Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

" Thiếu gia "

Thành An bị kéo lên tầng hai của quán bar như một bao tải, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu lại cười khẩy. Nụ cười bất cần ấy càng khiến hai gã vệ sĩ khó chịu, nhưng trước lệnh của Quang Hùng, họ không dám làm gì hơn.

Bị thả xuống ghế sofa, Thành An ngã người ra sau một cách thoải mái, chân gác lên bàn kính như thể đây là nhà mình. Cậu ngước nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng chi tiết xa hoa, rồi dừng lại trên chiếc đèn chùm pha lê trên trần. Cậu cười nhạt, lẩm bẩm:
“Đúng là chỗ của mấy ông trùm, cái gì cũng bóng loáng.”

Cánh cửa phía sau mở ra, Quang Hùng bước vào. Bộ vest của hắn đã được cởi bỏ, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn dính một vệt rượu. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Thành An đang ngồi vắt vẻo như kẻ không biết trời cao đất dày.

“Đứng lên,” giọng Quang Hùng trầm và chắc, không quá lớn nhưng đủ để làm căn phòng chìm trong áp lực.

Thành An chẳng những không đứng mà còn nghiêng đầu, cười nhạt:
“Đứng làm gì? Ông định lên lớp tôi sao? Xin lỗi nhé, tôi không quen nghe mấy lời giáo huấn.”

Quang Hùng khẽ nhíu mày, sự ngông cuồng của cậu thiếu gia này khiến hắn cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn Thành An như nhìn một con thú hoang nhỏ.
“Cậu có biết mình vừa làm gì không?”

Thành An nhướn mày, như thể câu hỏi đó hoàn toàn vô nghĩa. Cậu nhún vai:
“Thì làm bẩn áo ông. Thật ra cũng đâu nghiêm trọng lắm. Áo ông nhiêu tiền? Tôi đền.”

Quang Hùng bật cười, tiếng cười lạnh lùng như kim loại va vào nhau. Hắn cúi người về phía trước, chống tay lên đầu gối, ánh mắt sắc như dao găm:
“Cậu nghĩ, tôi quan tâm đến một cái áo sao?”

Thành An vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng không thể giấu được chút bối rối trong đáy mắt. Dù cậu luôn tự nhận mình chẳng sợ ai, ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

“Vậy ông muốn gì?” Cậu cất tiếng, giọng điệu cố tỏ vẻ bình thản nhưng không giấu nổi sự bất an.

Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn rút một điếu thuốc từ hộp bạc trên bàn, châm lửa một cách chậm rãi. Khói thuốc phả ra, lan tỏa trong không gian khiến Thành An cảm thấy ngột ngạt hơn.

“Thành An,” hắn nói, giọng trầm và lạnh. “Cậu nghĩ rằng vì cậu là con trai một của nhà giàu, tôi sẽ để cậu muốn làm gì thì làm à?”

“Không phải nghĩ, mà là sự thật,” Thành An bật lại, cố gắng giữ sự ngông cuồng. “Ông thì làm được gì tôi? Chạm vào tôi, ba tôi chỉ cần nhấc điện thoại là ông bay khỏi đây trong một nốt nhạc.”

Quang Hùng bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề mang chút ấm áp. Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm trầm khóa chặt cậu:
“Cậu đúng là chẳng biết trời cao đất dày. Nhưng cũng thú vị đấy.”

Thành An khựng lại. Cái cách Quang Hùng nhìn cậu như thể hắn đang chơi một trò chơi, và cậu chính là con tốt trong tay hắn.

Quang Hùng bất ngờ nghiêng người về phía trước, khuôn mặt hắn chỉ cách cậu vài centimet. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến Thành An không khỏi lùi lại theo phản xạ.

“Đỏ mặt rồi,” hắn nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc. “Cậu nói mình chẳng sợ ai, mà sao lại như con thỏ thế này?”

“Ông!” Thành An muốn bật lại, nhưng từ ngữ dường như mắc kẹt trong cổ họng. Mặt cậu nóng bừng, không biết vì tức hay vì điều gì khác.

Quang Hùng đứng thẳng dậy, bước lùi lại. Hắn phất tay:
“Thả cậu ta ra. Hôm nay tôi tạm tha, nhưng đừng để tôi gặp lại cậu với cái thái độ này lần nữa.”

Thành An chỉnh lại quần áo, gượng gạo đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên quay đầu, buông một câu đầy thách thức:
“Lần sau tôi cũng chẳng ngán!”

Cánh cửa khép lại, Quang Hùng nhếch môi cười nhạt. Trong đôi mắt thâm trầm ấy, dường như có điều gì đó vừa được khơi gợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mafia