2.
Bài này là Fire on fire của chú Sam Smith nhé. Không liên quan đâu những mỗi chap Đường sẽ đều chèn một bài Đường thấy hay để đề cử cho các cậu nhé, coi như vừa nghe vừa đọc.
Tặng cậu @Clovis1408 này. Lâu quá không update, xin lỗi cậu nhiều lắm.
- o O o O o -
Quỷ Thiết rẽ nước, một đường bơi xuống đáy biển. Trước mặt y là một con tàu đắm đã từ rất lâu, rong biển bám đầy và toàn bộ đều rỉ sét. Trên boong thuyền là la liệt những bộ xương trắng hếu, nằm lăn lóc không theo quy định. Quỷ Thiết lướt qua đống hài cốt, bơi vào trong khoang thuyền. Quả nhiên y thấy một nhân ngư khác đang bơi lòng vòng, tựa như đang rất sốt ruột, hoặc là vui vẻ, cũng có thể nhân ngư nọ bị rối loạn tăng động giảm chú ý, ai mà biết.
"Tướng quân." Y gọi.
Nhân ngư kia xoay người, mái tóc trắng xóa theo đó nổi lềnh phềnh, đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt sáng rỡ khẽ chớp, gã lại gần Quỷ Thiết, vươn tay túm lấy vai y xoay một vòng, "Ồ, nguyên vẹn. Buổi đi săn đầu tiên thế nào?"
So với Quỷ Thiết, dáng người nhân ngư nọ có phần lớn hơn. Vai gã rộng, cơ lưng cùng cơ bụng săn chắc đáng ghen tị, sải tay dài và khỏe đến kinh người. Hơn nữa khuôn mặt gã cũng vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt trong vắt, sâu thẳm như đại dương, đồng tử ánh kim linh động như chứa hàng vạn làn sóng lớn nhỏ không ngừng lay động, khiến ai nhìn vào cũng đều phải say mê, phải đắm chìm. Ngũ quan tinh tế mà mạnh mẽ, nét nam tính không lẫn vào đâu được. Kẻ này chính là Tỳ Mộc Đồng Tử - tướng quân của tộc nhân ngư.
Lục lạc trên tay Tỳ Mộc theo chuyển động của gã mà ngân vang, thanh âm lách cách leng keng rất vui tai.
Quỷ Thiết để mặc gã kiểm tra, "Khá tốt thưa ngài."
Tỳ Mộc hỏi, "Cậu có làm đúng hướng dẫn ta nói không?"
Quỷ Thiết gật đầu. Tỳ Mộc nhoẻn miệng cười, "Trước kia rất nhiều lần ta đều dùng cách đó, không con mồi nào chạy thoát, bạn thân lại được bữa no nê."
Tỳ Mộc nói ra lời tàn nhẫn, khuôn mặt vẫn tươi tắn như lẽ thường tình, tiếp lời, "Nhân ngư chúng ta có thể sống mà không ăn uống, nhưng rất nhanh sẽ lão hóa mà chết. Muốn trường sinh bất lão, thịt người là thứ không thể thiếu, cậu nên học cách làm quen và chấp nhận đi."
Quỷ Thiết nhìn gã, "Tôi hiểu rồi. Ban nãy mềm lòng nên thả con mồi đi, lần tới sẽ nhất định kéo gã xuống."
Tỳ Mộc hơi chau mày, lục lọi khắp các ngóc ngách của con tàu, "Để nhân loại đó chạy đi là vô cùng nguy hiểm, sự tồn tại của chúng ta có thể bị bại lộ."
"Là tôi sai, xin nhận mọi hình phạt."
Tỳ Mộc khẽ ồ lên một tiếng, gã nhặt được một chiếc lược và đang rất hài lòng, có thể chải tóc cho bạn thân rồi. "Không cần lo lắng. Lần sau hành động phải cẩn thận, nhân loại rất mưu mô xảo quyệt, bọn họ rất nguy hiểm. Nhất định phải giết tên đó đi, nếu cậu không muốn cả bộ tộc vì cậu mà diệt vong."
Quỷ Thiết cảm thấy lời nói của Tỳ Mộc như thụi một cái vào bụng y, vai y trĩu xuống như có gì đó nặng nhọc lắm đang đè lên. Hình ảnh Nguyên Lại Quang lại lướt qua tâm trí, cách hắn nhìn chằm chằm y lúc đó... Phải, nhân loại kia chỉ là con mồi của y mà thôi, không hơn không kém.
"Theo ta, cậu không muốn bỏ lỡ bữa tối đâu. Hôm bay chúng ta có Tacos và Burrito đấy. Tuyệt hảo, đầu bếp mới thật đa năng làm sao, cậu ta làm cả Lasagna nữa cơ."
Quỷ Thiết thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo sau Tỳ Mộc rời khỏi con tàu. Vì Tỳ Mộc bơi ở phía trước, Quỷ Thiết không thể thấy được biểu cảm của gã. Nụ cười khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu ít khi xuất hiện.
Nơi ở của nhân ngư tộc vô cùng xa hoa tráng lệ. Trước cổng vào là hàng vạn loài cá bơi qua bơi lại. Đi vào trong, một con đường rải đầy những viên sỏi sáng lấp lánh dẫn thẳng tới cung điện. Hai bên đường đầy những nhóm san hô và hải quỳ, đám cá hề chui rúc từ bụi này qua bụi khác. Con đường này không có tác dụng gì nhiều ngoại trừ trang trí, vì nhân ngư đâu có đi lại bao giờ.
Cung điện nguy nga được thắp sáng bởi vô số dạ minh châu, hư hư ảo ảo. Tỳ Mộc cùng Quỷ Thiết tiến vào đại sảnh, trong khi các gia nhân bận bịu chuẩn bị bữa tối.
Đại sảnh rất lớn, tường và mặt sàn đều được ốp hổ phách, màu đá sáng bóng có chút lạnh lẽo. Những cây cột trụ treo đầy vỏ sò, hình dáng gì cũng có. Trần nhà chạm rỗng, tạo thành một bức tranh cổ xưa không thể hiểu hết ý nghĩa. Ở nơi cao nhất của đại sảnh là ngai vàng uy nghi, tỏa ra khí thế không gì sánh bằng.
Một nhân ngư mái tóc đỏ rực như lửa đang lười biếng nằm nghiêng trên ngai, nghe tiếng động liền mở mắt.
"Bạn thân, tớ về rồi đây." Tỳ Mộc hồ hởi nói.
Quỷ Thiết cúi đầu hành lễ, "Đại vương."
Phải, nhân ngư tóc đỏ kia chính là vua của nơi này, đứng đầu nhân ngư tộc. Gã tên là Tửu Thôn. Gã mang trong mình sức mạnh và quyền lực tối thượng chốn đáy biển thâm sâu này. Không ai có thể chống đối gã, mà cũng không ai dám.
Sở dĩ gọi mỹ nhân ngư, là vì bọn họ rất đẹp. Mặc dù đó có thể chỉ là vỏ bọc, là phép huyễn hình biến hóa đi nữa. Tửu Thôn cũng không hề ngoại lệ. Đường nét rõ ràng sắc sảo, tà mị quyến rũ. Từng cử chỉ đều tỏa ra khí chất vương giả trời sinh, ngạo nghễ bất kham, luôn nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt.
Trước giờ chỉ có Tỳ Mộc được gã coi trọng. Quỷ Thiết đi theo Tỳ Mộc, mấy lần Tửu Thôn từng chú ý tới.
"Sao rồi, chuyến đi có thú vị không?"
Tửu Thôn ngồi thẳng dậy, vẫy tay ra hiệu hạ nhân chuẩn bị bày bữa tối.
"Thuận lợi, thưa Đại vương." Quỷ Thiết đáp, mặc dù không chắc lắm sự việc có thật sự là thế hay không.
Tửu Thôn gật đầu, không nói gì thêm. Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, ba người cũng bắt đầu dùng bữa. Những món ăn được bọc một lớp bóng khí, khiến chúng không bị ướt. Có thể khá khó tin, nhưng riêng việc có người cá tồn tại đã phản khoa học rồi, những cái bóng khí có vẻ còn chân thực hơn nhiều.
Hàng năm có không ít con tàu bị đắm, nguyên nhân mỗi vụ đều không rõ ràng. Nhân ngư thông qua việc mò xác thuyền tìm được rất nhiều thứ hữu dụng, còn thu được hàng tá thông tin về thế giới loài người.
Ví dụ như mấy món ăn này chẳng hạn. Quỷ Thiết không thấy quá ngon miệng, có lẽ vì vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về những điều ban nãy Tỳ Mộc nói. Có thật là loài người chỉ là thức ăn của nhân ngư thôi không. Liệu rằng điều đó có thể thay đổi hay không...
Tửu Thôn vươn tay nâng ly rượu, bằng một cách nào đó thứ chất lỏng màu đỏ ấy không bị hòa tan vào trong nước biển. Gã lắc nhẹ cổ tay, để rượu đánh vào thành ly như từng đợt sóng. Giọng gã lạnh tanh và nghiêm nghị, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỷ Thiết.
"Nảy sinh tình cảm với nhân loại là điều cấm kị."
Một câu nói như búa tạ ngàn cân giáng lên đầu Quỷ Thiết, khiến y ngơ ngẩn mở to mắt. Sống lưng y rét lạnh khi nhìn Tửu Thôn, người đã đọc được suy nghĩ của mình chỉ qua một cái liếc mắt. Hai bàn tay Quỷ Thiết vô thức siết chặt lại, y lắp bắp mở miệng, "Tôi... Tôi không bao giờ có ý đó, thưa Đại vương. Có lẽ Ngài hiểu lầm..."
Tỳ Mộc cắt ngang lời y, "Bạn thân sẽ không nói lời thừa thãi. Y chính là đang nhắc nhở cậu đấy. Bây giờ không có, ai biết mai sau này thế nào." Phải, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Mài mòn sự vô lo ngây thơ của ta, lại bồi đắp cho ta sự trưởng thành và chín chắn.
Chuyện tình cảm thì lại càng khó nói trước. Quỷ Thiết có thể hiểu hai người kia đang lo lắng chuyện gì, y cũng hiểu bọn họ có đủ lòng tin tưởng mới để y đi săn một mình. An nguy của bộ tộc đặt trên từng quyết định của Quỷ Thiết, khiến y cảm thấy giống như có một áp lực rất lớn đang từng bước bủa vây y.
Lần đầu tiên trong đời Quỷ Thiết cảm thấy khó thở, không khí trong phổi như bị rút cạn, đau đớn không thôi. Y không thích tên nhân loại ban nãy, chỉ là... Phải rồi, có lẽ do y còn tò mò đối với con người thôi, sẽ chẳng sao cả đâu, lần tới nhất định y sẽ xơi tái Nguyên Lại Quang không chừa một mẩu.
Thờ hạn một tháng thấm thoát trôi qua, Nguyên Lại Quang một mình tới bến cảng. Thuyền bè neo đậu trải thành hàng dài, ánh trăng dát lên từng đợt sóng ánh vàng ánh bạc lấp lánh bắt mắt. Bảo vệ biết hắn là gia chủ Nguyên thị, không ngăn cản hay kiểm tra gì hắn, cứ thế để hắn đi vào.
Mắt thấy Nguyên Lại Quang từng bước lội xuống biển, nhân viên trực đêm vội chạy tới ngăn cản. Hắn liếc nhìn gã, lạnh giọng buông một câu, "Quay về vị trí của cậu đi. Và giữ kín chuyện này nếu còn muốn sống."
Nguyên Lại Quang tiếp tục xoay người bước ra xa. Nước dâng đến bụng, tới ngực, rồi là tới cằm hắn. Dần dần, thân ảnh mờ ảo khuất hẳn dưới làn nước lúc này lại đen kịt tựa như bên dưới ẩn chứa nguy hiểm tột cùng đang rình rập. Nhân viên trực đêm run tay nắm chặt chiếc đèn pin, gã run cầm cập không biết là vì gió biển thổi lạnh hay do sợ hãi, đi mà như chạy hớt hải chạy về phòng trực.
Lại nói về Nguyên Lại Quang, hắn vừa ngụp xuống nước đã thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình, ngay sau đó một bóng khí lập tức xuất hiện. Quỷ Thiết ở đó, mắt long lanh nhìn hắn. Có lẽ là do ánh nước nên mắt nhân ngư mới đẹp như thế, hắn tự nhủ.
Quỷ Thiết nở nụ cười, ngọt ngào không kể xiết, "Ngươi đã giữ đúng lời hứa!"
Nguyên Lại Quang gật đầu, "Đúng vậy, quân tử nhất ngôn."
Quỷ Thiết dường như không hiểu lắm những gì hắn nói, nhưng vẫn vỗ tay đầy thích thú cùng vui vẻ. Y kéo hắn bơi xuống phía dưới như lần trước, tuy nhiên lần này không hề dừng lại, cứ thế lao đi.
Nguyên Lại Quang dần thấy không ổn, sắp đến độ sâu hắn không chịu được mà Quỷ Thiết vẫn không dừng lại. Hắn khẽ lắc cổ tay, nói, "Tôi chỉ tới được đây thôi. Quỷ Thiết, dừng lại!"
Ai ngờ Quỷ Thiết không đáp, chỉ siết chặt lòng bàn tay như sợ hắn chạy mất. Nguyên Lại Quang nghe được tiếng xương mình kêu răng rắc, đau đến nghiến răng. Hắn xác định hôm nay có việc gì kì lạ, vùng vẫy gắng thoát khỏi y.
Nhưng chênh lệch về thể lực quá lớn, Quỷ Thiết có đôi tay như gông xiềng, Nguyên Lại Quang không chống cự lại được. Y kéo hắn thẳng tới con tàu đắm lần trước, không nói một lời nhét hắn vào trong khoang. Hắn nhìn đống đồng lâu trắng hếu, thậm chí hình thù còn đều đã biến dạng đến đáng sợ, trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc. Đúng lúc này, Quỷ Thiết xoay người, Nguyên Lại Quang mới có thể thấy rõ mặt y. Vảy cá lấp lánh tràn lên hai gò má thanh tú, mắt đen sâu hút lóe lên vẻ ác độc, hai hàm răng nhọn và lởm chởm như hàm cá mập, vây lưng sắc nhọn không biết từ khi nào xuất hiện, hai cẳng tay cũng bị lớp vảy lờ mờ che phủ, theo từng cử động mà sáng lên ánh xanh quỷ dị.
Nguyên Lại Quang nhíu mày, tự nhủ không được mất bình tĩnh, "Quỷ Thiết?"
Y vẫy nhẹ đuôi, trợn mắt, giọng nói vẫn dễ nghe như lần bọn họ gặp nhau, "Đừng gọi tên ta. Đó không phải danh xưng nhân loại có thể tùy tiện gọi."
"Được, vậy ngươi muốn làm gì?" Nguyên Lại Quang hỏi, trong khi kiểm tra cổ tay của mình. Khớp xương biến dạng không còn ở vị trí nó vốn nên ở, chỉ chạm nhẹ thôi cũng cảm nhận được cơn đau lộng óc. Khắp nơi đều là nước, hắn có thể thấy bóng khí không ngừng nhỏ lại, xem ra áp lực nước đang bắt đầu tác động lên nó. Nếu bây giờ Quỷ Thiết định giết hắn, hắn sẽ không còn đường sống.
Không phải, Quỷ Thiết sẽ không...
"Giết ngươi."
Giọng y lần này lạnh tanh, hẳn là so với nước biển cũng không khác là bao. Nguyên Lại Quang hơi bất ngờ, "Ồ, thẳng thắn vậy sao?"
Vậy là ai cũng lừa dối hắn. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là không có một ai thật lòng đối đãi với hắn. Hết người này đến người khác gạt hắn để đạt được mục đích, hắn căn bản không khác gì một con cờ. Cho đến khi hắn nắm quyền Nguyên thị, leo lên vị trí cao nhất của một đại gia tộc, bọn họ lại bắt đầu hai mặt xu nịnh để được thăng quan tiến chức. Nguyên Lại Quang mãi mãi không được ai yêu quý.
Quỷ Thiết túm lấy cánh tay còn lành lặn của Nguyên Lại Quang, kéo mạnh hắn sang một bên, hai hàm răng nhe ra vô cùng đáng sợ. Cho đến khi chỉ còn cách cần cổ hắn một chút nữa thôi, y đột nhiên dừng lại. Một khắc lưỡng lự này của y, đủ để Nguyên Lại Quang từ đâu lôi ra một khẩu súng lục.
Hắn bóp cò, âm thanh viên đạn bằng đồng xuyên qua lớp vảy có thể nghe được rõ ràng. Quỷ Thiết cau mày hơi lùi lại, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vết thương đang dần rỉ máu trên bụng mình. Nguyên Lại Quang tức giận gào lên, "Các người không một ai là không lừa ta. Hết lần này đến lần khác..."
Quỷ Thiết ngắt lời hắn, giọng y run lên không biết vì quá đau đớn hay là đang phẫn nộ, "Ngươi còn dám mang theo súng...?!"
"Là ai muốn giết ta, mà lại nói dối ta?" Hắn hất cằm, không thấy rằng bản thân đã sai chỗ nào.
Đột nhiên từ đâu truyền đến tiếng quát, "Nhân loại ngu muội!"
Quỷ Thiết sợ hãi kéo Nguyên Lại Quang về sau lưng, là Tỳ Mộc! Y không nhận ra rằng mình đang vô thức bảo vệ hắn. Ai ngờ hắn tưởng y định làm gì, lần nữa bóp cò, mặc cho cổ tay truyền đến đau đớn như bị xé rách lìa khỏi cơ thể.
Tỳ Mộc từ phía xa lao đến, đồng tử ánh kim ngập tràn nộ khí như Diêm La đòi mạng. Quỷ Thiết cắn răng, trong đầu không ngừng suy nghĩ... Hai vết thương không thể ngừng chảy máu, chỉ khẽ động đuôi sẽ có cảm giác muốn ngất đi. Y phải giết bằng được Nguyên Lại Quang. Hành động bảo vệ ban nãy chỉ là nhất thời bị Tỳ Mộc dọa sợ thôi. Đã đến nước này y không thể thiếu quyết tâm như vậy được, tất cả là vì bộ tộc. Nhưng những viên đạn không để yên cho y, Nguyên Lại Quang cũng chống cự quyết liệt. Tay y tuột khỏi tay Nguyên Lại Quang, thở hắt ra vì đau. Xem ra không được rồi. Y cắn răng, lí nhí nói, "Ngươi... mau đi đi. Bóng khí này có thể đưa ngươi lên trên mặt biển. Ngươi sẽ sống nếu đủ may mắn."
Nguyên Lại Quang không biết là giả hay là thật, chần chừ không rời đi. Quỷ Thiết cười khổ, ão não thấy rằng mình đang cứu kẻ có ý định lấy mạng mình. Y biết nếu bây giờ thả hắn, hậu quả sau này sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng dường như do mất máu, đầu óc y bắt đầu lú lẫn rồi, không suy nghĩ kĩ được trước sau.
Nguyên Lại Quang vứt cây súng đi, nhìn gương mặt nghiêng tái xanh của Quỷ Thiết lần cuối cùng rồi xoay người bơi đi. Tỳ Mộc nhìn có vẻ như không có ý định đuổi theo, chỉ chăm chăm lao về phía Quỷ Thiết. Chưa để y kịp hít thở, một tiếng động đáng sợ đã vang lên. Y gấp gáp ngẩng đầu, thấy Tửu Thôn lạnh lùng bóp cổ Nguyên Lại Quang, ánh mắt đáng sợ không chút nhân từ.
Hắn căm giận vùng vẫy, nhìn chằm chằm Quỷ Thiết, như tố cáo y đang lừa mình. Tỳ Mộc đánh mạnh vào ót Quỷ Thiết, khiến y ngất đi, đổ rầm vào tay gã. Tửu Thôn dùng lực, bẻ gãy cổ Nguyên Lại Quang như bẻ gãy một cành cây khô, ném đi đầy khinh bỉ. Tỳ Mộc đưa Quỷ Thiết về, tìm người trị thương cho y cẩn thận.
Gã vô cùng cáu kỉnh, nhưng Tửu Thôn đã trấn an gã. Dù sao cũng đã loại bỏ nhân loại kia, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng sảy ra đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro