CHƯƠNG 4
Chương 4: Bingo
Editor: Nhyy (nhidongnhotuoi.wordpress.com)
Trên màn hình là một trang biểu đồ, đưa mắt nhìn, Tô Lê cũng biết đây là báo cáo thường niên của công ty, khi còn nhỏ phá phách, cậu xông vào phòng làm việc của ba, nên có biết qua mấy cái này là lượng sản xuất, lượng tiêu thụ, tỷ lệ, nhưng thứ hấp dẫn Tô Lê là logo của công ty bên góc phải màn hình.
Chữ B tiếng anh trong ký hiệu Bingo, chữ O được làm thành một bàn chân mèo.
Tô lê: Công ty nào làm cái logo không đứng đắn vậy hả?
Cậu cẩn thận nhìn biểu đồ, bất ngờ phát hiện, các loại đồ ăn xếp theo thứ tự là: Thức ăn cho cún, thức ăn mèo, quà vặt và những món khác.
Đây là công ty bán đồ dùng cho thú cưng? Tô Lê nhìn chằm chằm màn hình, hại mình tự nghĩ nửa ngày, loáng thoáng nhớ đến tin tức mấy ngày trước cậu thấy, đúng là Đỗ Duệ Lan đã thu mua một công ty nhỏ không làm cùng ngành với tập đoàn của hắn. Năm đó thành phố H bắt đầu đô thị hóa, nhà họ Đỗ nhờ việc buôn bán bất động sản mới phất lên, nếu như vậy, nhà Bingo này là công ty hắn thu mua. Công ty này khá nhỏ vì Tô Lê cũng là người kinh doanh đồ dùng thú cưng mà cũng chưa từng nghe tên, tình trạng không ổn, cũng không biết thu mua có lợi ích gì không.
Tô Lê bận suy nghĩ nên có chút xuất thần, bị Đỗ Duệ Lân gọi mới tỉnh, nhìn thời gian trên màn hình thấy cũng hơi lâu. một con mèo, làm gì biết chữ, lại nhìn máy tính đến xuất thần, có vẻ khá kỳ lạ, Tô Lê lúng túng hạ đuôi, sợ Đỗ Duệ Lan thấy mình lạ, đôi mắt xanh nhìn trái nhìn phải, chợt nảy ra một ý tưởng.
Mèo nhỏ mềm mại kêu một cái, nhấc cái chân bên phải lên, vỗ vào con trỏ chuột đang di chuyển trên màn hình.
Chút ý cười lướt qua đáy mắt Đỗ Duệ Lan, hắn cầm con chuột bluetooth, mở power supply, sau đó điều khiển con chuột, nhẹ nhàng di chuyển.
Con trỏ dưới chân Tô lê dịch đến phía bên kia màn hình.
Tô Lê:.........
Lỡ giả bộ rồi, thì có khóc cũng phải diễn đến kết màn.
Cậu cam chịu nhào qua, giả bộ mình rất hứng thú với cái mũi tên màu trắng.
Đỗ Duệ Lan tiếp tục đổi vị trí của con trỏ.
Tô lê đành nghiến răng, nhào tới.
Không biết là mèo chơi hay người chơi mà trò chơi này đã tiến hành được mười mấy lần rồi, kiên nhẫn của Tô lê đã cạn sạch, quay người nhảy lên đùi của Đỗ Duệ Lan, mềm mại kêu meo, nằm xuống.
Nhất thời cả cơ thể Đỗ Duệ lan cứng đờ, tay hắn rời khỏi con chuột, nhấc lên, muốn đặt tay lên người Tô lê nhưng lại không dám, cuối cùng lại để cách Tô Lê hai mươi cm, giọng nói nhẹ vô cùng: "Tể Tể, mệt rồi à?"
Tô Lê nằm trên người hắn chắp hai chân, tìm một vị trí thoải mái, nằm thành một quả cầu mèo, đầu dựng vào bụng Đỗ Duệ Lan, chỗ đó có dây nịch, cậu cảm thấy không thoải mái, Tô Lê không thể làm gì khác ngoài việc lùi xuống, trong lòng còn lẩm bẩm rằng chân con gái mềm mại ngủ thoải mái hơn.
Tô Lê là một con mèo rất trong sáng, khi ngủ trong lòng một cô gái, cậu chỉ coi cô như một tấm đệm thịt người mềm mại thơm tho mà thôi. Quay lại vấn đề hiện tại, chính cậu cũng không ngờ tới, cái tư thế của cậu, đè lên 'chỗ kia" của Đỗ Duệ Lan.
Đỗ Duệ Lan mấp máy miệng mấy lần, muốn cậu lùi về sau một chút, cuối cùng cũng không mở miệng, chẳng qua là từ từ đưa bàn tay đặt lên người Tô Lê, thấy cậu không tránh, mới bắt đầu vuốt lông.
Tô Lê thoải mái duỗi người, vẫy vẫy lông, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong quán có máy điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, thân nhiệt của Too lê ngủ rất say, có tỉnh vài lần, chỉ thấy đường cong hoàn mỹ của cái càm Đỗ Duệ lan, tay trái hắn đặt lên người Tô Lê xoa xoa, tay phải đặt một bên gõ bàn phím. Tô Lê trở mình, hắn lập tức cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu và sau gáy của Tô Lê, cho đến khi Tô Lê lăn ra ngủ tiếp.
Đến năm giờ chiều, buổi tối Đỗ Duệ Lan còn phải dự hội nghị ở nước M, không thể ở lại đây thêm được nữa, nên hắn dán vào tai Tô Lê, thấp giọng gọi: "Tế Tế, dậy nào, anh phải đi rồi."
Tô Lê đang ngủ say, rất phiền lòng khi bị đánh thức, lấy chân vỗ vào môi của Đỗ Duệ Lan, khiến hắn rũ mi giấu đi cảm xúc, đột nhiên hắn cầm chân Tô Lê, hôm một cái.
Tiếng "Chụt" vang lên.
Lúc này, không chỉ riêng Tô Lê tỉnh táo, mà ngay cả Đỗ Duệ Lan cũng sửng sốt.
Tô Lê chậm rãi rút chân về, cảm giác ấm nóng trong lòng bàn chân vẫn chưa tan đi, không nhịn được nên đem chân nhét vào ngực, như thể đang cất giấu một chút hơi ấm còn sót lại. Mà Đỗ Duệ Lan lại nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh hiện lên một tia nghi hoặc.
Tô Lê: Anh nghi ngờ cái gì hả, anh đùa giỡn lưu manh! Tự nhiên thân thiết cầm tay! Coi như may cho anh là tôi kỹ tính, không có ẻ trong chậu cát mèo, không thôi cái thứ mà anh hôn sẽ là cái móng đã từng đào cứt đấy anh có biết không!
Tô Lê bị hôn nên cảm thấy không được tự nhiên, nhảy cuống từ trên đùi Đỗ Duệ Lan, bỏ đi. Đỗ Duệ Lan ngồi yên tại chỗ rất lâu, có lẽ đang suy nghĩ tại sao mình lại hôn một con mèo, đến cuối cùn cũng không nghĩ ra, lắc đầu một cái rồi đứng dậy rời đi, đi tới cửa quán bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, hỏi Cao Nhiên một câu: "Ông chủ của các người không có ở đây à?"
Cao Nhiên mắng trong lòng 'không phải sếp của bọn tôi nằm ngủ trong lòng anh nguyên buổi chiều hả', ngoài miệng lại nói: "Không phải lúc nào anh ấy cũng sẽ đến đây."
Đỗ Duệ Lan không nói nữa, hội nghị đang còn chờ hắn, hắn phải mau đến.
Hội nghị kết thúc đã là hơn mười giờ đêm, lần hội nghị này liên quan đến các chiến lược phát triển chuỗi quán rượu ở nước M của các công ty con dưới trướng Ngôn Thông, các cổ đông rất coi trọng, hầu như hội đồng quản trị đều có mặt, thân là CEO nên áp lực của Đỗ Duệ Lan rất lớn, sau khi kết thúc hắn tắt video, dựa vào ghế làm việc, tháo mắt kính ra, xoa xoa sống mũi.
Tầng làm việc không còn ai, bốn phía đều yên tĩnh, Đỗ Duệ Lan mở rèm cửa sổ sát đất ra, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở tầng 63 đủ để nhìn thấy được tất cả những kiến trúc của các khu thương mại, bên ngoài là một mảng đen, vắng trăng cũng thiếu sao, xa xa là các kiến trúc cao thấp đan xen nhau và những ánh đèn nê ông loạn xạ, mà bên cạnh hắn lại là một phòng làm việc trống trải không một bóng người, trong nhất thời, tựa hồ như trong thế giới này chỉ còn sót lại mỗi hắn.
Đôi mắt Đỗ Duệ Lan trầm trầm nhìn bên ngoài, lát sau, đưa tay kéo ngăn tủ thấp nhất, lấy ra một cái.......
Thảm lông.
Tổng tài lạnh lùng đặt thảm lên đầu gối, hai tay đặt vào giữa thảm, vuốt ve nó rất yêu thương, tơ lụa dệt mềm mại lướt qua ngón tay và lòng bàn tay của hắn, còn tuyệt vời hơn khi so với cơn gió dịu dàng, với dòng nước ấm áp, nhưng khi so với lông của Tể Tể, lại không bằng đám lông xù xù của nhóc đó được.
Đỗ Duệ Lan cầm điện thoại bên cạnh lên, nhắn cho Tô Lê: Trước mười hai giờ trưa mai, gửi tất cả thời gian biểu trong quán của Tể Tể cho tôi.
Gửi qua rồi thì hắn mới nhận ra Tô Lê không phải cấp dưới của hắn, nói như vậy sẽ không được lễ phép, vì vậy nên bồi thêm một câu: Cảm ơn.
Tô Lê vừa mới tắm xong, nằm trên giường bật điều hòa, bọc chăn lại rồi tính toán, lại nghe thấy điện thoại kêu hai tiếng nên lấy qua xem, phút chốc mặt tối sầm.
Không phải cứ thêm chữ cảm ơn thì sẽ trở nên lễ phép đâu.
Tô Lê nhanh chóng trả lời lại hai chữ: Tùy duyên.
Đỗ Duệ Lan nhíu mày, thế nào mới gọi là tùy duyên.
Đỗ Duệ Lan: Giải thích.
Tô lê bị người này chọc điên nên đá bay chăn, cậu nghiến hàm răng sắc nhọn của mình, thấp giọng nói: "Chết anh rồi, tùy duyên có nghĩa là một năm sau anh cũng không có cửa nhìn thấy Tể Tể!"
Thế nhưng lại im lặng dùng tay gõ chữ: Xét theo tâm tình của Tể Tể, nếu như nó muốn ra ngoài chơi thì tôi mới đưa nó đến quán được.
Lần này Đỗ Duệ Lan cũng không nói gì, tâm trạng của mèo, đúng thật là phải tùy duyên rồi, hắn tiếc nuối tắt đoạn chat, nhìn chằm chằm vào Tể Tể trên màn hình khóa một hồi, hắn mới cất điện thoại.
Nửa tháng tiếp theo Đỗ Duệ lan phải bay ra nước ngoài để tự mình đi xử lý công việc bên hải ngoại, trước khi đi hắn đã xử lý xong các công việc trong nước, sau đó đi đến "Ổ nhỏ của tiểu Lê", nhưng Tô Lê nói được làm được, biến thành người rồi ngồi trên ghế đút thức ăn cho mèo, nhất quyết không để cho Đỗ Duệ lan có cơ hội nhìn thấy Tể Tể.
Đỗ Duệ Lan nghe nói Tể Tể không có ở trong quán, định rời đi luôn, nhưng không biết tại sao, hắn nhìn người con trai ngồi trên ghế salon, trong lúc nhất thời không kiềm được ánh mắt.
Trong tay Tô Lê cầm cái chén nylon hình móng mèo, lấy thức ăn khô trong chén, ngón tay trắng nõn thon dài cầm một viên thức ăn, đút cho con mèo Bengal nằm trên vai cậu, con Bengal cúi đầu ăn đồ ăn Tô Lê đút, bên chân Tô lê còn bảy tám con mèo khác, một con kêu meo meo rồi nằm lên đầu gối của Tô lê, còn vài con khác nhảy lên ghế salon, chui vào ngực Tô Lê, mỗi tay ôm một em, hắn không vui.
Tô Lê nhận ra được ánh mắt của hắn, trong lòng hơi thoải mái, lại cầm một khối thức ăn lên đút cho con mèo nằm trên đùi cậu, thuận tay xoa xoa đỉnh đầu nó, mèo con mới vừa di chuyển sang chỗ khác thì đã bị những con mèo khác giành chỗ, còn có con nũng nịu chủ động để đầu đến gần tay Tô Lê, nghiêng đầu cọ tới cọ lui.
Cậu nhìn sang Đỗ Duệ lan, thấy đối phương thật sự đang nhìn mình, liền nở nụ cười đắc ý, khi cười thì đôi mắt mèo vốn tot ròn đã trở nên híp lại, giống như một con mèo đang thoải mái phơi nắng.
Trong lòng Đỗ Duệ Lan khẽ run lên, không ở thêm, đứng dậy rời đi. Đột nhiên Tô Lê nổi lên ý muốn đùa dai, tại thời điểm Đỗ Duệ Lan vừa đứng lên, cậu để chén thức ăn xuống đất, chạy đến phòng nghỉ phía sau quầy để biến thành mèo, sau đó chạy ra, đúng lúc đuổi kịp Đỗ Duệ Lan đang đi ngang cửa kính.
Tô Lê giơ chân gõ vào cửa sổ, mà Đỗ Duệ Lan cũng vừa quay qua, liền nhìn thấy nhóc Tể Tể đang ngồi xổm trên bàn.
Hắn lập tức xoay người quay lại, bước đi rất gấp gáp, hắn đi quá nhanh, Tô Lê không kịp mặc quần áo, không thể làm gì hơn ngoài việc núp ra sau, vì vậy khi Đỗ Duệ Lan đi vào, chỉ nhìn thấy chỗ ban nảy Tể Tể ngồi đã không còn gì, Tô Lê ngồi trên ghế salon cũng biến mất.
Hắn hỏi Uyển Uyển: "Tể Tể đâu?"
Uyển Uyển mờ mịt trả lời: "Hôm nay Tể Tể đâu có đến."
Đỗ Duệ Lan cau mày nhìn lại một vòng quanh quán, xác nhận không có Tể Tể, mới do dự rời đi.
Đồng thời hoảng hốt nghĩ, mình thích nhóc mèo này đến mức xuất hiện ảo giác luôn rồi à?
Nhyy: Cũng hông phải vấn đề gì lớn lao nhưng mà tui nhận ra cách hành văn của tác giả bị lủn củn thế nào ấy. Mà tui lại không dám sửa nhiều, sợ sẽ thay đổi câu từ và đặc trưng của tác giả. Huhu, khổ tâm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro