi...tôi cảm thấy anh thật đẹp!Nhưng mà có vẻ nó đã trao nhầm người rồi!
-Hạ Chi Quang:Sao lại trao nhầm người, tôi cảm thấy bản mình thật sự rất đẹp trai.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Đẹp trai thì đẹp nhưng mà tôi cảm tâm lý của anh tôi cảm thấy thật sự rất bất ổn.Có lúc điên, có lúc lại ôn nhu đến lạ thường.Tôi thật sự không thể hiểu được.
-Hạ Chi Quang:Em không cần phải hiểu, em chỉ cần biết tôi yêu em là được.Chỉ có vì em mà tôi mới phải làm như vậy thôi.
Anh ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt như tỏa ra tia lấp lánh nhìn cậu.Cậu bị ánh nhìn của anh thu hút, mà chợt có chút rung động.
-Hạ Chi Quang:Được rồi để tôi bế em đi vệ sinh cá nhân.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Được thôi
Cậu không còn phản kháng, mà ngoan ngoãn nghe lời anh bây giờ có phản kháng thì cũng chẳng thể làm được gì với đôi chân đang bị bó bột này.Chi bằng cứ ngoan ngoãn nghe lời thì còn có người chăm sóc.
Anh vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì bế cậu xuống nhà ăn sáng.Ả người hầu nhìn thấy cảnh này,mà dậm chân mạnh xuống nhà lòng bàn tay nắm chặt lại.
-Tức thiệt!Mình phải nghĩ cách để khiến cho tên Hoàng Tuấn Tiệp kia phải biến khỏi đây mới được.
-Hạ Chi Quang:Em ngồi xuống đi, giúp việc sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng lên ngay.
-Mời Hạ tổng và Hạ phu nhân dùng bữa sáng.
Cậu để ý sắc mặt của cô hầu gái lúc này không ổn chút nào, mặt cô ta tối sầm lại nhìn có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm.Cô ta để ý cậu đang nhìn mình nên cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện dù trong lòng không mấy can tâm cho lắm.
Sau đó, cô ta quay lưng lại đi xuống nhà bếp.Cậu cũng không để ý nữa, mà tập trung tinh thần vào việc ăn uống.Nhìn trên bàn toàn nhưng mà món mình thích mà cậu không khỏi cảm động, cậu nhớ những món ăn này mẹ đã lâu cho mình từ rất lâu rồi.Cậu xúc động mà không kìm nước mắt.Tuy mùi vị khác nhưng nó vẫn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
-Hạ Chi Quang:Tôi đã dặn người nấu những món em thích, tuy mùi vị có hơi khác nhưng hy vọng em sẽ thích.
-Hoàng Tuấn Tiệp:Không sao, nó thật sự rất ngon.
Cậu vừa ăn trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Anh nhìn cậu ăn vô cùng ngon miệng mà bất giác cười lên.Anh cứ ngồi nhìn cậu, nhìn cậu mãi cho tới khi cậu ăn xong cậu mới quay qua hỏi anh
-Hoàng Tuấn Tiệp:Sao anh biết tôi thích những món này?
-Hạ Chi Quang:Những món mà em thích làm sao tôi có thể không biết được, bởi vì tôi thích em.
Cậu đỏ mặt, xấu hổ mà quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro