Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Ocean

#Information task_
Song: The ocean - Mike Perry ft. Shy Martin
Chap 1.
CP: Quang Thiết [Âm dương sư]
Tags: linh dị, hiện đại, ...

#dải phân cách nhỏ___#

Nguyên Lại Quang không bao giờ có thể tin, trên đời này có thể có nhân ngư.

Đó là một sự tồn tại phản khoa học, không phải thứ một con người thực dụng như hắn sẽ tin.

Nhưng hắn sai rồi...

Biển cả buổi đêm, thật sự đẹp đến mê người. Mặt biển tối đen, sóng dập dờn, có chút nhẹ nhàng, lại thêm chút bí ẩn, làm con người ta tò mò khi nhìn vào nó. Liệu dưới mặt nước kia, sẽ là đang có thứ gì? Liệu nó có nguy hiểm không, nó có đang nhìn ta?

Du thuyền Nguyên thị vừa rời bến không lâu, đèn sáng trưng, tiếng cười nói nhộn nhịp. Trên boong thuyền, có một nam nhân đang đứng, tựa vào thành lan can, tay vẫn cầm ly rượu đã uống phân nửa, bộ dáng tùy ý, tách biệt với tiệc rượu náo nhiệt.

Hắn nheo mắt nhìn ánh đèn trên bến cảng ngày càng xa dần, mập mờ rồi cuối cùng là biến mất hẳn. Gió biển bao bọc lấy người hắn, thổi tung mái tóc bạch kim pha chút sắc đỏ khác người kia.

Nguyên Lại Quang một hơi uống hết ly rượu, ngẩng đầu nhìn trời. Sao rất sáng, trời biển bao la, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé...

Ô kìa, có phải hay không, hắn nghe thấy tiếng hát. Giọng hát rất hay, rất ngọt ngào, cớ sao lại có chút thê lương? Quay lại nhìn trong khoang thuyền, không có ai đang hát, vậy...

Nguyên Lại Quang nghi ngờ nhoài người ra xa một chút, nhìn chằm chằm mặt biển.

Không biết qua bao lâu, đến cả tay cung mỏi nhừ rồi, giọng hát ấy vẫn vang lên, tựa như có một thứ gì đó thôi thúc hắn lao xuống biển. Nguyên Lại Quang nghĩ đến đó liền cả kinh mở to mắt, lùi lại cách xa thành tàu một chút.

Thanh âm trầm bổng tiếp tục len lỏi vào tâm trí hắn, ý thức dần mất đi sự kháng cự, bước chân không tự chủ tiến lên từng bước.

Đợi đến khi có một nữ quyến nhìn thấy mà la lên, Nguyên Lại Quang đã nhảy tùm xuống biển rồi.

Nước lạnh quá, hắn lập tức tỉnh táo phân nửa, nước sộc lên mũi, đau buốt. Hắn cố ngậm chặt miệng tránh uống phải nước thêm nước, gắng vùng vẫy muốn bơi lên. Nhưng kỳ lạ, có một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay hắn....

Nguyên Lại Quang buồn bực, hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy bàn tay đó thật lạnh, chính nước biển cũng đủ lạnh rồi!

Hắn không mở mắt nổi nữa, xót lắm rồi, vô lực phó mặc tất cả cho đôi bàn tay kia. Chợt, hắn cảm thấy nước đột nhiên biến đâu mất, kinh ngạc tới mức mắt mở lớn. Quả thật, đang có một bóng khí bao bọc lấy Nguyên Lại Quang, hắn vội vàng hít thở, đồng thời liên tục thắc mắc, thứ này là sao.

"Túi khí này sẽ không cạn đâu, ngươi có thể hít thở thoải mái..."

Giọng nói có chút run rẩy, vừa như phấn khích, vừa như sợ hãi vang lên bên tai, làm hắn giật mình xoay mạnh đầu lại.

A... Nguyên Lại Quang suýt nữa vươn tay cấu mình, đây là thực sao?!

Trước mặt hắn, là... là một nhân ngư a! Thân trên trắng trẻo, cơ bụng do thường xuyên hoạt động mà trở nên thon gọn rắn chắc. Từ phần thắt lưng trở xuống, nơi đáng lẽ ra là một cặp chân thon dài, lại là một cái đuôi cá cực lớn...

Nhân ngư... có thật ư?!

Có người từng nói, 'nhân ngư rất xinh đẹp'. Lúc đó hắn đã khinh bỉ người đó vô cùng, nói gã đọc truyện nhiều hỏng não rồi sao, trên đời làm gì có nhân ngư. Ai biết được nay lại nhìn thấy tận mắt như vậy, có chút ngơ ngẩn..

Nhân ngư kia hình như bị hắn nhìn tròng trọc như vậy dọa cho sợ, nghiêng đầu lùi lại một chút, nhìn lại hắn.

Nguyên Lại Quang hấp háy môi, mãi không thốt nên lời, có lẽ bởi vì nhân ngư thật sự quá đẹp.

Ngũ quan tinh xảo, mày mắt cân đối thanh tú, mũi cao môi mỏng, răng cũng không nhọn, lởm chởm như báo chí hay phỏng đoán, vây cá mờ mờ hai bên má, có chút quỷ dị cùng hoang dã, nhưng lại yêu mị đến mê người.

"Ngươi... ngươi đây là... "

"Kinh ngạc a? Ta là nhân ngư, không sai. Ta tên Quỷ Thiết."

Quỷ Thiết chần chờ một lúc, động thân bơi đến gần hắn, ghé sát lại ngắm nhìn khuôn mặt hắn, cảm thán, "A! Đại tẩu nói phải a, nhân loại thật đẹp, da dẻ cũng thật tốt đi. Ừm ừm, đáng tiếc không sống được dưới nước..."

Nguyên Lại Quang quên cả hô hấp, ngẩn người nhìn Quỷ Thiết ngay gần trong gang tấc, tim bỗng nhiên đập nhanh khó tả.

Quỷ Thiết vươn tay nắm lấy tay hắn, cười cười, "Đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp đại ca đại tẩu, bọn họ đang ở phía dưới."

Nguyên Lại Quang lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo, nãy giờ vẫn chưa có một gia nhân nào xuống cứu, hóa ra hắn lại không được lòng người đến thế ư? Bọn họ thấy hắn rơi xuống hẳn phải vui lắm.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe Quỷ Thiết phía trước cười khanh khách. Hắn ngẩng đầu, liền thấy cả đàn cá đến cả vạn con đang bơi tới hướng này. Đây là cảnh tượng chỉ có trong phim a, thế mà Nguyên Lại Quang hắn lại có thể nhìn thấy. Đàn cá bơi tách thành hai hàng, tránh ra Quỷ Thiết cùng Nguyên Lại Quang, có mấy con bơi vòng quanh Quỷ Thiết như chào hỏi, suốt quá trình y đều  cười đến là vui vẻ.

Đàn cá bơi qua rồi, Quỷ Thiết lại tiếp tục đưa Nguyên Lại Quang xuống phía dưới. Không biết qua bao lâu, hắn nhíu mày kéo Quỷ Thiết, "Này..."

Quỷ Thiết quay lại nhìn hắn, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, "Sao vậy nhân loại?"

"Cái đó... Người thường bọn ta không thể xuống được đáy biển. Ở đây thôi đã hơi khó chịu rồi..."

Kỳ thực, xuống nữa, y sẽ bị lực đẩy Archimedes, rồi cả áp lực chất lỏng, ép cho chết mất...

Quỷ Thiết há to miệng, gãi đầu, "Vậy sao..."

Nguyên Lại Quang khó hiểu, bọn họ chẳng phải đều truyền tai nhau nhân ngư rất hung dữ hay sao. Tại vì sao hắn thấy nhân ngư còn có chút ngốc nha?

Quỷ Thiết nghĩ ngợi một lúc, nói, "Hay là ta đưa ngươi bơi lòng vòng một chút a?"

"Tại sao chứ? Tại sao lại kéo ta xuống đây?"

Nguyên Lại Quang không đáp ứng, chỉ hỏi. Hắn không hiểu rốt cuộc nhân ngư này là có mục đích gì. Quỷ Thiết vẫy cái đuôi tuyệt đẹp, "Ta ở đây rất cô đơn... Nghe nói nhân giới có rất nhiều thứ thú vị, nhân loại cũng vậy, ta muốn có người chơi với ta một chút..."

"Vậy sao không bắt người khác, lại bắt ta?"

"Ta cũng không biết, là do... Ừm... Đại tẩu nói đó là gì a..? À, là duyên phận!"

Nguyên Lại Quang lại buồn bực nha, duyên phận gì chứ, cái cớ gì khó chấp nhận vậy?

Quỷ Thiết lại nói, "Ta vốn chỉ muốn hát một khúc thôi a, ai rơi xuống ta liền cứu họ, chơi với người đó! Người rơi xuống là ngươi, tức là chúng ta có duyên phải không? Đại tẩu nói, tim chỉ chứa một người thôi..." Quỷ Thiết chỉ chỉ trái tim mình, hùng hồn: "Vì vậy cả đời ta sẽ không hát trên mặt biển nữa, chỉ chơi với ngươi thôi."

Nguyên Lại Quang nhíu mày, "Không được. Ta không thể ở lại đây được."

"Ta biết! Nhân loại không sinh ra để dành cho biển cả. Vậy nên lát ta sẽ đưa ngươi về đất liền, lần sau ngươi lại tới chơi với ta?"

Nguyên Lại Quang híp mắt, dường như hắn đang do dự, lần sau... Lần sau a, có lẽ hắn sẽ không đến đâu.

Quỷ Thiết không hề nghĩ tới Nguyên Lại Quang đang suy nghĩ việc thất hứa với mình, kéo tay hắn bắt đầu dạo chơi.

Nguyên Lại Quang thở dài, cứ chơi với y một lúc đã, dù sao cũng không mất gì, vả lại biển thật đẹp nha! Quả là tuyệt tác của tạo hóa!

Cho đến khi Nguyên Lại Quang nói mình không thể bơi nổi nữa, Quỷ Thiết đành nuối tiếc đưa hắn về lại bờ.

Nhân viên bến tàu thấy hắn ướt lướt thướt đi từ biển lên sợ đến suýt chút nữa hét lên, lại bị hắn đuổi đi.

Quỷ Thiết ở dưới nước, túm chặt tay Nguyên Lại Quang, ánh mắt mong chờ mà nhìn hắn, "Ngày này tháng sau, ngươi sẽ tới chứ?"

Nguyên Lại Quang ngẩng đầu nhìn trời, gió biển thổi cho hắn rét đến run rẩy, lại nhìn xuống đôi mắt đen láy kia...

Tâm không nhịn được khẽ rung động...

Hắn cứ thế gật đầu, "Ta sẽ đến..."

Quỷ Thiết lấy được đáp án mong muốn, gật đầu cười ngọt lịm, nụ cười lập tức in sâu vào tâm trí của Nguyên Lại Quang...
Bao năm rồi, hắn chưa được nhìn thấy nụ cười nào chân thành đơn thuần đến vậy...

Quỷ Thiết bơi ra xa, ngoi lên vẫy tay với hắn lần cuối, nói tạm biệt, mang theo bọt nước mà lặn xuống, mất tăm mất tích.

Nguyên Lại Quang thần người đứng trên bãi cát, hồi lâu mới bừng tỉnh. Hắn thở dài, day day cái mũi, đi vào bên trong.

Đột nhiên có chút mong chờ, đến ngày này tháng sau...

_còn tiếp_

Chương một dành tặng cậu Clovis1408 nha >w< mong rằng cậu sẽ thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro