4
4.
Cũng may Quang Hùng ăn ở tốt, phúc lớn mạng lớn, may là An khỏi ốm kịp lịch trình của cậu không thì Hùng cũng sẽ tới công chuyện luôn. Bài hát chung sau khi cân nhắc xếp lịch chán chê thì cả hai thống nhất sẽ để lưu kho đến cuối năm, dẫu sao giờ mới chỉ hoàn thành tầm một nửa công đoạn thôi. Thời gian này Hùng có lịch trình biểu diễn ở trong nước, anh cũng dành khá nhiều thời gian cho sản xuất, có mấy đơn đặt hàng bên ngoài nữa. An cũng không rảnh rỗi lắm, cậu cũng có lịch biểu diễn, làm nhạc với các anh em của cậu, quản lý còn đang thảo luận về chương trình truyền hình thực tế nữa. Cũng có một điều khác nữa, là Quang Hùng không còn phải vội vã ghé qua nhà cậu, ôm cậu một cái rồi về nữa, anh đã có thể ở lại lâu hơn. Có khi có thể qua đêm nữa...
"Tôi đã nói là một lần, một lần thôi anh không hiểu hả?"
"Nhưng lúc nãy em bảo anh đừng dừng lại mà." - Quang Hùng mếu máo.
"Tôi nói thế bao giờ?" - An gân cổ lên cãi.
"Anh xin lỗi." - Quang Hùng ôm cậu vỗ về. - "Anh xin lỗi mà, tại em dễ thương quá."
"Anh... anh... anh... anh..."
An tức đến mức không nói thêm được gì, anh ta thử nằm dưới xem có chịu được không cơ chứ?
Hùng cũng rất xót người yêu, cảm thấy tất cả đều là tại mình, liền dốc hết lòng ra chăm sóc cậu. An thuộc dạng em út ở mọi nơi, đã vốn quen được nuông chiều nên cậu hoàn toàn hưởng thụ những gì Quang Hùng làm cho, dạo gần đây Hùng cũng bắt đầu học nấu ăn, không chỉ biết mỗi món luộc nữa, tay nghề cũng không tệ. Mặc dù lý trí bảo cậu cần giảm cân nhưng Hùng lúc nào cũng dỗ dành cậu ăn mà nó quá ngon đi thành ra cưỡng lại cũng rất khó. Điều đó làm cậu siêu siêu siêu ghét Quang Hùng. Quang Hùng còn một cái nữa cũng đáng ghét không kém, chính là thích đem tiền đưa cho cậu, đem hợp đồng cho cậu xem. Rồi An nhận ra, Quang Hùng là một chàng trai sống đơn giản, rất tiết kiệm hoàn toàn ngược lại với cậu, ngoài khoản gửi về cho bố mẹ, trả tiền nhà, sinh hoạt phí, tiền ăn uống thì Quang Hùng cũng chẳng sắm sửa gì cho bản thân, còn nói cậu cứ lấy tiền anh mà xài, bao nhiêu cũng được. Tiền chính là thứ An Đặng thiếu gia không cần nhất. Nhưng nói thì Hùng bướng lắm, nên An đã lập một quỹ tiết kiệm chung, anh đưa cậu bao nhiêu cậu sẽ để thêm vào đó từng ấy, như vậy thì cũng đỡ áy náy hơn nhiều với cả An giỏi tiêu tiền chứ không giỏi giữ tiền, cứ để cậu cầm không chắc chắn sẽ không ổn, nên thôi lập quỹ tiết kiệm vẫn an toàn hơn. Cái này là An dùng nick clone lên mạng hỏi mới biết chứ cậu cũng không nghĩ đến, nhưng mà chắc là có tác dụng thôi.
Mặc dù thời gian trước gần như kiệt sức nhưng đổi lại khoảng thời gian hiện tại, Hùng cảm thấy rất xứng đáng. Hùng nhận ra mình thuộc loại thích dính người yêu, vừa hay An cũng hay nhõng nhẽo, nên Hùng rất thích. Còn rất muốn chăm sóc cậu, An tròn tròn, xinh xinh ôm rất thích, nên Hùng dùng hết sức lực dỗ ngọt cậu ăn dù cậu liên tục nói phải giảm cân, mà thật ra An cũng dễ dụ lắm, chỉ từ chối lúc đầu thôi. Còn một cái tính của An mà Hùng siêu mê, chính là không hay ghen, nhưng một khi đã ghen thì ghen rất nhiều
An dùng hết sức lực đập bụp vào người Hùng mặc cho là lúc anh đang ngủ.
"Chuyện gì đấy?" - Hùng mơ màng dụi mắt.
"Anh với Trần Nhậm là mối quan hệ gì?"
Sao lại có Trần Nhậm ở đây?" - Quang Hùng ngái ngủ ngáp một cái thật dài.
An không nhân nhượng, dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt Hùng. Hùng mắt nhắm mắt mở nhìn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra là giao diện tiktok, video là edit các cảnh của anh với Trần Nhậm thời còn tham gia Lớp học hoàn mỹ.
"Cậu ấy là bạn thôi."
"Bạn thôi hả?"
"Ừ, bạn quay chung thôi, không có gì đâu, em đừng ghen."
"Ghen hồi nào?"
Nửa đêm đang ngủ dựng người ta dậy hỏi cung không ghen thì là gì? Nhưng Hùng đang buồn ngủ cũng lười bóc mẽ cậu, anh kéo cậu nằm xuống và ôm cậu vào lòng. - "Đừng có ghen, anh chỉ có một mình em thôi."
"Em không ghen!" - An lằm bằm, vặn vẹo đòi thoát ra nhưng lần nào Hùng cũng ôm chặt lấy không chịu buông.
Một lần khác là lúc Hùng đang nấu ăn, An chỉ ngồi vắt vẻo trên bàn bếp nghịch điện thoại, cậu không phải không muốn giúp mà là Hùng muốn làm một mình, giờ họ trông như là một bức tranh về một cặp đôi hạnh phúc.
"Nói tiếp chuyện hôm qua đi." - An đột ngột lên tiếng
"Chuyện hôm qua là chuyện gì?"
"Anh với Trầm Nhậm đó."
"Lại." - Quang Hùng bật cười, sau đó liền đưa lên miệng An một muỗng canh đã được thổi nguội.
An húp thử, rất ra vẻ tận hưởng. - "Được rồi đấy."
"Được rồi hả?"
"Mà anh đừng có đánh trống lảng!"
"Có đâu?"
"Thế anh trả lời đi, anh với Trần Nhậm là sao?"
"Anh nói rồi, là bạn thôi." - Quang Hùng đáp. - "Bọn anh quay trong chương trình, mấy cái này là content thôi, em cũng hiểu mà."
Ừ thì ai cũng biết là content nhưng vẫn không vui đấy, thì sao?
"Trần Nhậm tốt tính lắm, hôm nào có dịp sẽ cho em gặp."
Dám khen người ta, An trừng mắt. - "Em không có thèm, chúng ta không phải cũng quen từ gameshow hả? Anh cứ nói thật đi, em không giận!"
Quang Hùng bật cười, nói không ghen không giận mà trên mặt thể hiện ra hết rồi. Anh lại gần ôm cậu, An ban đầu còn đẩy ra nhưng sau đó Hùng cứ bướng ôm lại, cậu ngồi trên cao, nhưng Hùng vẫn ôm trọn lại, còn dụi dụi được vào ngực cậu. - "Từ trước đến nay anh chỉ có em thôi, thật mà. Em là đầu tiên và duy nhất thôi đó."
"Đâu có nghĩa là anh không crush người ta."
"Không có đâu, tình anh em trong sáng thôi, không thì bây giờ anh gọi cho cậu ta hỏi."
An bĩu môi, ai mà biết được.
Quang Hùng thấy người yêu của anh rất dễ thương, nhất là khi cậu ghen tuông, hờn dỗi, cái má căng phồng ra, nhìn muốn cắn cho một cái. Nhịn không được, Hùng liền hôn lên cái má bánh bao đấy. An vẫn hơi dỗi nên cậu đẩy Hùng ra và lườm anh một cái. Quang Hùng đã hiểu tính của An nên anh chỉ cười, tiếp tục "tấn công". An đành chịu thua, tính Hùng đã lì thì sẽ siêu lì.
"Ah!" - Quang Hùng hét lên khi bị đẩy ra, An cũng hơi hoảng hốt vì hình như mình vừa hơi mạnh tay, cậu tụt xuống đỡ anh dậy.
"Có sao không?"
"Anh đau, bị đập vào cạnh bếp." - Quang Hùng thều thào.
An rất muốn xem vết thương của Hùng nhưng một giọng nói khác kéo cậu trở về. - "Hai người làm gì vậy?"
"Dạ, bọn em nấu cơm." - Quang Hùng đáp. - "Negav qua làm nhạc."
"Thấy hai đứa làm nhạc lâu nhỉ."
"Dạ chị." - An lúng túng nói.
"Chị mua đồ mang qua, với em đã đọc mail chưa, chị gửi từ tối qua."
"À, em chưa thấy nữa, chắc bị trôi rồi."
"Đọc đi, quan trọng đấy."
"Vâng."
An rất ngoan ngoãn ngồi chờ hai người nói chuyện công việc, ban nãy vì nghe tiếng bấm mật khẩu nhà của Hùng nên An mới hoảng sợ đẩy anh ra, không biết chỗ bị va vào còn đau không, nãy cậu xem thì hơi đỏ.
"Thế thôi chị về nhé."
"Vâng."
Chị trợ lý quay sang chào An, nở một nụ cười thân thiện với cậu. - "Hình như là từ khi em hay qua chơi, Hùng nó hay tự nấu nướng chứ không order bên ngoài, cảm ơn em nhé."
"Dạ?" - An giật mình. - "Có đâu ạ?"
"Thôi, hai đứa làm tiếp đi, mai chị qua."
"Vâng." - Hùng đáp rồi ra mở cửa cho chị.
An hơi băn khoăn, cậu không chắc mình đã sẵn lòng cho ai biết thêm về chuyện yêu đương này, dù rằng nếu ở phía Quang Hùng có 1 ai đó biết thì cũng công bằng thôi, bởi Khang cũng biết rồi, miễn là người đó đáng tin thôi.
"Chị ấy không biết gì chứ?" - An hỏi khi Hùng đã quay trở lại. - "Em thấy chị ấy lạ lắm."
"Không đâu, yên tâm đi, anh cũng không nói gì mà." - Quang Hùng trấn an - "Thôi, ăn cơm trước đi."
"Chắc em không ăn được đâu, Hiếu gọi em."
"Ăn rồi đi."
"Thôi ảnh chờ ảnh cọc lắm."
"Đừng đi được không?" - Hùng giữ An lại bằng một cái ôm.
Cái ánh mắt cún con cầu xin này thật là bất bình thường. - "Anh sao vậy?"
"Có sao đâu."
"Ê, anh đừng nói là anh ghen nhé?"
"Không được hả?" - Hùng lẩm bẩm.
An chỉ định trêu thôi, nhưng không ngờ Hùng lại đáp lại như thế, nó chỉ làm cậu cười phá lên. - "Sao ghen được với Hiếu? Hiếu có người yêu rồi mà."
"Vấn đề đâu phải là người yêu đâu, em luôn đối xử với Hiếu đặc biệt hơn."
"................................................"
"Trời ạ, không phải như thế đâu." - An áp hai bàn tay lên đôi má ăn hoài không béo ấy. - "Hiếu là anh cả với cả Hiếu luôn nghĩ và nâng đỡ anh em, nên em có tôn trọng Hiếu thôi, không phải kiểu kia đâu."
"......" - Quang Hùng cụp mắt xuống.
"Thôi em đi đã, gặp sau."
"Cười như thằng khùng vậy?"
"....."
"Mày định không nói với Hiếu chuyện mày với Quang Hùng à?" - Khang nhỏ giọng hỏi.
"Mày mắc kể lắm rồi phải không?"
Khang nhún vai. - "Đâu có! Chuyện của mày tao kể làm gì!"
"Chưa phải lúc."
"Ui nhưng Hiếu hỏi rồi?"
"Hả? Hỏi cái gì?" - An giật mình.
"Nó hỏi dạo này mày yêu đương rồi à." - Khang đáp. - "Cái kiểu của mày dễ lộ lắm."
"Không có đâu." - An cũng hơi lo lắng, dù Hiếu có vẻ cũng chưa phát hiện ra nhiều.
Thực ra cậu không có ý muốn giấu ai cả, chỉ là chuyện này quá tầm tưởng tượng của cậu, cũng chưa có cách nào cho ổn thoả. Vả lại cậu với Hùng cũng bắt đầu chưa lâu, cũng không nên vội vàng cho quá nhiều người biết. Còn Quang Hùng, anh cũng nói là để từ từ đã. Anh cũng đang nghĩ như cậu mà phải không?
========
Mọi người ơi cái wattpad của tôi nó bất ổn lắm, nó lỗi lên lỗi xuống dù tôi đã chuyển vùng rồi T_T Chẳng lẽ chuẩn bị tinh thần bye wattpad bất cứ lúc nào =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro