quang thời - nắng
"Bầu trời xanh có áng mây trắng
Cậu là nắng, tôi là gió bay qua"
Cảm ơn em, khoảng trời thanh xuân của anh.
-
Lễ kỉ niệm xx năm thành lập trường.
Các cựu học sinh từ mọi nơi đều đổ về chung vui trong ngày lễ này. Chị Kiều Linh đặc cách cho hai thằng nhóc được nghỉ làm để tới dự. Mặc dù quả thật trời vẫn còn nóng, nhưng cả hai đều rất hăng hái mặc nguyên cây vest đen tới trường. Dù sao lễ kỉ niệm cũng phải mấy chục năm mới có, sao có thể không tới được?
Khắp nơi trên sân trường đều là hoa cỏ, mọi người cười nói sau biết bao năm không gặp. Trình Tiểu Thời tìm được những người bạn chung đội bóng rổ của trước đây, tất cả tuy đều đã trưởng thành nhưng quan hệ vẫn tốt như trước kia. Cả đám hò nhau đi nhậu nhẹt, làm Lục Quang để lạc luôn người của mình. Đã dặn sẽ đi cùng nhau, vậy mà...
Cũng may là Trình Tiểu Thời không máu chó tới vậy, anh ta vẫn biết đường nhắn tin cho cậu trai đang bơ vơ giữa sân trường.
"3h chiều, hẹn nhau ở sân bóng nhé".
Bữa ăn dần kết thúc để thay bằng những bài nhạc sôi động. Mọi người cùng vui vẻ tiệc tùng ở sân trường, không ai để ý tới 2 cậu trai đã bỏ trốn ra sân bóng.
Trình Tiểu Thời không biết tìm được ở đâu một quả bóng rổ, đang vui vẻ luyện lại cơ thể đầy kinh nghiệm của mình. Thấy Lục Quang vẫn đứng im ngắm nhìn, Trình Tiểu Thời liền ném bóng cho cậu.
"Đứng đó làm gì vậy, người mới? Vào đây chơi cùng đi, chơi một mình chán lắm"
"Ai là người mới hả? Có tin tôi úp nguyên quả bóng vào mặt anh không?"
"Giỏi thì vào mà úp này!"
Chỉ với vài ba câu, Trình Tiểu Thời đã thành công khích cho Lục Quang sôi máu. Cậu cởi luôn vest đen vắt sang cạnh áo của người kia, mặc nguyên sơ mi cà vạt lao vào ném bóng. Trình Tiểu Thời cũng không thua kém, lập tức cướp bóng hòng ghi điểm trước. Cả 2 cứ vậy cùng nhau chạy quanh sân bóng, hệt như khi họ gặp nhau lần đầu.
Hệt như khi họ vẫn là những học sinh cấp 3 tràn trề sức sống và niềm tin, luôn ngóng trông từng ngày về tương lai trước mắt.
Giống như là, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi.
"Nhìn kìa, là hoàng hôn đó! Mọi khi giờ này là bảo vệ chuẩn bị đuổi chúng ta về rồi"
"Đúng thật. Anh luôn là người bị quát nhiều nhất nhỉ, cho chừa cái tật ham chơi đi"
"Đừng nói vậy mà, chẳng phải cậu cũng sẽ ở lại cùng ư? Còn chơi bóng hăng hơn tôi nữa"
Lục Quang chẳng nói gì nữa, chỉ lặng ngắm mặt trời đang từ từ hạ xuống. Nói là ngắm bầu trời nhưng thực chất phần lớn đều khuất sau những toà lớp học, nơi vốn sẽ ồn ào vào buổi sáng giờ đây lại vắng tanh. Một khung cảnh hết sức nhàm chán, nhưng đối với cậu dường như là những kỉ niệm đẹp nhất.
Mà có lẽ, từ giây phút được ngắm khung cảnh ấy lần đầu bên cậu trai tóc đen kia, cậu mới biết thế nào là kỉ niệm.
"Lục Quang"
Vẫn là giọng nói của Trình Tiểu Thời, bao năm không đổi thay. Giọng nói đầy dịu dàng, lại pha chút tinh nghịch tựa như cơn gió thoảng. Được nghe giọng nói ấy gọi tên cậu giữa ánh nắng chói chang, quả thật làm người ta chỉ muốn được sống mãi trong khoảnh khắc này.
"Còn nhớ anh đã từng nói gì chứ? Mỗi lượt anh chuyền bóng cho cậu, đều đại diện cho một phần niềm tin của anh đối với cậu. Suốt quãng đời này, được ở bên người đồng đội đáng tin cậy của mình là điều rất đáng giá đấy"
Càm ơn em, vì đã là người đồng đội quý giá nhất của anh.
Cảm ơn vì đã ở bên anh những khi khó khăn nhất, cảm ơn vì đã luôn bảo vệ anh vào thời điểm yếu đuối.
Cảm ơn em vì tất cả.
Cảm ơn em, Lục Quang.
"Lục Quang này, cậu biết không? Tên cậu ý nghĩa lắm đấy, là ánh bình minh nơi mặt đất nhỉ. Nó là sự khởi đầu của một ngày mới, là ánh sáng sẽ tiếp sức cho một ngày tràn đầy năng lượng...
Vậy nên là...
Cảm ơn nhé, Lục Quang của đời tôi.
Tôi yêu em nhiều lắm đấy"
Cả 2 đều im lặng không nói gì, nhưng Trình Tiểu Thời thấy rõ sau tai Lục Quang đã đỏ ửng rồi. Mà bản thân anh sau khi thốt ra câu nói kia cũng đỏ lựng như cà chua, chẳng còn mặt mũi đâu nói nốt lời tỏ tình. Cuối cùng vẫn là anh phải cứu lấy tình cảnh xấu hổ này: "Thôi được rồi, là anh nói đùa thôi! Cũng đến giờ phải về rồi-"
"Cái đó, là anh nói nghiêm túc à?"
Lần này đến lượt Trình Tiểu Thời ngạc nhiên: "Hả?"
Lục Quang quay lại nhìn anh, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Lục Quang vẫn vậy, lạnh lùng mà nghiêm túc, nhưng giờ đây lại phảng phất mang chút ý cười.
"Là anh, nghiêm túc tán tỉnh tôi à?"
Giờ thì mặt Trình Tiểu Thời đúng là không còn chỗ nào không đỏ. Chỉ mới lỡ mồm xíu thôi mà, có cần phải bày ra vẻ mặt đẹp trai mê hồn vậy không hả? Cứ như này còn hỏi sao quán đông khách, anh chủ quán đẹp trai như này cơ mà???
"Aaa... được rồi, cậu muốn nghĩ như nào cũng được, đều là lời thật lòng của anh đấy. Chỉ là ý nghĩ ích kỉ của riêng anh thôi, cũng không cần cậu phải đáp lại đâu"
Quả thật lúc này Trình Tiểu Thời chỉ muốn đào cái hố mà trốn vào thôi. Sao lại có thể thốt ra cái câu tỏ tình sến súa quá vậy? Rõ là anh chỉ định nói vu vơ, mà cao hứng quá lỡ nói mất rồi...
Bỗng nhiên, có một vòng tay mạnh mẽ kéo Trình Tiểu Thời ôm vào lòng. Đầu anh áp vào hõm vai cậu, tai anh ở ngay kề môi cậu.
"Cảm ơn anh, Trình Tiểu Thời. Tôi cũng yêu anh nhiều lắm"
Hai người ôm nhau rất lâu, dường như thời gian đã ngừng trôi mãi mãi. Chẳng ai nói gì nữa, cứ vậy ôm chặt lấy nhau như giữ báu vật của riêng mình. Phải thật lâu sau, Lục Quang mới thấy có tiếng sụt sịt ở hõm vai mình, cùng với mảng cổ áo ướt đẫm.
"Thật là... anh cứ nghĩ cậu sẽ ngại việc anh là con trai cơ, lại càng sợ cậu chỉ coi anh như bạn thường... ai mà biết được mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy..."
Tới lúc này cả hai mới buông nhau ra, Lục Quang đành phải tìm khăn lau tạm cho Trình Tiểu Thời.
"Vậy... quan hệ hai ta bây giờ là gì?"
"Ờm thì... là bạn?"
"Chỉ là bạn thôi à??? Cậu xem, có đứa bạn nào lại đi thích bạn mình vậy không???"
"...thì có bạn trai này, bạn đời này, bạn giườ-"
"Thôi được rồi làm bạn trai cũng được không cần nói tiếp đâu"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro