04
" Cơn Thịnh Nộ Đêm Khuya "
Đồng hồ điểm đúng 22 giờ, kim giây lặng lẽ trôi qua, không gian trong khu biệt thự xa hoa của Đặng Thành Hưng vẫn im lìm một cách đáng sợ. Một chiếc xe thể thao đen bóng lướt vào khuôn viên rộng lớn, động cơ rít lên trước khi dừng lại ngay ngắn trước cửa chính. Thành An, trong bộ trang phục thoải mái và chiếc áo khoác da vắt hờ trên vai, bước xuống xe với dáng vẻ ngạo mạn thường thấy.
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo bật mở, ánh sáng ấm áp từ bên trong đập vào mắt cậu. Nhưng không như mọi khi, sự yên tĩnh trong nhà tối nay lại khiến cậu cảm giác bất an. Thành An vừa bước vào, chưa kịp cởi giày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của ông Đặng Thành Hưng đã vang lên:
"Giờ này mới chịu về nhà? Còn biết đây là đâu không?"
An khựng lại, đôi mắt nâu nhạt lướt qua bóng dáng cao lớn của người cha đang ngồi trên ghế sofa chính giữa phòng khách. Trên bàn là một ly whisky uống dở, ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê trên cao phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo của ông Hưng, làm bầu không khí càng thêm nặng nề.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày:
"Con đi gặp bạn. Có gì đâu mà ba làm căng vậy?"
Ông Hưng đặt ly rượu xuống bàn một cách dứt khoát, tiếng va chạm nhỏ nhưng đủ khiến An cảm thấy rợn người. Ông đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu con trai duy nhất của mình.
"Gặp bạn? Từ sáng tới giờ mày đã làm gì? Tao nghe nói mày lại quậy phá ở quán bar? Đánh nhau với người ta? Cái mặt mày chưa đủ nhục à?"
An cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
"Con không đánh nhau, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Ba không cần nghe mấy lời đồn thổi."
Câu trả lời của cậu càng khiến ông Hưng thêm tức giận. Ông chỉ tay thẳng vào mặt cậu:
"Hiểu lầm? Mày nghĩ tao không biết gì sao? Từ sáng đến tối, mày chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền như nước, hết bar lại đến tiệc tùng. Mày có biết bao nhiêu công ty đang nhìn vào tao không? Mày có biết bao nhiêu người đang chờ tao sơ suất để hạ bệ tao không? Mày làm con tao mà chẳng khác nào con dao dí thẳng vào lưng tao!"
Thành An hơi cúi đầu, nụ cười ngạo mạn trên môi dần tắt. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà bởi cậu đã quá quen với những lời trách mắng như thế này. Từ nhỏ đến lớn, ông Đặng Thành Hưng luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào cậu, luôn muốn cậu trở thành người nối nghiệp hoàn hảo. Nhưng những gì cậu muốn thì sao? Ai quan tâm?
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên chút bất cần:
"Ba nói xong chưa? Nếu không còn gì nữa, con lên phòng đây."
Ông Hưng tức giận đến đỏ mặt. Ông túm lấy cổ tay cậu, giữ chặt:
"Mày đứng lại! Tao không cho phép mày xem lời tao nói là gió thoảng qua tai!"
Lần này, An không còn giữ được vẻ bình thản. Cậu hất mạnh tay ra, đôi mắt nhìn thẳng vào ông Hưng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Ba lúc nào cũng vậy. Chỉ biết trách mắng, chỉ biết áp đặt! Ba thử hỏi xem, ba có bao giờ thật sự hiểu con không? Hay là ba chỉ muốn một con rối biết nghe lời, một kẻ nối dõi làm ba tự hào?"
Sự thách thức trong lời nói của cậu khiến ông Hưng chết lặng trong giây lát. Nhưng không phải vì ông không biết cậu nghĩ gì, mà là vì cậu đã nói trúng tim đen của ông.
"Im ngay!" Ông Hưng quát lớn, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. "Mày nghĩ mày là ai? Một kẻ chỉ biết ăn chơi phá phách, chưa từng làm được một việc gì ra hồn, lại còn khiến cả gia đình này mất mặt!"
Thành An nhếch môi, sự mỉa mai trong đôi mắt đong đầy men say:
"Ba bảo con làm gì? Đi học? Kinh doanh? Hay nối nghiệp ba? Ba chưa từng hỏi con muốn gì, chỉ biết áp đặt. Vậy thì con cũng chẳng cần cố gắng làm vừa lòng ba làm gì."
Không khí trong căn phòng dường như đông cứng lại. Ông Hưng siết chặt nắm tay, nhưng trước khi ông kịp lên tiếng tiếp, một giọng nói lạ lẫm nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía sau:
"Có vẻ như cậu quý tử đây rất giỏi trong việc làm cha mình thất vọng nhỉ?"
Cả ông Hưng và Thành An quay phắt lại. Đứng giữa phòng khách là một người đàn ông xa lạ với dáng vẻ lịch lãm nhưng đầy bí ẩn. Bộ vest đen được cắt may tinh xảo ôm lấy thân hình cao lớn, mái tóc đen gọn gàng và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như băng.
"Ông là ai?" Thành An nhíu mày hỏi, giọng pha lẫn khó chịu và tò mò.
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ bước chậm rãi về phía cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị trong cậu. Khi chỉ còn cách vài bước, hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng:
"Tôi là Quang Hùng."
Tên này không khiến An có bất kỳ ấn tượng nào. Cậu nhếch môi, giọng điệu đầy thách thức:
"Vậy ông là ai? Tôi không quen biết ông, và tôi cũng chẳng cần biết."
Ông Hưng lập tức chen vào, giọng gấp gáp:
"Thành An, im miệng! Đây là… là ân nhân của gia đình ta!"
"Ân nhân?" Thành An quay sang ông Hưng, đôi mày nhíu chặt. "Ba, chuyện này là sao?"
Quang Hùng nhếch môi, nụ cười của hắn khiến người khác vừa khó chịu vừa lo lắng. Hắn không để ông Hưng kịp giải thích, mà tự mình lên tiếng:
"Tập đoàn của ba cậu đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi chính là người duy nhất có thể cứu vãn nó."
Thành An sững người, trong giây lát dường như không thể hiểu nổi những gì hắn nói. Nhưng rồi cậu bật cười, một tràng cười đầy vẻ mỉa mai:
"Thì ra là vậy. Một kẻ đến để đòi điều kiện sao? Ông nghĩ tôi quan tâm à?"
Hùng không đáp lại ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo:
"Quan tâm hay không, không phải do cậu quyết định. Điều tôi cần không phải là lời nói của cậu, mà là hành động của ông Đặng đây."
Ông Hưng cúi đầu, giọng nói trĩu nặng:
"Thành An, ba... không còn cách nào khác. Chỉ có cậu Quang Hùng mới có thể giúp gia đình ta vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Thành An cứng người lại. Cảm giác như cả thế giới của cậu đang dần sụp đổ. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra thờ ơ, cố giữ chút tàn dư của sự ngạo mạn:
"Vậy ông muốn gì? Tiền? Cổ phần? Hay thứ gì đó mà ba tôi không thể đáp ứng?"
Quang Hùng bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt cậu. Bàn tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm của Thành An, nhưng động tác này lại mang theo sự đe dọa ngầm.
"Tôi muốn cậu."
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Những lời của hắn vang lên như một tiếng sét, khiến cả Thành An lẫn ông Hưng đều kinh ngạc đến mức không thốt lên lời.
"Muốn… tôi?" Thành An lặp lại, đôi mắt mở to không thể tin nổi.
"Phải," Hùng đáp, giọng nói không chút do dự. "Cậu sẽ đến sống cùng tôi, làm theo những gì tôi nói. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ đảm bảo tập đoàn của ba cậu không chỉ đứng vững, mà còn phát triển mạnh mẽ hơn trước."
Thành An cắn môi, lùi lại một bước. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự bị dồn vào chân tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro