Chương 1
NOTE: Ngôn từ chương này vẫn nhẹ nhàng ae chưa cần phải hốt hoảng đọc truyện che màn hình ʕ·ᴥ·ʔ.
________________________________________________________________
Trường đại học W danh giá là ước muốn của bao người luôn khao khát được đặt chân vào như thể họ sẽ được sang trang mới của cuộc đời. Kèm theo đó ngôi trường còn nổi tiếng khiến bao thiếu nữ phải đốn tim, nam thì phải ganh tị vì có một vị giáo sư tuổi còn khá trẻ, lại còn có nhan sắc rất hoàn hảo như thể tổng tài từ truyện bước ra. Và cũng không phải nói suông, thật sự vị giáo sư này cũng là một người giàu có và địa vị cũng không phải nhỏ ngoài xã hội. Chẳng ai khác ngoài vị Lục Quang đó.
Nhưng có lẽ vì thấy cuộc đời mình quá đỗi bình yên và sung túc. Nên vị giáo sư rất nhiệt tình trong việc hành sinh viên lên bờ xuống ruộng với bộ môn triết của mình. Nếu lúc đầu gặp thì ai cũng nghĩ thiên sứ đi dạy học là có thật, thì sau khi được trải nghiệm một ngày khoá học của Lục Quang cũng phải cắn sách cắn vở chửi trong lòng rằng "Lão khọm già khốn khiếp nhớ mặt tôi đấy nhé!".
Và giáo sư Lục Quang cũng đã là hoa có chủ, bộ dạng bên ngoài của hắn lúc nào cũng toát ra vẻ thanh cao không dính bụi trần, là công dân ba tốt. Nhưng thật chất lại có một bé vợ nhỏ hơn mình đến 5 tuổi, tên Tiểu Thời. Đặc biệt tính cách còn rất trẻ con nhưng cũng lại rất yêu nghiệt. Nếu sơ qua nhìn phong cách sống của hai vợ chồng này thì đảm bảo rằng mọi người đều tự hỏi "Ủa? Hai người họ thật sự là một cặp hả?".
Không những thế vợ của hắn cũng chính là học trong ngôi trường này và Lục Quang cũng là giáo sư của Tiểu Thời. Nhưng được cái, trên trường với Lục Quang chúng sinh bình đẳng, vợ tao cũng bình đẳng nốt nên đây cũng là một phần lí do Tiểu Thời không thể nào qua môn của Lục Quang với số điểm đẹp, khiến cậu phải học đi học lại môn của Lục Quang rất nhiều lần.
Hôm nay như mọi ngày, sau khi Lục Quang hết tiết thì ngồi trong văn phòng riêng của mình đợi Tiểu Thời tan lớp rồi đón về cùng. Nhưng hắn đợi tầm 2-3 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy Tiểu Thời xuất hiện. Liền mở điện thoại gọi điện cho cậu, đầu bên kia có tiếng âm thanh vọng lại trước:
- Alo chồng à, anh gọi gì vậy?.
Lục Quang trầm ngâm một lúc, như thể đợi Tiểu Thời tự nghĩ ra lý do tại sao mình phải gọi điện thoại cho cậu, nhưng sau vài phút bên kia vẫn im lặng và hắn nghe thấy tiếng sột soạt của đồ vật. Lục Quang thở dài, đành thông não cho vợ của mình:
- Em đang ở đâu?.
Tiểu Thời liền nhanh nhẹ đáp, với giọng điệu tự hào khoe khoang:
- Em đang ở nhà, hôm nay em về rất đúng giờ, không la cà đi đâu cả.
Chắc IQ của Tiểu Thời bị môn của Lục Quang hành cho đến ngốc luôn rồi, hắn day day hai bên lông mày:
- Vậy em không đợi cùng anh về sao hả? Sáng nay đã nói là hôm nay về nhà cùng nhau, rồi đi ăn tối cơ mà?.
Lần này đến lượt Tiểu Thời im bặt, sau đó mới ngượng ngùng cười trừ trả lời:
- Hihi em quên mất, xin lỗi chồng yêu. Tối nay về đền cho anh ha.
Chưa đợi Lục Quang kịp phản ứng, Tiểu Thời đã vội cúp máy. Hơi khó chịu với hành động này của Tiểu Thời, Lục Quang thật sự muốn về nhà phạt con mèo đáng ghét này ngay lập tức. Bỗng có đồng nghiệp gõ cửa đi vào, sau đó là ngỏ ý muốn mời Lục Quang đi ăn liên hoan cuối kỳ với học sinh. Dù rất muốn từ chối để về nhà với vợ ngay, nhưng vì đồng nghiệp đó cứ nài nỉ nên Lục Quang đành chấp nhận.
Đến tận gần 12h đêm, Lục Quang mới mệt mỏi đi về nhà. Khi vừa về đến nhà, thấy xung quanh nhà tối om. Thường thì khi Tiểu Thời thấy Lục Quang về muộn sẽ hay để điện sáng khắp nhà để đợi anh, nhưng hôm nay trông có vẻ như Tiểu Thời đã quên hoặc cố tình quên chăng?. Hắn đành phải tự bật điện lên.
Lục Quang ném cặp và áo khoác sang một bên, đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Mở cửa ra thấy bên trong chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng sáng nhẹ, kèm theo đó là Tiểu Thời đang nằm đắp chăn ngủ trên giường mặc kệ Lục Quang khi mở cửa đã cố tình vặn mạnh tay khoá, tạo nên tiếng động khá lớn. Hắn đi gần lại giường, ngồi xuống cạnh Tiểu Thời nhìn giương mặt cậu một lúc lâu, sau đó đưa tay véo mạnh má của Tiểu Thời sang một bên. Khiến cậu không thể không tỉnh ngủ vì đau.
Tiểu Thời vừa đau vừa giật mình, bật dậy tính chửi chết kẻ khốn khiếp dám phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình. Lúc nhìn kỹ lại thì ra là Lục Quang, cậu mới giọng khó chịu xoa xoa má bị nhéo của mình:
- Anh về muộn vậy rồi thì mau đi ngủ đi chứ, còn chọc em làm gì vậy không biết!.
Vừa nói Tiểu Thời vừa đứng dậy, định đi lấy nước uống cho đỡ khát. Ngược lại bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Tiểu Thời, thứ Lục Quang chú ý bây giờ chính là bộ đồ ngủ của Tiểu Thời. Bộ đồ được may bằng vải ren trắng rất mỏng, để lộ hết thân hình bên trong của Tiểu Thời. Bên dưới còn quá đang hơn, khi cậu chỉ mặc một chiếc quần lót lọt khe đủ để che đi bé chim nhỏ phía trước, còn cặp mông căng tròn lại ẩn hiện sau tấm vải áo mỏng hơn tờ giấy kia. Khi Tiểu Thời uống xong nước, tính trèo lên giường ngủ lại. Liền bị bàn tay to lớn của Lục Quang kéo về phía hắn, Tiểu Thời mất thăng bằng mà ngã nhào về phía Lục Quang. May mà cậu phản xạ nhanh, chống một tay lên vai Lục Quang kịp không là bị đập mặt vào nhau mất rồi. Tiểu Thời lúc này vừa ngái ngủ vừa quạo:
- Anh bị điên à, làm cái trò gì vậy?! Biết nguy hiểm lắm không hả?!!.
Lục Quang thì lại thản nhiên rúc đầu vào hõm cổ vợ mình, không ngừng hít hít ngửi ngửi sau đó chuyển qua hôn rồi cắn nhẹ lên. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà lần mò đến cặp đào căng mọng của Tiểu Thời mà nắn bóp vỗ mạnh mấy cái, rồi ngón tay như con rắn nhỏ. Từ từ lần mò tìm đến bướm dâm của Tiểu Thời mà muốn trêu đùa với nó.
Tiểu Thời hơi ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Quang, liền đẩy hắn ra. Dùng hết sức bình sinh, kéo Lục Quang đứng ra khỏi giường. Cậu nhanh chóng vọt lẹ lên giường, sau đó lại chùm chăn kín mít, quay người về phía Lục Quang:
- Anh mau đi thay đồ đi, người toàn mùi rượu khó ngửi chết đi được. Rồi đi ngủ sớm đi, mai chúng ta vẫn phải đến trường đó.
Lục Quang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn Tiểu Thời một lúc. Rồi quay đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Khi về đến giường, Lục Quang nằm xuống tính tắt đèn ngủ đi. Nhưng hơi khựng lại nhìn dáng vẻ khi ngủ của Tiểu Thời, vẫn là không phòng bị gì cả. Nhưng bỗng, hắn để ý đến chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay của Tiểu Thời đã biến mất. Lục Quang bỗng trong lòng nổi lên một chuỗi liên kết, từ việc Tiểu Thời Không muốn về cùng hắn, đến việc ân ái vợ chồng vốn trước nay cậu cũng không hề từ chối mà còn rất nhiệt tình và cả thái độ cũng rất khác. Tất cả những điều này làm cho Lục Quang cảm thấy như khó chịu trong lòng, thật sự bây giờ hắn chỉ muốn kéo cậu dậy hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nghĩ lại cũng đã muộn nên chuyện này để mai hỏi cũng được.
Tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Lục Quang lại không thể nào nhắm mắt mà ngủ yên được, hắn quay người tính ôm Tiểu Thời về phía mình, nhưng cậu lại trở mình quay lưng lại về phía hắn. Làm Lục Quang chỉ có thể vùi mặt vào gáy Tiểu Thời, ngửi mùi hương thơm ngọt phát ra từ người Tiểu Thời như trấn an hắn. Nhưng sao trong lòng Lục Quang lại cảm thấy khó chịu đến vậy, không lẽ Tiểu Thời đã thay lòng? Tình cảm giữa hai người đã có sự rạn nứt. Nghĩ đến việc Tiểu Thời muốn rời xa mình, Lục Quang dù có làm mọi cách cũng không để cậu chạy thoát khỏi hắn. Ít nhất tự trói buộc nhau cũng không phải ý tồi.
______________________________________________________________________
Mị đã quay lại rùi đây, mị sẽ viết nốt bộ Quang Thời này nữa rùi chuyển qua Hạ Thời. Sau đó là otp mị đu thì viết đan xen nhoé. Mấy tuần chưa viết, giờ viết lại xuống nghề trầm trọng (=`ェ'=).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro