3. Hiểu về anh
"Con cưng quốc tế..." - Ừm, đọc đến đây thấy cũm được được
"Con ghẻ quốc dân..." - Ừm, không ổn rồi.
Đôi mắt đang dán chặt vào những bài báo viết về anh vào thời điểm đó chợt khựng lại.
Lúc đó nó chưa thương anh nhiều, nó vẫn đặt góc nhìn từ bản thân mình mà tự hỏi:
"Liệu anh ấy có bị tổn thương vì đọc những lời này không?"
"Tại sao có thể viết một thứ quá trực tiếp như vậy...."
Nó thấy khó chịu một chút, nhưng nó vẫn chưa nhận ra anh dần len lỏi vào trái tim nó. Và nó vẫn kiên trì đọc mọi thứ về anh, về những bài phỏng vấn đã cũ, về những bài báo hay những clip về anh.
Nó xem lại Lớp học hoàn mĩ, xem lại clip anh gặp fan Thái Lan, xem lại những clip ngày xưa anh livestream (thứ mà giờ hiếm hoi, có muốn cũng khó xem được), xem những video ekip quay và troll anh.
Con nhỏ này nó vô tâm lắm, nhưng nó cũng mềm lòng. Nó dễ khóc khi có một điều gì đó chạm vào điểm yếu của nó, chạm vào nội tâm nó.
Và anh - vừa hay lại là một người như vậy.
Sự chân thành, kính nghiệp của anh khiến nó cảm động mà tim đập rộn ràng.
Những vất vả, khó khăn trong quá khứ của anh khiến nó thương xót mà nấc lên.
Tài năng âm nhạc, thiên phú của người nghệ sĩ lại khiến nó thán phục mà học tập ở anh rất nhiều điều.
Nghe lại những bài hát cũ của anh, những bản nhạc mà anh sáng tác rồi ngậm ngùi bán đi cho người khác, nó cảm thấy....lạ.
Lạ tới mức thân thể tự động ngồi viết thư cho anh, dù nó biết bức thư ấy sẽ chẳng bao giờ trao đến anh được.
Nhưng biết sao được, nó thương anh quá. Giờ không viết ra thì lòng nó nặng lắm, chật chội như hàng ngàn tảng đá đè lên.
Chấm hết bức thư bằng câu: "Cảm ơn anh".
Bầu trời ngoài kia tờ mờ sáng dần, đôi mắt thâm quầng của nó nheo lại, dường như chưa thích nghi được ánh sáng nên mờ nhạt vô cùng. Nhưng cảm xúc và trái tim đập loạn nhịp vì anh lúc ấy, rõ ràng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro