Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

trong gian bếp mấy đứa hầu tụm năm tụm bảy ngồi tám chuyện, con đào là đứa lắm mồm nhất một tí là cơ mồm hoạt động. vừa hay nó vừa hóng được một chuyện hay ho liền kéo mọi người ngồi nghe nó kể.

- "có chuyện chi nữa mầy, kể nhanh đi tao còn đi mần việc bà giao"

- "thì bây cứ từ từ chứ" con đào đáp, nó chạy để không bị phát hiện cũng mệt chứ

- "lúc nãy tao đi qua buồng của cậu hai á, biết tao nghe được gì không ?"

- "tiếng cậu hai nhỏ khóc ấy, tao đứng canh ở ngoài thì lâu lâu lại nghe tiếng hét của cậu"

- "ê lo cho cậu an quá bây"

- "ừ thật ấy, cậu hai tính tình thất thường cậu an mới về không rõ tính cậu không biết làm sao không nữa"

- "khéo cậu an bị cậu hai đánh ấy"

- "ủa mờ khi không sao lại bị đánh, tao thấy cậu hai thương cậu an lắm mà"

- "bây không đi cùng tao sáng nay không hiểu đâu"

- "ê sao, kể coi"

- "không đi mần việc lại ở đây tám chuyện hả, tin tao méc cậu hai không" con mận lên tiếng, từ bao giờ nó đã xuất hiện sau lưng thằng tí

- "giải tán lẹ" đám hầu cũng ai làm việc nấy

trong buồng thành an thút thít ngồi trên giường không dám hé răng nửa lời, gã ngồi trên ghế từ từ thưởng thức chén trà sen. quang hùng nhìn em trên giường đang ôm lấy chăn không dám ngước lên nhìn, gã đi lại giường nâng cằm em lên.

- "an cầu xin cho nó có đáng không ?"

- "từ giờ đừng để chuyện này lập lại nữa" gã nghiêng đi hôn lên môi em, thành an như pho tượng mặc gã muốn làm gì thì làm

gã dùng tay bóp hai má em rồi luồn lưỡi vào em bên trong khoang miệng càn quét, nụ hôn sâu và có phần ướt át. một hồi gã mới buông ra, định chiến tranh lạnh với gã ư...

- "an, nói gì đi chứ ?"

- "anh không xứng được nghe an nói à ?"

- "an, anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, nhưng ít ra an cũng nên nói chuyện với anh một chút chứ"

- "an ?"

- "mình ra ngoài đi, em muốn một mình"

- "được rồi" quang hùng nhìn em một lát rồi mới rời đi

thành an thút thít không ngừng, em thấy có lỗi với tuấn tài lắm, anh chắc sẽ hận em nhiều lắm vì đã thất hứa. biết làm sao đây giá như ngày đó em không gấp gáp để va trúng gã thì giờ có lẽ đã khác, trong em ngập tràn sự hối hận.

trên bàn chén trà sứ nhanh chóng đập vào mắt thành an, em bước từng bước chầm chậm đi lại phía chiếc bàn chính giữa buồng.

______________

- "thế nào ?" gã vắt hai chân chéo lên nhau, mặt mũi hầm hầm khiến mấy đứa hầu không dám hó hé nửa lời

- "thưa cậu hai, con nghe bảo rằng trước đây cậu hai nhỏ với tên tuấn tài gì đó rất thân, cực thân luôn ấy cậu"

- "vậy à...cái thứ bần hèn đó cũng xứng sao ?!?" gã nghiến răng ném chén trà xuống làm nó vỡ thành nhiều mảnh

- "tao dặn mi, ngày mai đ-..."

- "cậu hai ơi chết rồi cậu hai ơi" con mận từ nhà sau chạy đến giọng điệu có phần hốt hoảng, mặt nó cắt không còn giọt máu

- "cái con này" thằng tí bất lực, đang lúc cậu nóng mà

- "tao vả miệng mày bây giờ chứ ở đó mà chết"

- "cậu ơi...!!!"

- "sao, nói đi"

- "cậu an dùng mảnh sứ cắt cổ tay tự tử rồi cậu ơi"

- "gì ?!!!" quang hùng đứng bật dậy, có phần không vững, an của gã không thể cứ thế mà bỏ gã đi được

- "k-không...an !!!" gã nhanh chóng chạy về phía nhà sau, miệng không ngừng lẩm bẩm, sự sợ hãi là thứ hiện rõ trên mặt gã

- "nhanh, bọn mày đi gọi người nhanh lên !!!"

- "rồi rồi"

gã vừa chạy vào gã thấy em nằm dựa vào góc cột trong buồng tay không ngừng rỉ máu, quang hùng sợ hãi ôm lấy em không ngừng gọi tên. mặt gã trắng bệch, không ngừng lung lay thành an trong lòng.

- "a-an...mở mắt ra nhìn anh đi an"

- "đừng vậy mà an...anh sẽ không như vậy nữa"

- "an nói gì anh cũng sẽ nghe mà"

- "chỉ cần an tỉnh muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng hết, an ơi..."

_______________

- "cũng may là phát hiện sớm nên không có làm sao, chỉ có điều..."

- "có điều sao ?!?" gã sốt ruột

- "cậu nhà có lẽ sau khi cắt cổ tay đã đập đầu vào cột mấy lần, gây ra thương tích nặng có lẽ dẫn đến mất trí nhớ"

- "nên chăm sóc kĩ càng tránh để gặp mấy cú sốc, thôi tôi xin phép về"

- "tiễn khách"

- "dạ"

khi mọi người đã đi hết gã mới từ từ đóng cửa buồng lại, nhẹ nhàng ngồi bên giường nhìn ngắm em trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh. quang hùng đưa tay xoa xoa bên má thành an, gã chưa từng cảm thấy sợ hãi như này, lúc biết em không sao quang hùng thật sự rất hạnh phúc...

- "an sớm khỏe nhé, lúc đó an muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng hết"

- "mất trí nhớ cũng không sao, tốt nhất vẫn là nên quên cái quá khứ đó đi"

- "từ giờ chỉ là đặng thành an cậu hai nhỏ của phủ phú hộ, còn lại anh sẽ lo liệu hết"

cốc cốc

- "thưa cậu, con vào được chứ ạ ?"

- "vào đi"

cạch

thằng tí mở hé cửa chui người vào, nó nhòm ngó coi bên ngoài có ai không rồi mới đóng cửa buồng. quang hùng vẫn chăm chăm nhìn em đang hôn mê trên giường, không có sự động đậy.

- "bà mới nhận thêm ba thằng hầu mới ạ..."

- "đó là việc của má tao, mày đi báo với tao làm gì ?"

- "dạ nhưng mà..."

- "nhưng mà sao ?"

- "trong đó có cái tên tuấn tài ấy ạ ?"

- "gì ?!?"

- "mới hồi nãy con thấy tên đó đi cùng bà mà không nhầm đâu ạ, cả ba thằng hầu đều được bà sắp vào phủ mình hết thưa cậu"

- "tao đã tha cho rồi mà vẫn không biết điều, tự mò vào đây sao"

- "tao sẽ cho nó biết thế nào là sống không bằng chết !"

- "ưm" quang hùng nhận thấy sự động đậy của người nhỏ liền đảo mắt quay lại nhìn em

thành an mở to hai mắt nhìn quang hùng, gương mặt có phần ngỡ ngàng. em định ngồi dậy liền cảm thấy đau nhức, không cử động được.

- "a-an em...bình tĩnh em chưa cử động được đâu cứ nằm yên đấy"

- "đây là đâu vậy, anh là ai, cả tôi nữa ?"

- "từ từ, anh sẽ giải thích hết cho an mà không cần gấp gáp như vậy"

quang hùng bịa ra cả một câu chuyện dài để che giấu thân phận của em, em ngốc cứ ngây ngô tin rằng con cáo già trước mắt đang nói sự thật. vui vẻ mỉm cười với gã, quang hùng lần đầu thấy em mỉm cười với bản thân thì cứng đơ nhất thời không biết phản ứng sao.

- "hửm, hùng...hùng ơi"

- "h-hả...anh nghe"

- "làm gì mà hùng đơ ra vậy ?"

- "à...tại lần đầu anh thấy an cười nên bất ngờ thôi"

- "thật vậy á, bộ hồi trước em không cười với chồng mình luôn hả ?" thành an ngơ ngác, lúng túng hết cả lên

- "kệ chuyện trước đây đi, quan trọng là chúng ta ở hiện tại này" quang hùng nắm lấy tay em

- "ừm, không biết hồi trước ra sao nhưng bây giờ em sẽ quan tâm hùng nhiều hơn"

- "an có đói không,anh kêu người chuẩn bị thức ăn nhá ?"

- "dạ, em muốn ăn nhiều thứ lắm"

- "hửm, an muốn ăn gì nói đi anh kêu đám hầu làm cho"

- "em hỏi cái này không phải..."

- "ừm, an hỏi đi"

- "hùng giàu lắm hả, tại mấy món em thích nó hơi..."

quang hùng đơ người một lát sau đó thì bật cười lớn, gã không nghĩ sau khi em mất trí nhớ lại có phần trở nên vô tư với đáng yêu như này. không bị cứng ngắc như hồi trước, lúc nào cũng rụt rè, thu mình.

- "an nhìn lại căn phòng này đi" thành an cũng bắt đầu để ý xung quanh, với những họa tiết và đồ đạc như này thì chả lẽ...

- "hùng giàu thật hả...?"

- "ừm, an là cậu hai nhỏ của phủ phú hộ giàu nhất cái vùng này đấy, an có hài lòng không"

- "há, em lấy chồng giàu, em lấy được chồng giàu rồi !!!" thành an vui đến nỗi nhảy cẫng lên làm quang hùng vừa buồn cười vừa lo sợ em té

- "an ngồi xuống nào, té giờ" thành an ngồi trên giường ngay ngắn đối diện với gã

- "an vui đến vậy luôn hả ?"

- "đương nhiên rồi lấy được chồng giàu ai chả thích, lại còn cực kì giàu nữa chứ, cũng đẹp quá nè"

em đưa tay sờ má gã, quang hùng hài lòng với mọi thứ ngày hôm nay. tính cách này của thành an cũng tốt, gã thích nó, cứ coi trên vật chất lên hàng đầu đi gã lo được cái này.

quang hùng thấy cứ đơn giản như vậy là được rồi, gã yêu em, em chỉ việc yêu vàng bạc của gã. từ giờ thành an sẽ chỉ cần sống, hưởng thụ còn lại cứ để gã lo.

____________

fic này thuộc kiểu dạng sinh tử văn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro