Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Note: Quà Valentine của mị cho ae, vẫn là sếch chủ yếu, Tiểu Thời là song tính nhoé đơn giản vì mị thích. Oke ae chuẩn bị săn tô cơm đi ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
____________________________________________________________________
Tiểu Thời và Lục Quang đã chính thức hẹn hò được một tháng, từ sau khi hai người xác định mối quan hệ với nhau. Hôm nay là Valentine, Tiểu Thời muốn dành một món quà bất ngờ cho cậu bạn trai của mình. Suy đi nghĩ lại, anh chả biết Lục Quang rốt cuộc thiếu thứ gì. Vì đơn giản cậu ta từ trên xuống dưới xài toàn đồ hiệu, mọi thứ Lục Quang cần cũng đầy đủ cả, huống chi tiền nhà thuê cũng một tay cậu ấy trả sạch. Người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng Lục Quang làm thiếu gia giả nghèo, muốn thử bươn chải cuộc sống túng quẫn cùng người yêu đỗ nghèo khỉ Tiểu Thời luôn ấy chứ. Tiểu Thời nằm ườn trên ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ một hồi đăm chiêu. Sau cùng bật giật vò đầu bứt tai, gào thét trong vô vọng:

- Ah! Lục Quang cái tên này rốt cuộc là muốn quà như nào chứ?! Sáng nay chưa kịp hỏi gì đã vội chuồn đi đâu vậy không biết!.

Tự dưng Tiểu Thời loé lên một suy nghĩ, nhưng sau đó anh lại tự dưng thấy mặt mình càng ngày càng đỏ như sắp bốc hoả đến nơi. Bốp! Tiểu Thời tự dùng hai tay đập mạnh vào khuôn mặt của mình. Sau đó hạ quyết tâm chơi lớn tặng món quà của mình hôm nay, anh cũng một phần rất tự tin rằng chắc chắn Lục Quang không thể nào chê món quà này của anh được cho mà coi. Nói rồi Tiểu Thời mở điện thoại lên, gõ gõ tìm kiếm mua thứ gì đó trên mạng rồi ấn chuyển phát nhanh trong hôm nay. Tự ngồi một mình, nở một nụ cười tà ác, lẩm bẩm:

- Lục Quang ơi Lục Quang, rất muốn xem biểu cảm hôm nay của cậu ha ha.

Làm xong hết mọi thứ, Tiểu Thời ném điện thoại sang một bên đi làm mấy chuyện lặt vặt trong studio giết thời gian để đợi hàng giao đến.

Thoáng chốc đã đến chiều, tiếng bấm chuông cửa của ship hàng đã đến. Tiểu Thời đeo kính đen khí thế hùng hồn, thần thần bí bí mở lén cửa. Nhìn ngó tứ phía xung quanh, xác nhận không có Kiều Linh đang đến gần. Liền nhanh như chớt ra nhận hàng, làm shipper còn hơi thoáng nghi ngờ Tiểu Thời là ăn trộm, nhưng thôi có người nhận hàng là xong việc rồi. Tiểu Thời nhận được hàng xong, vào nhà khoá trái cửa lại. Vứt chiếc kính đen sang một bên, nhìn chằm chằm kiện hàng trên tay. Tuy tâm hơi run, nhưng hàng đã nhận tiền cũng đã bỏ ra rồi, không thể nào lãng phí không dùng được. Anh sau khi mở hàng ra, thì bên trong là một bộ đầm ngủ màu đen, vải mỏng như xuyên thấu mọi thứ. Còn kèm theo một chiếc quần lọt khe chỉ có một mảnh nhỏ ở đằng trước, còn lại thì là phần dây kéo dài sau mông buộc lại với nhau. Tiểu Thời nuốt một ngụm nước miếng, check đúng hàng mình đặt rồi. Liền mang đặt chiếc hộp sang một bên rồi tí nữa tính sau.

Anh ngó đồng hồ cũng gần đến tối, nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai. Thật ra từ trước khi yêu nhau với Lục Quang, thì người nấu ăn luôn là cậu ấy, tại đơn giản Lục Quang toàn tranh làm và đuổi anh ra khỏi bếp không cho động tay động chân gì vào bếp núc cả. Được hôm Lục Quang về muộn và Tiểu Thời cũng muốn trổ tài nấu nướng cho cậu người yêu xem. Nghĩ là làm, Tiểu Thời hí hửng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Làm cả tiếng thoáng chốc trời đã chuyển hẳn sang tối, Tiểu Thời đã dọn sẵn đồ ăn ngồi đợi Lục Quang về ăn cùng và chuẩn bị tăng quà bất ngờ cho cậu. Nhưng đợi mãi, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng. Tiểu Thời nhìn thức ăn cũng đã nguội, hơi thấy sầu lòng. Thật ra không phải Tiểu Thời không muốn gọi điện hối Lục Quang về, nhưng anh ấy muốn cậu về trong bất ngờ. Tiểu Thời hơi buồn bã, thở dài. Với lấy chiếc điện thoại, mở máy gọi điện cho Lục Quang. Một đoạn nhạc chờ dài vang lên, sau đó là tiếng Lục Quang đầu bên kia bắt máy:

- Alo Tiểu Thời, anh cứ ăn cơm trước đi. Em còn có chuyện chưa giải quyết xong, tí về sẽ có bất ngờ cho anh. Yêu anh!.

Tiểu Thời chỉ kịp đáp ừm một tiếng, rồi Lục Quang đã cúp máy liền. Tuy hơi thấy mất mát, nhưng nếu là Lục Quang có chuyện gấp thật thì cũng không thể ép cậu ấy phải về nhanh với mình được. Ngồi nhìn đống đồ ăn một hồi, Tiểu Thời cũng không có tâm trạng ăn lắm. Anh để đồ ăn lại vào trong tủ lạnh, tí nữa Lục Quang về thì bảo cậu ấy hâm nóng lại rồi ăn.

Tiểu Thời đứng lên đi vào phòng ngủ, đứng chôn chân trước cửa phòng một lúc. Rồi anh từ từ đi đến chiếc hộp đựng đồ khi nãy, Tiểu Thời muốn thử đồ xem có vừa không. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng mặc xong đồ.

Tiểu Thời chạy gần ra chiếc giương, hơi ngượng ngùng mà nhìn mình trong giương. Tuy Tiểu Thời là nam nhưng lại có cơ thể khá giống nữ, mảnh khảnh không quá gầy, cũng không quá cao nói chung là vừa. Đôi chân thon dài trắng như ngọc hiện rõ mồn một vì độ ngắn của chiếc váy ngủ chỉ tầm đủ để che hờ đi bé chim nhỏ của Tiểu Thời, còn phía sau thì khỏi nói đi, hơn nửa phần mông căng mọng đẫy đà của anh lộ coi như hoàn toàn, chả có gì che chắn. Chỉ có một mảnh dây đen bị bé đào của anh ngậm chặt, một ít dây còn lại được nối đến eo để buộc vào với nhau giữ lại chiếc quần lót. Nhưng có lẽ khó chịu nhất, chính là bé bướm nhỏ bị phần dây quần lót cọ vào giữa. Mỗi lần Tiểu Thời đi chuyển, là bướm nộn lại bị dây siết qua lại, khiến anh không khỏi rùng mình, nước dâm lại bất giác chảy ròng ròng len theo mép đùi non chảy xuống.

Tiểu Thời đang vội vàng tính lau đi phần nước dâm đang chảy mất kiểm soát này. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa nhà, anh đoán chắc "Lục Quang" đã về. Nhanh chóng dọn dẹp lại phòng ngủ, nói vọng ra ngoài với "Lục Quang":

- Đồ ăn anh nấu để trong tủ đó, em lấy ra hâm lại rồi hẵng ăn nhé. Nhớ ăn hết đấy, tâm tư của người yêu em đó, trân trọng vào.

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng lạch cạch chắc của "Lục Quang" đang lấy đồ ra chuẩn bị ăn. Thấy vậy Tiểu Thời cũng không để tâm, tại anh còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho món quà chính của mình đêm nay cho cậu người yêu nhỏ. Tiểu Thời chợt nhớ ra gì đó, đi đến chiếc hộp đựng hàng khi nãy, cúi xuống tính lấy gì đó bên trong. Nhưng bướm non lại bị dây đồ lót cọ vào, nước dâm lại bắt đầu rỉ ra. Nhưng lần này Tiểu Thời trả để tâm nữa, anh cứ để thế rồi cúi xuống lấy đồ. Lôi ra bên trong là một cái bịt mắt bằng vải ren màu đen, cùng tông với chiếc váy ngủ. Tiểu Thời lúc đặt hàng có thấy shop ghi cho quà tặng kèm, ai ngờ quà tặng này cũng tình thú thật đó.

Rồi anh tiến lại giường, lấy bịt mắt đeo vào. Úp người xuống nửa nằm nửa chống tay vào cằm, bày ra bộ dạng của hồ linh tinh muốn quyến rũ đàn ông, chờ đợi người yêu vào bóc quà.

Không để Tiểu Thời phải chờ lâu, cuối cùng "Lục Quang" cũng ăn xong và đi vào phòng ngủ. Sau một tiếng cạch khoá cửa phòng ngủ lại, Tiểu Thời biết "Lục Quang" đang đứng ở hướng nào. Liền ngoắc ngoắc tay, giọng yêu nghiệt như thôn miên "Lục Quang":

- Chồng nhỏ à mừng anh đã về nhé, bé bướm rỉ nước dâm đợi chồng về thương khóc muốn sưng lên rồi hức hức.

Tiểu Thời còn bán manh tỏ vẻ ủy khuất để hóng phản ứng của "Lục Quang". Nhưng sau một hồi im lặng, Tiểu Thời vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân hay nhúc nhích gì từ người mờ ảo phía trước. Anh hơi nghiên đầu thắc mắc, bỗng "Lục Quang" như một cơn gió. Lao về phía Tiểu Thời, túm hai tay của con hồ ly nãy giờ đang câu dẫn mình. Một tay còn lại thì bóp lấy chiếc miệng nhỏ của Tiểu Thời hung hăng hôn mạnh, khiến Tiểu Thời khó thở. Giãy giụa một lúc thì cậu mới tha cho cặp môi đáng thương của Tiểu Thời, nhưng còn cố ý cắn mạnh một cái khiến anh giật mình. Sau đó nói với Tiểu Thời một giọng ma mị:

- À thì ra là nhà có vợ đang nứng tình chảy nước đợi tôi về thương hả, vậy được rồi không phụ lòng vợ nhỏ. Hôm nay tôi sẽ chơi hỏng bướm của anh.

Tuy Lục Quang và Tiểu Thời sau khi yêu nhau chưa phải chưa từng làm tình với nhau, nhưng mỗi lần làm Lục Quang đều là nói những lời nhẹ nhàng an ủi Tiểu Thời dỗ ngọt anh. Nhưng hôm nay "Lục Quang" lại có thể dirty talk như này có lẽ hơi lạ. Tiểu Thời nghĩ chắc người yêu muốn đổi gió chơi kiểu tình thú, nên cũng không nghi ngờ gì lắm. Và thật sự khi nghe những lời vừa nãy, còn khiến nước dâm của Tiểu Thời còn chảy ra nhiều hơn, thật sự hôm nay "Lục Quang" làm anh có cái nhìn mới lạ về tên thư sinh luôn tỏ ra thanh cao này. Tiểu Thời cười, hai chân cọ cọ vào nhau ưỡn ẹo người nhẹ giọng nũng nịu:

- Chồng phạt em đi, bướm dâm thèm dương vật bự của chồng chơi đến nát rồi.

Không biết "Lục Quang" đang nghĩ gì, nhưng sau đó lại lật người của Tiểu Thời lại. Bắt anh nằm úp hẳn người xuống, phần mông nhô lên cao. "Lục Quang" thô bạo mà dơ tay vỗ mạnh mấy cái lên cặp mông núng nính kia, đến khi cằm đào nhỏ đỏ ửng run rẩy thì mới dừng tay lại. "Lục Quang" mò đến chỗ sợi dây đen, giật mạnh nó về phía trước, khiến nước dâm từ bướm của Tiểu Thời chảy nước ướt đẫm cả quần của "Lục Quang". Cậu giật giật dây mấy cái, tay còn lại thì cào cào nhẹ bé bướm qua lớp phải mỏng của quần lót:

- Bướm nhiều nước quá, chắc chẳn lúc nào cũng nứng như điếm nhỉ. Dâm như vậy, không biết "kẻ nào" đó có chơi được hết không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro