Chương 9
*reng reng reng....
Hắn bật dậy với thân thể ướt đẫm mồ hôi, tóc đã bết rệt trên trán. Chuông báo thức của điện thoại vẫn cứ reo, Quang Hùng đưa tay vò đầu rồi cũng dập đi tiếng ồn vang vọng trong phòng. Lúc nào cũng thế, trong căn phòng này thì không thể phân biệt được ngày hay đêm, vì vốn dĩ tấm rèm cửa to đã che đi toàn bộ ánh sáng chiếu vào. Thành An cằn nhằn mãi chuyện này nhưng hắn lấy cớ là nhạc cụ trong phòng không nên tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mà lấp liếm cho qua.
Quang Hùng có tư duy âm nhạc rất tốt, giọng hát cũng vô cùng đặc biệt, mê hoặc làm sao. Nhưng vì tương lai, vì cậu, vì cả hai, những giai điệu du dương đã không còn được phát triển nữa, chôn vùi trong quá khứ của thiếu niên tài năng đầy hoài bão. Hắn vẫn sẽ là người đệm đàn cho Thành An hát theo sáng tác của cậu, đó là lý do nhạc cụ vẫn còn ở mãi trong một góc phòng, ngủ yên với giấc mộng không thành. Và hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu tìm tòi sáng tác cũng chỉ vì muốn tiếp tục được nhìn hắn bên cạnh âm nhạc.
Lướt tay trên phím đàn piano một melody bất kỳ, hắn cảm thấy buổi sáng hôm nay bình yên đến lạ. Không còn phải vò đầu vì tính thế hay giải quyết mớ hỗn độn ở tập đoàn nữa, sau hôm nay phải mua gì đấy cho Anh Tú để tạ ơn. Cũng chỉ mới 8 giờ sáng, hắn định sẽ tắm xong rồi qua đánh thức cậu dậy, ngày nào mà Thành An không có lịch trình thì chắc chắn sẽ nướng đến khét luôn cho xem.
"Hôm nay để An chọn quần áo đi nhỉ." - Quang Hùng
Nếu đi chơi với Thành An thì hắn sẽ muốn diện quần áo theo dress code cậu muốn. Thế là Quang Hùng cứ thế đi tắm rồi quấn một chiếc áo choàng vào để đánh thức em.
Gõ cửa đúng ba lần mà Thành An không mở cửa thì chắc chắn vẫn còn đang ngủ không biết trời đất gì rồi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chíp bông kia cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm vì lạnh. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, trời trở lạnh thì phải mặc áo đi ngủ chứ. Mới có 30 phút trôi qua kể từ lúc hắn đi tắm thôi, ngày nghỉ mà, lên ôm em ngủ thêm một chút chắc không sao đâu.
___________________________
"Cái gì nặng vậy trời." - Thành An
"Cái ông thần này.. Đáng lẽ giờ này phải đi làm rồi chứ sao lại ở đây?" - Thành An
"Ông thần hôm nay được thư ký bắt ở nhà." - Quang Hùng
"Em không vui sao hửm?" - Quang Hùng
Quang Hùng vừa trả lời vừa dụi đầu vào hõm cổ rồi ôm em chặt cứng, có vẻ ngủ ở đây thoải mái lắm nên chẳng thấy hắn mở nổi mắt ra mà nói chuyện, pheromone cứ chầm chậm mà tỏa ngập căn phòng. Một người thì không mặc áo, một người thì mỗi cái áo choàng và boxer, mùi hương cứ xen kẽ vào nhau.
"Vui chứ, thế hôm nay ông thần có kế hoạch gì chưa?" - Thành An
"Cả ngày dành cho em. Em nghĩ xem nên làm gì với ông thần đi. " - Quang Hùng
"Thế thì dậy nhanh lên, 12 giờ trưa rồi ông thần." - Thành An
Ánh nắng cũng đã chói đến mức nhắm mắt thì cũng phải nhăn mặt. Thành An chỉ đành đứng dậy kéo rèm cửa lại, làm vài đường để tỉnh táo, hắn vẫn đang nằm trên giường. Cậu đành phải đi lại và lôi hắn dậy, thuận lực đó Quang Hùng dựa vào bụng em, mắt vẫn nhắm tịt.
"Mau dậy đi mà. Em cho anh lộn xuống đất đó nha." - Thành An
"Vậy chọn quần áo cho anh đi. Mặc như này xuống nhà kỳ lắm." - Quang Hùng
"Rồi rồi, dậy đi ạ." - Thành An
Bó tay thật, nhưng nhìn hắn làm nũng như thế này cũng đáng yêu lắm chứ, cậu thích lắm. Trong lúc cậu lượn qua hết tủ đồ của hắn mãi mới phối được một bộ ưng ý, thì hắn bên này ngồi dụi vào gối hít hà mùi rượu vang. Thật ra hắn không có ngủ, chỉ là mượn tình huống mà nhõng nhẽo một chút thôi. Cứ thế mà hai con người đó sửa soạn với nhau, Quang Hùng nhìn dáng vẻ Thành An đang thay đồ, mắt lia từ cánh tay đang băng trắng sang khối cơ bụng của em. Vừa nãy dựa vào cũng không được mềm mềm như trước nữa, có phải là ép cân để tập luyện rồi không?
"Dạo này em có bỏ bữa không đấy?" - Quang Hùng
Thành An đang tính chồng áo vào thì cũng sững người, dạo này cậu ăn nhiều lắm đó nha.
"Đâu có, em ăn lố khẩu phần huấn luyện viên đưa cho luôn đấy." - Thành An
"Nè nè, đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn em nữa. Xin thề là không hề bỏ một hạt cơm nào luôn." - Thành An
"Tạm tin em." - Quang Hùng
"Xong rồi thì lại giường, anh rửa vết thương." - Quang Hùng
"Vâng vâng." - Thành An
Hắn đem hộp dụng cụ y tế từ phòng mình qua rồi cẩn thận gỡ băng gạc cũ trên tay em ra, xem ra cũng không nặng đến mức có sẹo đâu. Xem kìa, chưa gì hết mà Thành An đã nhắm mắt nhắm mũi lại rồi, không biết lúc đánh nhau có nghĩ đến cảnh này không nhỉ. Quang Hùng cười phì lên một cái đã bị em quay lại chu mỏ xinh lên đanh đá rồi.
"Nè nha không có cười người ta, đau thật mà." - Thành An
"Không có cười em mà." - Quang Hùng
"Tôi thấy hết rồi, anh đừng có mà biện minh. Đồ tồi.." - Thành An
Đáng yêu quá.
Thoáng chốc là đã xong, hắn làm không đau bằng bác quản gia thì phải, hay do là hắn làm nên không đau? Đối với Thành An chắc là vế sau rồi.
Hai người cùng nhau xuống dùng bữa trưa. Người hầu trong nhà lâu lắm mới thấy hắn mặc thường phục, siêu cấp điển trai chứ không còn dáng vẻ khó tính mọi ngày khi mặc Âu phục nữa. Ước gì ngày nào cũng được ngắm trai đẹp biết dùng nhan sắc như này thì còn gì bằng, phải cho gu thẩm mỹ của Thành An 10 điểm luôn.
"Thiếu gia hôm nay không đi làm sao ạ?" - Quản gia
"Ừm." - Quang Hùng
"Vậy bữa tối hôm nay hai cậu có muốn dùng ở nhà không ạ?" - Quản gia
"An có muốn đi đâu khác không?" -
"Hm.. Bữa tối nay mình nấu ở nhà nha? Lâu rồi không ăn đồ anh nấu đó." - Thành An
Thật ra Quang Hùng không giỏi nấu nướng, hắn chỉ biết làm những món cơ bản cho buổi sáng hoặc cơm hộp, các công thức phức tạp đều phải nhờ đầu bếp hướng dẫn thì mới trộm vía làm thành công. Có vẻ như tối nay khó khăn rồi đây. Quản gia thấy vậy liền thì thầm to nhỏ cho hắn nghe.
"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu và dặn đầu bếp hướng dẫn chi tiết nhất có thể." - Quản gia
Ánh mắt mong chờ của Thành An bây giờ thật quá là đáng yêu, không thể từ chối được.
"A-An muốn ăn gì?" - Quang Hùng
"Gà, món gì liên quan đến gà và phải có chân gà." - Thành An
"Thiếu gia nghĩ sao về cà ri gà? Ăn với cơm rất ổn đấy ạ." - Quản gia
"Vậy nhờ ông chuẩn bị trước nhé." - Quang Hùng
"Xong rồi, bây giờ An muốn đi đâu không?" - Quang Hùng
"Em muốn đi làm gấu bông, cái mà có thể thu âm được ấy." - Thành An
"Khoác áo vào rồi đi thôi." - Quang Hùng
"Trời nắng chang chang mà.. Không có lạnh đâu." - Thành An
"Đừng bướng, chiều sẽ có gió đấy." - Quang Hùng
Hắn cầm sẵn áo rồi mang vào giúp em luôn cho nhanh, Thành An mè nheo rất đáng yêu nhưng không thể chiều em chuyện này được, sẽ cảm lạnh mất. Cậu cũng ấm ức, mới giữa tháng 9 thôi mà, đã lạnh đâu chứ. Mà cũng không dám cãi lại, chỉ biết chu mỏ mặc cho anh khoác áo cho mình thôi.
Hắn mở cửa xe cho cậu vào trước rồi mới vào xe, Thành An vẫn còn chu mỏ, ngồi khoanh hai tay nhìn ra cửa sổ. Quang Hùng cài dây an toàn cho cậu và bản thân, kiểm ra gương chiếu hậu trong xe nhưng mãi không lăn bánh. Cậu dù bất mãn cũng phải quay sang chủ động mở lời.
"Sao anh chưa lái xe?" - Thành An
"Là cậu chủ chưa gửi cho tôi vị trí nơi cần đến đó ạ." - Quang Hùng
Biết nói gì nữa bây giờ... Ngại chết bé rồi huhu.
"Khụ, e-em gửi rồi đó, anh mau đi đi.." - Thành An
Chọc em bé này vui phết đấy nhỉ.
___________________________
END CHƯƠNG 9
Xin lỗi mọi người nhiều nha, do sốp vẫn còn high khi lần đầu gặp 2Khang ngoài đời sau 3 năm support ảnh quá, không có tâm trí làm cái gì hết 🙉
Còn được ảnh ký cho nữa huhu, sốp đã khóc ngay tại chỗ. Sốp không có mít ướt đâu 🪿
Và các mom đã chuẩn bị cho cuộc chiến cảm xúc chưa nào? Đủ 10 chap toi sẽ bắt đầu đó nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro