5. Fmt D3
"Bye nhá tớ/em cưới đây."
Đoạn tin nhắn cộc lốc khiến bạn bè và chị gái của đứa nhỏ này spam liên tục dấu "?"
Thì ra đứa nhỏ này săn được vé Fmt D-3 của Hùng ở Hà Nội rồi. 2 days trước ở Sài Gòn khiến nó ghen tị với các Muzik khác vô cùng. Vừa lướt threads, lướt TikTok mà ghen nổ đom đóm mắt.
Và rồi nó gặp kiếp nạn đầu tiên trong sự nghiệp đu idol.
Lần đầu tiên mua vé - web sập.
Nó luống cuống, tay liên tục nhấn load đi load lại cả máy tính và điện thoại, chốc chốc load được lại cầu xin sẽ mượt để nó đi gặp chồng nó.
Nhưng ông trời không nghe được tiếng lòng này, web lỗi từ 12h trưa tới 14h khiến nó tặc lưỡi liên tục, lòng nóng như lửa đốt mà check threads, không nhận ra khoé mắt đã nóng hổi thứ chất lỏng ấm ức.
15h nó vào mua vé, vừa vào đã thấy hơn 1000 người đứng trước khiến nó thoáng tuyệt vọng.
Nó nghĩ: "Kiểu này thì hết vé vip rồi...."
Nhưng nó vẫn ôm ấp hi vọng với Fanzone A, vừa nhìn thanh màu nhích lên một chút vừa cầu nguyện. Cử chỉ giống như Hùng mỗi lúc chuẩn bị lên sân khấu.
Rồi nó đảo mắt chọn nhanh Fanzone A, sau đó nó chuyển tiền thanh toán trong mơ hồ.
Mãi đến khi nhìn thấy email xác nhận, nó mới nhận ra: "AAAAAA SẮP ĐƯỢC CƯỚI RỒIII.""
1/12 là ngày diễn ra fmt D3, nó lại có cơ hội được xem anh live trực tiếp lần đầu tiên vào 30/11.
Nhưng khoảng cách lúc ấy quá xa, khuôn mặt anh chỉ rõ ràng trên màn led, nhưng được xem anh diễn ngoài đời lần đầu khiến tim nó rộn ràng vô cùng, càng ngóng chờ vào ngày mai.
Nó không ngủ được cả đêm vì lo lắng gặp anh.
Và rồi hôm sau cố gắng che đi lớp mắt thâm quầng, nó ráng xuất hiện xinh đẹp nhất để gặp anh.
Đứa nhỏ từ tỉnh lẻ vì người thương mà xuống Hà Nội một mình, tham gia fmt 1 mình, thật may nó đã chủ động vượt qua tính cách dè dặt của bản thân mà làm quen một chị Muzik khác.
Bước vào soundcheck, bóng tối xung quang khiến nó càng hồi hộp.
Rồi một thân ảnh khoác bộ cánh trắng cùng chiếc nón xinh iu xuất hiện.
Nó phát hiện ra những âm thanh vang lên đồng nhất với suy nghĩ của nó: "trắng vãi","xinh vãi", "ảnh trắng bật tone luôn."
Xuyên suốt buổi fmt, nó ngồi cầm điện thoại vừa quay lại mọi khoảnh khắc của anh, nó vừa xem vừa quên thở, dường như mọi thứ trước mắt vẫn chỉ là giấc mơ vậy.
Nó không ngờ vì một người mà nó có thể làm tới mức này.
Người luôn sống khép mình, cẩn thận dè dặt như nó vì anh mà có rất nhiều lần đầu.
Nó rưng rưng khi thấy anh khóc, bật cười trước những mảng miếng của anh, chú tâm từng lời anh nói và rung động trước những cử chỉ thả thính dễ thương của anh.
Nó làm quen được thêm nhiều bạn fan anh, họ đều dễ thương vô cùng. Tình cờ thay một trong những lá thư anh đọc được, (mà trong đó chủ thư có gọi anh là "thằng" đó) lại ngồi bên cạnh nó. Chị ấy ríu rít liên tục tự xin lỗi anh - dễ thương lắm.
Còn có một em kém tuổi hơn nó ngồi bên cạnh. Đứa nhỏ này nhiệt tình đến phát sợ, miệng con bé ấy gọi tên anh chắc to nhất cả cái hội trường, đến mức suộc của đứa nhỏ này hôm ấy toàn giọng con bé kia.
Nhưng con bé kia cũng dễ thương. Nó chia sẻ nó mắc bệnh giống anh, nó tương tư anh được 2 năm rồi...
Rồi khoảnh khắc đứa nhỏ này sợ nhất cũng đã đến - hi touch với anh.
Dù nó biết nó chỉ đi Fanzone, cùng lắm chắc nói được với anh 20 giây, nhưng mà nó run lắm.
Nó thấy có một chị hi-touch xong vừa đi vừa khóc khiến nó khó hiểu: "Làm gì đến mức đó?" - nhưng có vẻ nó tưởng bở hơi sớm.
Trước giờ nó luôn hướng nội, ở trước mặt người mình thích lúc nào cũng ngại ngùng hoá đá, còn hay thoại vấp nữa.
Đợi chờ tận 4 tiếng cũng khiến nó dịu bớt sự lo lắng, nhưng chả khá khẩm gì hơn.
Nó vạch ra trong đầu 7749 lời thoại để lát nữa lựa lời mà nói với anh. Đứa nhỏ ấy tự chơi "Ai là triệu phú" trong đầu, đưa ra 4 phương án:
1. Nghe giọng anh nhiều hơn. -> câu hỏi
2. Nói, chúc anh nhiều hơn. -> câu trần thuật
3. Nói ít lại để ngửi mùi anh. -> câu cầu khiến
4. Nắm tay anh. -> cấm chat bản thân
Nhưng tiếc thay, khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, nó biết não nó ngưng hoạt động rồi.
Nó vừa nói vừa nín thở, đến mức nó quên mất phải ngửi xem anh có mùi gì (mà mọi người hay đồn là thơm lắm). May mà có chuẩn bị trước nên nó chọn liền phương án số 1 mà đưa ra câu hỏi liền đưa tay mình đan lấy tay anh, miệng thì liến thoắng :
"Anh ơi năm nay em thi đại học, anh chúc em một câu được không?"
Tay anh mềm lắm, chỉ to hơn tay nó chút xíu thôi, bàn tay lại trắng trẻo ấm áp nên đôi tay đang hơi lạnh của nó sờ lên thấy sướng rơn.
"Chúc em thi tốt nhé. Chúc em có sức khoẻ và làm bài thi thật tốt..."
Thú thật là lúc đó con nhỏ này không load kịp ra anh nói cái gì vì nó quên cả thở rồi. Tiếp xúc gần với người thương như vậy khiến nó ngại ngùng muốn chạy đi luôn. Tại Quang Hùng ở gần nhìn AI lắm....
Nó ngại ngùng đến mức anh chưa nói xong nó đã buông tay ra vì sợ ngất xỉu do nín thở lâu quá.
(May thay nó kịp bật ghi âm lại trước khi gặp anh nên về nhà mới nghe lại được lời chúc này.)
Vừa bước đi cõi lòng nó vừa nhộn nhạo, đáy mắt cũng rưng rưng giọt lỏng. Dường như những bận lòng nó kìm hãm nãy giờ cứ vậy theo giọt lỏng đó trào đi.
Nó được đan tay với anh - vậy là quá đủ rồi. Tiếc thay lúc đó nó vẫn đang lâng lâng nên không kịp để ý xem mùi hương của anh lưu trên bàn tay này là mùi gì....
Hôm sau vác tâm hồn treo ngược cành cây đi học, C và P - bạn thân nó, đều chúc mừng nó mới cưới về :)))
Nói chung là đứa nhỏ này sẽ luỵ fmt của anh suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro