2_kí ức
thằng bạn cùng bàn này vừa phiền cừa đáng yêu thế nào ấy. em cũng chẳng biết tả sao nữa.
tính cả hai hợp nhau đến lạ. cả hai như hai phép đối, nhìn thì khác nhau nhưng lại bù trừ hoàn hảo. từ hai người cùng lớp chẳng biết gì về nhau, tình cờ được xếp chỗ ngồi cạnh đã hình thành một tình bạn, hay hơn thế.
"hùng ơi"
"hùng đây"
câu nói ngọt lịm ấy ngày nào cũng được vang lên. từ hỏi bài, mượn đồ, nhờ vả,... mọi thứ trên đời em đều gọi hùng.
em nghịch ngợm, trẻ con. anh thù trường thành và điểm tĩnh. hùng lúc nào cũng là anh còn em như đứa em không bao giờ chịu lớn, ít nhất là khi có anh cạnh bên.
"hùng ơi, sau này mày muốn làm gì?"
"kể rồi mà, tao muốn làm ca sĩ."
"hùng ơi"
"hùng đây"
"tặng mày bông hoa, mới tìm được đấy. xinh không?"
"xinh"
"ráng theo đuổi ước mơ nha, luôn có một bạn fan của mày ở đây"
"ừ tao cảm ơn"
hồi đi học thân là thế, từ lúc em đi du học, cả hai mất liên lạc, chẳng có thông tin gì liên lạc với nhau cả.
những lời cuối đã là từ ngày tốt nghiệp. thân đến mấy cũng có lúc xa cách. có nhớ chứ, bởi trong cả anh lẫn em, cả hai đã hơn cả bạn thân. nhưng vì cuộc sống mới, vì sự lãng quên mà nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau bị giấu đi. lâu lâu, em cũng định liên lạc, nhưng vì ngại, vì nhiều lý do mà chẳng lần nào thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro