1
"Thời gian vẫn cứ trôi mà mãi chả nghĩ ngơi còn quãng thời gian của tuổi học trò thì cũng phai màu theo thời gian."
Ở trong một quán cafe trong góc phố một cô gái chừng 26t đang ngồi một mình mắt nhìn về phía ngôi trường cấp ba đang trong thời gian tu sửa mà từ từ hồi tưởng lại.
Quay về 6 năm trước .
Nè song tử cậu trả lại cho tới cái kẹp đó đi.
Ko tớ sẽ ko trả cậu đã hứa hôm qua sẽ đi xem phim cùng tớ nhưng lại để tới cô đơn lẻ loi để đi shopping với nhân mã đường đường là đấn nam nhi nhưng tớ lại phải đi chờ một con người thất hứa như cậu liệu có đáng .
Thôi thôi mai tớ bù cho còn giờ trả lại cho tớ .
Vậy cũng được nhưng nếu thất hứa nữa thì đừng có trách .
Rồi rồi.
Nè trả lại đó .
Á oái tk chó chết song tử mày treo nó lơ lửng thế kia rồi sao ta lấy .
Tự kiếm cách đi bạn yêu .
Má tao thề tao mà ko đấm chết mày tao ko mang họ tố .
Ê này kim ngưu sao nay cậu vô trễ hơn song tử vậy thường bây hay đi chung mà.
Song ngư à mày đừng nhắc tớ tk chó chết ấy nữa .
Sao vậy ?
Sáng nay chỉ vì nó mà bậy giờ tao vẫn chưa có j lót vào bụng đây này.
Hả cái j mày ko ăn sáng rồi sao trụ hết tiết bà kiều .
Chịu hoi mày ơi.
Hazz thật tội nghiệp mày
Ê con bảo bình đâu rồi song ngư
À hình như nó lại làm ba cái thí nghiệm kinh khủng khiếp đó rồi .
Ờm vậy chắc giờ tao ko nên làm phiền
Reng reng
Thôi về chỗ đi bà kiều vô giờ
Ừm
Lẹ lẹ lẹ .
Lớp nghiêm
Học sinh
"Kính chào cô"
Mấy anh mấy cj lo mà chuẩn bị tâm lý đi tiết sau là tôi cho mấy anh mấy cj kiểm tra 30' đấy nhá.
Cái gì vậy trời tiéng kêu oai oán của kim ngưu .
Khiến song tử ngồi kế bên phải nhắc nhở nhưng lại bị một anh mắt ko mấy thân thiện liếc qua khiến anh câm nín cô còn bồi thêm 1 câu khiến anh chàng như ngầm hiểu.
Con chó chết nhà mày khiến tao ko ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro