05
" Khuất Phục Sự Ngông Cuồng "
Thành An đứng lặng trước Quang Hùng, ánh mắt mang đầy vẻ thách thức xen lẫn sự ngông nghênh vốn đã ăn sâu vào bản tính của mình. Cậu cười nhạt, ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía Hùng, như thể muốn khiêu khích.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám làm loạn ở đây? Đừng tưởng tôi sẽ khuất phục chỉ vì vài lời đe dọa rẻ tiền."
Quang Hùng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể đang đánh giá một con mồi ngỗ ngược. Hắn bước chậm rãi về phía An, mỗi bước chân đều toát lên vẻ uy nghiêm khiến không gian như trùng xuống.
"Tôi không cần cậu khuất phục. Tôi chỉ cần cậu im lặng và đi theo tôi." Hùng khẽ nhếch môi, giọng nói vừa trầm vừa lạnh khiến Thành An bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tôi không đi đâu cả! Đây là nhà của tôi, tôi không đi đâu hết." Thành An cười khẩy, lùi lại một bước, nhưng Hùng đã nhanh hơn.
Không để cậu kịp phản ứng, Hùng tiến lên, nắm lấy cổ tay An, động tác vừa đủ mạnh để giữ cậu lại mà không gây đau. "Đừng làm tôi mất kiên nhẫn nữa, Thành An."
"Anh buông ra!" An vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. "Anh không có quyền ép tôi!"
Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Tôi không ép. Tôi đang đưa cậu về."
Trước khi Thành An kịp phản kháng thêm, Hùng cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng cậu, bế thốc cậu lên như một đứa trẻ ương bướng. Thành An giật mình, hét lên đầy tức giận.
"Anh điên rồi! Thả tôi xuống!"
Hùng không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, giữ cậu trong tư thế không thể vùng vẫy. Hắn đưa An ra chiếc xe đỗ sẵn bên đường, tài xế mở cửa xe và cuối đầu, hùng ngồi xuống ghế sau, vẫn giữ cậu trên đùi mình.
"Anh làm cái gì vậy?! Thả tôi ra!" Thành An tiếp tục la lối, đôi tay cố đẩy Hùng ra nhưng vô ích.
Hùng nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn chút trầm tĩnh xen kẽ với sự bá đạo. "Cậu thích làm loạn, đúng không? Cậu đúng như lời đồn, quả là một đứa trẻ không biết điều. Không sao, từ hôm nay tôi sẽ thay ba cậu dạy dỗ lại cậu."
"Anh..." Thành An muốn phản bác, nhưng ánh mắt của Hùng khiến cậu nghẹn lời.
Hùng cúi sát lại, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của An. "Nếu không muốn bị phạt vì sự không ngoan của mình thì hãy nằm yên đi."
Thành An không dám nhúc nhích, ánh mắt cậu lảng tránh sang hướng khác. Cảm giác bị ép buộc này khiến cậu khó chịu, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ Hùng lại khiến cậu không thể không khuất phục.
"Chạy xe đi." Hùng ra lệnh, tài xế gật đầu, khởi động xe lăn bánh trong màn đêm yên tĩnh.
Bên trong xe, không gian trở nên ngột ngạt. Thành An cố gắng ngồi dậy, nhưng Hùng vẫn giữ chặt eo cậu, buộc cậu phải tựa vào ngực hắn.
"Anh định đến khi nào sẽ đưa tôi về lại với ba?" Thành An bật ra câu hỏi, giọng nói đầy giận dữ nhưng lại pha chút bất lực.
Hùng khẽ cười, một tay xoa lấy đầu cậu như một phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan,nở nụ cười khiến An cảm thấy khó hiểu. "Đến khi cậu ngoan ngoãn biết nghe lời tôi thì thôi."
Thành An siết chặt tay, ánh mắt đầy tức giận nhìn ra cửa sổ. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông ngồi phía sau mình. Ông ta là mafia là ông trùm thì liên quan cái quái gì đến cậu mà bắt cậu đi chứ, quả là một người vừa khiến cậu bực bội vừa khiến cậu phải dè chừng.
Khi xe dừng lại ở biệt thự của Hùng, hắn nhanh chóng bế thóc Thành An xuống, không để cậu có cơ hội tự đi. Đứng trước cánh cửa lớn, ánh đèn pha lê lấp lánh, An không giấu được sự kinh ngạc. Cậu lúng túng nhìn quanh, không hiểu tại sao mình lại bị đưa tới đây.
"Đây là đâu?" An ngước mặt lên hỏi hùng - người đàn ông không chịu thả cậu ra dù chỉ nữa bước, giọng nói mang theo đầy sự bối rối.
"Nhà tôi." Hùng đáp gọn, ánh mắt như thể biết cười nhìn cậu.
"Anh nghĩ anh là ai mà dám đưa tôi đến đây?" An nghiến răng, cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Hùng.
Hùng khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Là người mà cậu không thể trốn thoát."
Cảm giác lạnh lẽo từ lời nói của Hùng khiến Thành An bất giác im lặng. Cậu nhận ra rằng, người đàn ông này không chỉ mạnh mẽ mà còn nguy hiểm hơn bất cứ ai cậu từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro