01
" Áo Vest Bẩn "
Đêm Sài Gòn không ngủ, những ánh đèn rực rỡ dọc con phố ăn chơi sầm uất soi sáng cả bầu trời. Bên trong một quán bar nổi tiếng, tiếng nhạc xập xình át đi mọi lời nói, chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan hòa lẫn tiếng ly thủy tinh va chạm.
Thành An ngả người tựa vào ghế sofa trong khu VIP, tay cầm ly rượu đã cạn một nửa. Khuôn mặt điển trai của cậu – với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt tinh quái – vẫn giữ vẻ kiêu ngạo dù đã bắt đầu say. Phong Hào và Đức Duy, hai người bạn thân, ngồi cạnh cậu, trò chuyện huyên náo, nhưng rõ ràng không ai đủ tỉnh táo để nhận ra sự lơ đễnh trong ánh mắt Thành An.
“Ê, uống đi, Thành An!” Phong Hào vỗ vai bạn mình, chìa ly rượu ra. “Ông không phải là người bỏ cuộc sớm nhất đâu đấy!”
Thành An nhếch môi cười, ngửa đầu uống cạn ly, nhưng vừa đặt xuống bàn, cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng. Cậu nghiêng người, định nói gì đó thì một cơn buồn nôn ập tới.
Cùng lúc đó, cánh cửa chính của quán bar mở ra, và cả không gian như bị hút cạn không khí. Từng ánh mắt quay về phía người đàn ông vừa bước vào. Quang Hùng – trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh – bước từng bước chậm rãi, tỏa ra sự uy quyền không thể chối cãi.
Hắn vừa bước qua dãy bàn đầu tiên thì...
“Ọe!”
Một chất lỏng ấm nóng tạt thẳng vào ngực hắn. Không gian bỗng nhiên im phăng phắc.
Thành An lảo đảo, tay vịn vào mép bàn, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn buồn nôn vừa qua đi. Cậu ngước lên, và ánh mắt chạm phải Quang Hùng – người đang đứng đó, ánh nhìn như đóng băng mọi thứ xung quanh.
“Đờ mờ...” Thành An lẩm bẩm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả quán bar nín thở. Phong Hào và Đức Duy vội vàng kéo Thành An lại, thì thầm vào tai cậu.
“Ông làm gì vậy? Ông biết hắn là ai không?” Đức Duy nói, giọng gấp gáp.
“Hắn là Quang Hùng, ông trùm mafia đấy!” Phong Hào bổ sung, khuôn mặt tái mét.
Nhưng Thành An chỉ cười khẩy. Cậu hất tay bạn mình ra, tiến lên một bước, dù đôi chân vẫn loạng choạng vì rượu.
“Ông trùm thì sao?” Cậu nói, giọng đầy vẻ thách thức. “Ai bảo ông mặc vest vào chỗ đông người?”
Không gian quán bar lặng thinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thành An – chàng thiếu gia đang lảo đảo, còn chưa nhận ra mình vừa làm gì.
Quang Hùng nhìn vệt bẩn trên chiếc áo vest đen của mình, đôi mắt tối lại. Hắn bước thêm một bước, kéo sát Thành An về phía mình, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cậu nghĩ mình đang chơi trò gì đây?”
Thành An hơi nghiêng đầu, ánh mắt đượm say nhưng nụ cười vẫn đầy thách thức:
“Chỉ là một chiếc áo vest. Đừng làm quá, ông trùm.”
Phong Hào lúc này đã bật dậy, kéo tay Thành An lùi lại, thì thầm vào tai cậu:
“Thành An, đừng làm liều! Biết hắn là ai không?!”
Thành An hất tay Phong Hào ra, ngẩng cao đầu đối mặt với Quang Hùng.
“Hắn là ai thì liên quan gì? Đây là quán bar công cộng, tôi làm gì cũng không tới lượt ông ta ý kiến.”
Câu nói vừa dứt, Quang Hùng đã nhếch môi cười lạnh. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua người trước mặt.
“Cậu nghĩ, tôi vào đây mà để người khác xúc phạm sao?”
Không đợi Thành An trả lời, Quang Hùng ra hiệu cho vệ sĩ đứng gần đó. Hai người đàn ông to lớn tiến tới, giữ chặt hai tay của Thành An. Phong Hào và Đức Duy hoảng hốt định cản lại nhưng bị ánh mắt sắc bén của Quang Hùng chặn đứng.
“Thả ra! Ông muốn làm gì?!” Thành An vùng vẫy, đôi mắt bừng lên sự tức giận.
Quang Hùng cúi xuống nhìn cậu, giọng nói khẽ như thì thầm:
“Tôi không phải người dễ bỏ qua. Chiếc áo này... cậu phải trả giá.”
Hắn ra lệnh:
“Đưa cậu ta lên tầng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro