Chương 8
Lê Quang Hùng biết rằng Đặng Thành An ngây ngô đáng yêu như thế sẽ không hiểu được tiếng lòng của mình. Giá như hắn là người hầu, là vệ sĩ, hay bất kỳ một chức vụ nào khác, cớ sao lại là gia đình, là anh em. Hắn có thể bỏ mặc mình mà bên cạnh em đến già, đến chết, nhưng nghĩ lại cảnh người duy nhất trong mắt em không phải là hắn, nó lại đớn đau vô cùng. Thứ tình yêu này thật sự có đúng không? Quang Hùng cũng không hiểu được tại sao trái tim hắn lại yêu em, bộ não hắn suy tính thế nào cũng chỉ là em, đã 7 năm rong ruổi, hắn vẫn cần em.
Thành An vô cùng nhạy cảm, cậu không thích mùi của người khác bám theo trên người hắn. Kể từ sau khi phân hóa, trên người Lê Quang Hùng, ngoài mùi trầm hương ra còn lại là hương Whisky thoang thoảng, nói đúng hơn, hắn chẳng cho người nào đến gần mình cả. Quần áo cũng là cậu đặc biệt chọn cho hắn theo gu thẩm mỹ của mình, tóc tai cũng vậy, tất cả đều theo em. Quang Hùng chiều em như một sở thích, một thói quen, hắn cam tâm tình nguyện trong hạnh phúc.
Từ chăm em bằng những cử chỉ vụng về của một đứa trẻ, bây giờ chớp mắt cũng hiểu được ý em. Ở bên cạnh Thành An theo cách này, Quang Hùng chẳng biết rằng hắn làm như vậy có sao không, liệu đây là con đường duy nhất sao? Trong hắn tồn tại bao nhiêu suy nghĩ, liệu Thành An có thể nào nghĩ giống hắn?..
___________________________
Giờ đây trong căn phòng theo lối kiến trúc em thích, hắn thả pheromone của mình một cách chậm rãi sau ngày dài ức chế. Một mũi tiêm lại được ghim vào da, chất lỏng không màu cứ thế tràn vào cơ thể. Mùi trầm hương gắt gỏng bỗng chốc dịu đi rồi biến mất, nhìn vào cứ như tuyến thể sau gáy của hắn chưa bao giờ hoạt động.
"Sắp đến rồi sao..."
___________________________
"Này, mày còn tỉnh táo không đấy?" - Anh Tú
Mỗi tuần luôn có một buổi duyệt người trong tổ chức dưới trướng hắn và kiểm tra vũ khí vào kho. Chưa bao giờ Lê Quang Hùng mất tập trung vào ngày này, nhưng hôm nay có vẻ thần sắc của hắn không được tốn cho lắm.
"Tao không sao." - Quang Hùng
"Mày lại dùng thuốc nữa sao? Tao đã nói là không nhất thiết.." - Anh Tú
"Được rồi, tao cần qua đoạn thời gian này thôi. Được không?" - Quang Hùng
Hắn cắt ngang lời rồi trực tiếp chặn miệng cộng sự. Bùi Anh Tú cáu lên vì đang rất lo lắng, cứ thế này thì ngày phải đứng ra lo tang sự cho hắn sẽ đến gần hơn cho xem. Nhưng chẳng làm gì được tên cứng đầu này, chuyện gì liên quan đến Thành An càng không thể phản đối lại hắn.
"Chịu mày rồi, tao không nói nữa đâu." - Anh Tú
...
"Xem ra.. thời cơ đã đến rồi."
___________________________
Không biết là vì yếu tố gì mà bây giờ đã là 3 giờ sáng mà cậu chẳng thể nào vào giấc. Ngoại trừ vết thương vẫn đang âm ỉ nhưng thế này cậu đã quá quen rồi, vậy thì tại sao nhỉ? Trong đầu Thành An bây giờ cứ len lỏi hình ảnh ban nãy của hắn, đây mới là lý do.
"Do mình tưởng tượng mà thôi... Hùng chỉ xem mình là em trai." - Thành An
"Thằng ngốc này.." - Thành An
Cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn bên cạnh, hắn sẽ lo cho cậu, bảo vệ cậu, làm cậu hạnh phúc. Rồi từ lúc nào niềm "hạnh phúc" đó không phải cảm nhận được từ một người anh cho mình nữa, mà đó là từ người mình yêu.
Cậu biết hắn luôn cảm thấy hắn nợ cậu nhiều điều, nhưng thật ra chính cậu mới là người nợ hắn. Quang Hùng giáo dưỡng nên một Thành An ưu tú trong khi hắn cũng phải học cho bản thân. Điều đó làm cho khoảng cách của đoạn chỉ đỏ dài hơn, đến nỗi thu mãi, thu mãi chẳng đến được đầu còn lại. Nhưng cậu mãi tin rằng bên kia chính là hắn, cho dù ở trường hợp nào đi chăng nữa.
...
"Hùng không có đáng sợ đâu.. Mọi người đừng nói như thế mà!" - Thành An
Từ nhỏ cậu luôn luôn phải đính chính với người khác rằng anh của cậu là một người rất dịu dàng và ấm áp. Chẳng ai tin cậu cả, họ gọi hắn là kẻ máu lạnh, thằng nhóc quái vật.. Rõ ràng là chẳng phải thế mà...
"Nghe này, anh đối với An là thật lòng đấy." - Quang Hùng
Cái con người đang xoa đầu cậu, nói ra câu đó với ánh mắt như cầu xin hãy tin nó thì làm sao lại đáng sợ được chứ? Mọi người chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu thôi. Cậu đã thề với trời rằng phải là một tấm lưng vững trãi để che chắn cho anh khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia, chỉ anh mới là người thật lòng với cậu.
...
"Đến bây giờ em vẫn muốn làm điều đó cho anh." - Thành An
Cho dù là còn bé hay đã lớn thì em vẫn muốn bảo vệ anh.
___________________________
Hắn về đến biệt phủ cũng là chuyện của 30 phút sau đó, giờ này cậu đã say giấc sau những hồi tưởng quá khứ. Bùi Anh Tú đã ép hắn không được đi làm một ngày, dù gì cũng đã qua hơn 3 tiếng của ngày mới, hắn định cứ thế mà đến tập đoàn thì lại bị mắng một trận vang trời. Thay vì thở dài chán nản thì Lê Quang Hùng đã có sẵn một list việc làm trong ngày cùng Thành An vì cậu cũng không đi học vào hôm nay.
Quang Hùng nhẹ bước lên phòng vệ sinh cơ thể, chẳng hiểu sao bây giờ lại phấn chấn lạ thường. Nhưng tác dụng phụ của thuốc lại làm hắn có chút buồn ngủ, thành ra vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã gục luôn ở trên giường với một cái quần ngủ trên người. Những giấc ngủ vì thuốc luôn là cái gì đó ám ảnh, nó cứ ngày ngày đóng một cây đinh vào miếng ván, che đi nơi cung cấp ánh sáng trong tâm hồn.
...
Một cậu trai ngày ngày phải chịu đánh đập, khổ sai để kiếm cái ăn cho đứa em trai nhỏ tuổi. Thế ba mẹ của cả hai ở đâu? Họ sau khi nhất quyết rút lui khỏi thế giới ngầm đã bị truy sát, chết không toàn thây vì cố bảo vệ giọt máu của mình. Hai người con chứng kiến cảnh thảm sát bị kéo đi trong tuyệt vọng, rồi cuối cùng bị bán vào chợ đen làm nô lệ chờ người đến ra giá.
Cậu trai chăm chỉ đến cỡ nào thì cũng không ngăn được giây phút mà đứa em của cậu bị bán đi mất. Hứng chịu hành hạ thể xác lẫn tinh thần, sau sang chấn cậu cứ thế mông lung, lay lắt mà sống, cuối cùng sau một giấc ngủ thì chẳng nhớ được gì nữa. Đó phải chăng là cách dễ nhất để một đứa nhỏ đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng sao? Nó giờ đây chỉ biết mình là thứ vô dụng, đáng lẽ ra không nên có mặt trên cõi đời này, chỉ xứng nghe lệnh như một con chó, đó là lời nói của những kẻ buôn người ngày ngày rót vào tai.
___________________________
END CHƯƠNG 8
Hm.. Không biết gu nhân vật của mọi người như thế nào nhỉ?..
Tớ xây dựng nhân vật theo hình mẫu ngoài đời và mạnh mẽ trước mọi tình huống.
Nên là Thành An trong câu chuyện này tớ đã bê luôn tính cách từ ngoài vào nhưng lại ít phần nhõng nhẽo của ảnh đi một xíu.. Chắc là một xíu 🥲
Và anh bé Quang Hùng không phải thuộc kiểu tổng tài tại thượng đâu. Anh chữa lành lắm, chỉ hơi cọc cằn lanhlung thôi.
Và đó là trải lòng của tớ về cách tớ xây dựng nhân vật. Mọi ý kiến của mọi người đều là những đóng góp to lớn với sự nghiệp viết lách vì otp của tớ nên đừng ngại cho tớ lời khuyên nha 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro