Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cảnh báo: Có chửi thề :D

3.


Tính ra thì An đã có bạn trai được 3 tháng rồi, nhưng có cũng như không, Quang Hùng rất bận, hình như ngoại trừ lần ăn ốc thì gặp nhau được hai lần, trong đó một hôm đi xem phim muộn thì chỉ cậu xem chứ anh thì ngủ gục trong rạp, mà An bảo mệt thì đi về ngủ đi nhưng Hùng khăng khăng muốn đi giống như hẹn hò các cặp đôi bình thường nhưng cuối cùng ông tướng ấy lại ngủ, rốt cuộc là bình thường chỗ nào? Có nhiều hôm, Hùng về rất muộn mà vẫn ghé qua gặp cậu, ôm một cái rồi đi. Sự dựa dẫm của anh làm những lời quyết tâm nói mấy lần cứ bị trôi tuột đi, An cảm thấy mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

"Gì mà như muốn ăn thịt cái điện thoại vậy?" - Khang huých vai cậu.

"Cả tuần không thấy cái tin nhắn nào, tức thật chứ."

Khang cười phá lên. - "À chồng mày không nhắn tin nên cạu hả."

"Không phải chồng tao nhé!"

"Mày thích người ta rồi phải không?"

"Không nhé, đánh chết giờ!" - An trừng mắt.

"Người ta bận như vậy mà ngày nào cũng đặt ship đồ ăn vặt cho mày, mua quà về cho mày, nước chảy cỡ đó mà đá không mòn."

"Muốn tao béo thì có." - An cằn nhằn, đã nói là giảm cân rồi mà lúc nào về cũng thấy đồ ăn treo trước cửa, đi lâu đóng thùng bánh trái Thái Lan gửi về, giờ nhà không có gì ngoài đồ ăn.

"Vỗ béo là biểu hiện của tình yêu." - Khang vỗ vai đứa em của mình. - "Mày nhìn chị dâu mày chăm tao nè."

"............................" - Đây là lúc thồn cơm tró sao, đồ tồi.

"Thằng An lại mang bánh đến à?" - Hiếu đi qua bàn thấy một thùng bánh dán mác made in thailand, mấy ngày rồi trong studio đều có 1 thùng bánh trái. - "Mày mở tạp hoá hay gì vậy An?"

"Nó mới có mối đổ sỉ bên Thái Lan đó."

An vội hẩy Khang một cái, nói thế lộ mất thì sao.

"Cám ơn nhé, đang đói!" - Cũng may, Hiếu cũng không để tâm lắm, có lẽ quen với kiểu đùa của anh em trong nhóm rồi.

"Tự nhiên đi, bạn iu." - An cười hề hề vô tri, cũng không quên liếc xéo Khang một cái.

"Thế nhắn tin tiếp đi."

Hừ, Quang Hùng có nhắn tiếp đâu mà nhắn. Trong lòng An tức chết đi được, bình thường hay nhắn cho cậu lắm dù bận thế nào đi nữa, dù cậu chỉ ậm ừ cho xong thì vẫn rất kiên trì còn nói mấy câu sến chết đi được nhưng cả tuần nay im lặng bất thường, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

"Bé ơi, Gin rủ qua nhà ăn tối, em có đi không?"

Isaac nhắn tin cho cậu, bình thường thỉnh thoảng cậu và anh sẽ gặp nhau ăn uống vì cũng hay quay show chung nữa. Nhưng ba tháng nay, ngoại trừ công việc chung thì An cũng bớt đàn đúm với crush của mình. Dẫu sao cậu đang hẹn hò bất đắc dĩ với Quang Hùng, gần gũi nảy sinh gì đó với người khác cũng không hay, có gì cũng khó giải quyết nữa.

"Dạ thôi ạ, nay em phải trả deadline."

"Ok, dạo này khó gặp em quá."

An cười trừ, cậu tránh mặt cũng là một phần thôi, phần còn lại là không có tâm trạng. An tiếp tục nhìn vào điện thoại, tại sao box chat của Quang Hùng không nhảy lên? Anh làm gì mà cả ngày mà không nhắn cho cậu? Quá bất thường! Cậu có nên nhắn trước không nhỉ?

An vật lộn cả ngày trong studio, vừa làm nhạc vừa canh điện thoại, có nhiều tin nhắn đến, nhưng chủ yếu là fans với lũ bạn cấp 2 của cậu. Hoàn toàn không có Lê Quang Hùng. Đặng Thành An tức muốn chết, cậu vơ áo khoác để về trong sự bực bội, đã vậy còn bị Khang trêu cả ngày. Tốt nhất nếu Quang Hùng đã lặn thì nên lặn luôn chứ đừng để cậu trông thấy...

"Em đây rồi, sao về muộn thế?"

An trợn mắt, nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo? - "Anh đến làm cái gì?"

"Anh làm gì khiến em giận hả?" - Quang Hùng ngơ ngác.

"Không có gì." - An ấn dấu vân tay mở cửa, Hùng nhanh nhảu đi vào theo.

"Ai cho anh vào?" - Cậu gắt lên, nhìn là biết đang giận rồi.

"Chứ không lẽ đứng cửa cãi nhau?"

Hùng nói đúng quá không cãi được, An lại càng hậm hực. Quang Hùng quàng tay ôm cậu, An đẩy anh ra nhưng Hùng cũng hơi lỳ, lại càng ôm nhiều hơn.

"Anh làm gì mà em giận?"

"Không."

"Vậy muốn anh làm cái gì không?"

"Không."

Suốt cả một tuần không liên lạc còn dám hỏi câu đó?

"Hôm nay anh đã làm việc như điên để bay về sớm nhất có thể, anh không có thời gian vào điện thoại nữa, có gì làm em không vui à?"

"Thật à?" - Đặng Thành An ngạc nhiên.

"Ừ, đáng ra lịch trình kéo dài hơn nhưng anh đã cố làm thâu đêm suốt sáng để sớm trở về với em."

"Bộ điên à?Làm vậy để làm gì?."

Quang Hùng dụi mặt vào vai cậu, An cảm nhận được lúc này anh không còn chút sức lực nào trên người nữa.

"Anh để ý thấy mình đi suốt nên chắc em chán anh lắm, cũng may sắp tới được giãn ra kha khá không phải bay nhiều nữa."

"................................"

"Anh đói không?"

"Ừm. Đi ăn ốc hả?"

"Nhà có đồ ăn."

"Nhưng em đâu biết nấu?"

"Tôi biết quay lò vi sóng được không?"

Quang Hùng bật cười. - "Tuyệt vời."

Chị trợ lý hồi sáng có mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho An vì biết cậu lười, ham ngủ nên chuẩn bị sẵn một ít kẻo khi đói không biết ăn gì. An tìm thấy bánh sandwhich, mì trộn. Suy nghĩ chừng vài giây, An chọn bánh, bánh đỡ lích kích hơn. Nhưng khi cậu quay nóng mang ra thì Quang Hùng đã ngủ mất tiêu rồi. Anh nằm trên ghế sofa, tay duỗi ra ngoài, ngủ ngon lành.

An lật đật đi lấy chăn đắp cho Quang Hùng rồi lặng lẽ đi vào phòng làm nốt việc. Cậu đâu có bắt ai phải làm việc cật lực để có thời gian nhiều hơn, mà rốt cuộc cũng đâu thể bận đến nỗi không có một phút nhắn tin thông báo với cậu? Nhưng mà cũng chỉ tức trong lòng chứ đâu có thể nói ra được.
.
.
.
.
.
.

/Anh phải về công ty, cám ơn em. Anh có để đồ ăn trên bàn, tỉnh dậy nhớ ăn nhé./

An ngủ một mạch đến trưa, khi dậy thì Quang Hùng không thấy đâu chỉ thấy một mảnh giấy kèm một suất cơm gà đặt trên bàn. Đợt trước tham gia show, Hùng đúng là ăn rất nhiều, thuộc dạng dễ đói nên thường hay ăn nhiều cơm. Ngược lại cậu thuộc dạng dễ béo, ăn nhiều cơm sẽ càng béo.

"Ăn cơm chưa?"

Hùng nhắn tin vào lúc An vừa bấm cái nút lò vi sóng, cậu liền chụp ảnh gửi qua cho anh.

"Đang quay."

"Ừm, ăn đi nha. Anh đã nghe demo rồi, có vài chỗ anh muốn sửa một chút, em có thể qua chỗ anh không? Nếu được thì mình thu luôn."

"Tối nay cũng được."

"Ừ, vậy anh ngủ chút. Anh sắp chớttttt."

Hừ, cái tội làm việc bán mạng giờ còn dám than thở.

"Ê thằng ch*, sửa demo rồi đấy."

"Nhận rồi. Sao cọc vậy? Chồng mày về rồi mà."

"Cái gì?"

"Tao thấy ảnh chụp ở sân bay, mày chưa gặp hả?"

Thật ra là gặp rồi, hết tức chuyện cũ nhưng lại tức chuyện mới. - "Mày làm tao tưởng mày mới hẹn hò với ổng đó."

"Em rể mà, người nhà quan tâm nhau thôi!"

"Rể cái quần!"

Càng lúc An càng muốn cắn chính mình, sai lầm lớn nhất đời cậu chắc chắn là đã để thằng Khang biết quá nhiều.

Dạo gần đây lịch trình của An chủ yếu là làm nhạc, làm nhạc liên tục. Dự án ft chung với Quang Hùng có lẽ là ưu tiên, cả hai đã bàn một thời gian rồi nhưng gần đây mới thật sự có ý tưởng để làm chung. Vậy nên cậu cũng muốn chăm chút cho nó một chút, nhưng vì lịch trình của Hùng quá dày đặc nên việc làm nhạc cũng trì trệ nhiều. An cẩn thận xem lại những gì cả hai đã bàn và note lại, Quang Hùng cũng là một người cẩn thận, ghi chép lại và nhắn tin cho cậu rất chi tiết, An luôn bám theo đó để chỉnh, phần của anh cậu cũng sửa lại cho mượt mà hơi. Nhưng càng làm thì lại càng nảy ra nhiều ý tưởng mới, nên giờ vẫn chưa xong, An cũng nóng lòng muốn sớm được ra mắt lắm.

"Em đến rồi."

Quang Hùng cười rất tươi cho dù rõ ràng hai mắt anh đang đỏ lên.

"Mua cơm cho anh này."

"Yêu em." - Quang Hùng kéo cậu vào ôm, mặc dù vẫn còn rùng mình nhưng ít nhiều đã quen với lời sến súa này rồi.

Trong khi Hùng đi ăn cơm thì An nghe thử demo, bản sửa lần này gần như là những gì cậu tưởng tượng, Hùng đã xử lý được những gì cậu yêu cầu và đoạn cao trào cũng khá bùng nổ.

"Em nghĩ mình thu thử đi xem như thế nào."

"Cũng được." - Hùng đang nhai cơm cũng vội gật đầu.

An qua khá muộn với trong nhà chỉ có hai người nên cậu và Hùng thay nhau làm. Mặc dù An bảo Hùng cứ ăn xong đi cũng được nhưng anh vẫn cứ vừa ăn vừa làm, trong lòng An tức chết đi được.

"OK rồi đó, anh nghĩ bài này sẽ hit."

An cũng phải đồng tình với điều đó, trong Anh Trai Say Hi đợt trước cậu đã nhận ra việc Hùng và cậu kết hợp có thể ăn ý đến mức nào, đó là lý do mà cả hai mới tính đến chuyện kết hợp cho lần này.

"Để nghe thêm vài lần nữa biết đâu lại muốn sửa."

"Ok."

"Có chuyện này anh thắc mắc."

"Ừm."

"Sao qua giận anh vậy?"

".........." - An lúng túng. - "Em giận đâu."

"Rõ ràng là giận mà. Anh nghĩ mãi không hiểu."

"Ai giận đâu." - An gắt lên.

"Tại anh không liên lạc hả." - Hùng lẩm bẩm trong lúc suy tư. - "Em nhớ anh hả?"

"Không có nha."

Quang Hùng cười tủm tỉm. - "Anh cũng nhớ em lắm, nhưng anh không lơ là được. Nhưng nhờ thế chắc sắp tới anh sẽ có 2 tháng bớt phải bay."

"Sau đó?"

"Công ty đang thương thảo một hợp đồng ở Thái Lan, nhưng không gấp lắm, sau thời gian ở VN có thể chạy tiếp."

"Ồ." - An cảm thán, lúc nào cậu nghe lịch trình của Hùng cũng thấy đau hết cả tai.

"Anh luôn lấn cấn vì chúng ta không có thời gian bên nhau, chúng ta chẳng có gì khác trước kia cả." - Quang Hùng tỏ ra hơi tủi thân. - "Anh đã sợ chúng ta sẽ chia tay, anh không có kinh nghiệm yêu đương nên không biết phải làm thế nào."

Mình đã trap phải trai tân rồi sao, An cực kỳ sầu não, bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm nhưng từ khi gây ra "tai nạn" này, cảm giác tội lỗi luôn khiến cậu cứng miệng bất cứ lúc nào.

"Giờ anh sẽ có thời gian ở bên em, anh cảm thấy nỗ lực rất đáng, nên em đừng giận anh nữa."

"............................"

Quang Hùng tiến tới ôm An, dụi dụi như thể làm nũng để lấy lòng cậu, sau đó nhân tiện liền hôn cậu.

"Ê!" - An ré lên. - "Cái này không được nha!"

"Thôi đừng có giận nữa!"

Không phải vì giận đâu. An đang nghĩ, cứ tiếp tục bị hôn như vậy cậu sẽ tổn thọ chết mất, hay là lúc này nói toẹt ra đi, đến đâu thì đến. Nhưng trước khi kịp làm điều đó thì Hùng đã vô cùng chủ động lao đến hôn cậu một lần nữa. Đây có thể là hành động của người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương sao?

"Đừng khóc nữa, anh thương em mà!" - Hùng cười lém lỉnh, miệng dỗ dành ôm lấy một bé con đang cố thủ bằng cách cuộn chặt mình trong chăn.

"Đồ khốn nạn!"

"Thôi mà, nãy em la to lắm mà."

"Tôi la lúc nào?" - An gầm lên.

"Rõ ràng lúc ấy la to lắm, em còn ôm ghì lấy anh..."

"Anh im đi! Anh là đồ khốn nạn, anh hại tôi!!!!"

Hùng bật cười, ôm cậu vỗ về. - "Được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà!"

"Tôi không thèm!" - An mếu máo thật to, cậu thật sự tức chết mà, mới được hôn một cái sao có thể bị thao túng đến vậy. Cậu như không còn là chính mình nữa ấy.

"Thật mà! Để anh chứng minh cho em!"

Điện thoại của An vang lên chuông báo tin nhắn, khi cậu cầm lên xem, một cơn tức giận khác trào dâng và nổ ầm lên như một ngọn lửa phun trào. - "CÁI GÌ ĐÂY HẢ? ANH ĐI CHƠI GÁI HẢ?"

"Sao em nghĩ vậy được?" - Quang Hùng hoang mang, như vậy không đủ thành ý à? - "Em bình tĩnh đi."

"TÔI BÌNH TĨNH THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC!" - Cậu vùng lên và hét vào mặt anh. - "ANH CHƠI TÔI XONG ANH CHUYỂN TIỀN CHO TÔI LÀ CÓ Ý GÌ? KHÔNG PHẢI ĐI CHƠI GÁI THÌ LÀ GÌ HẢ?"

Hùng mất mấy giây mới load được, anh cười khổ sở. - "Không phải đâu, đây là tiền lương lần trước của anh mà."

"Cái gì?"

"Trừ khoản gửi về cho gia đình ra, anh sẽ cho em tiền lương của anh, sổ tiết kiệm của anh, mọi thứ của anh." - Hùng nắm tay cậu, chân thành mà nói. - "Tất cả của anh đều cho em hết, em yên tâm đi!"

"Tôi không cần cái đấy!"

"Nhưng anh muốn! Anh muốn lo cho em, anh muốn của anh cũng là của em."

An gục xuống mếu máo, nói thế thì xong đời cậu rồi còn đâu.

Ba ngày liền sau đó, An thật sự bệnh một trận. Cậu sốt cao, nằm bẹp dí một chỗ, một mình Quang Hùng tất bật lo mọi thứ, anh nấu ăn cũng không ngon gì, sau một lần thử nấu cháo, cậu ăn thấy mặn quá không nuốt nổi phải chuyển sang order trên app về. Hùng rất áy náy, cũng rất chu đáo bù đắp, luôn túc trực, nhẹ nhàng chăm sóc cậu, nhiều khi mệt ngủ gật cũng không kêu ca. Sau đó liền nói với cậu lần sau sẽ cẩn thận hơn, An không có sức chứ thật sự muốn đánh chết anh ta, vậy mà dám nói Quang Hùng hiền lành, ngây thơ lắm? Cậu bị như vậy rồi, còn dám nghĩ tới lần sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: