Chương 1 - 7
Tiêu Dật không nói dối tôi, không lâu sau cảnh sát đã trả lại tất cả những gì bị mất.
Sau khi chỉnh sửa tác phẩm lần cuối và rời khỏi phòng thiết kế thì trời đã tối. Trước khi tìm được một căn nhà thích hợp, tôi phải tạm thời thuê một căn hộ nhỏ ở gần cửa hàng của bà ngoại. Tuy ở ngoại ô thành phố nhưng khu vực đó khá quen thuộc đối với tôi.
- Nếu bà vẫn còn ở đó, liệu bà có vui mừng vì tôi đã vào chung kết không?
Cơn gió trở mạnh, những chiếc lá lào xào như đáp lại lời tôi từ thế giới bên kia. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, ánh trăng chiếu sáng con hẻm, không có gì đằng sau ngoài cái bóng của tôi.
- Là ảo giác à?
Tôi bước nhanh hơn, không có âm thanh khác ngoài tiếng bước chân của tôi. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên, lần này nó đều đặn và rõ ràng hơn. Tôi đi chậm lại, âm thanh sau lưng cũng chậm lại, tôi tăng tốc, và nó cũng tăng tốc theo.
Tôi bị theo dõi?! Lưng tôi chảy mồ hôi lạnh.
Qua chiếc kính phản chiếu ở góc phố, tôi thấy một vài người đàn ông đứng phía sau, với làn khói mờ đỏ trong bóng tối. Không ổn lắm. Đây là một đoạn đường đến ga tàu điện ngầm, có những con hẻm xung quanh, tôi nên làm gì? Gọi cảnh sát có được không? Nhưng mà số lượng của đám người kia quá nhiều, nếu gọi cảnh sát sẽ dễ bị phát hiện.
- Một đêm mà có nhiều chuyện rắc rối, tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ!
Tim tôi đập nhanh hơn nhưng tôi không dám đứng lại hay quay đầu. Chỉ cần cố gắng giữ cho hành động của tôi thật tự nhiên, đồng thời tìm xem xung quanh có cửa hàng nào còn mở không.
"Cộp, cộp, cộp..." - Tiếng bước chân sau lưng tôi đang tăng dần.
- !!!
Tiếng chuông gió vang lên trong tai, tôi như vớ được tia sáng trong màn đêm, một quán cà phê sáng trưng hiện ra trước mắt. Cơn gió đêm thổi qua trán tôi, tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Nhân viên: Xin chào, bạn muốn uống gì?
- Xin chào, có ai ở bên ngoài-
? ?: Một Americano, một Latte, cảm ơn cô.
Một giọng nói trầm ấm và lịch sự ngắt lời tôi. Tôi ngước lên trong sự kinh hoàng, không biết từ bao giờ bên cạnh tôi xuất hiện một người chàng trai trẻ. Để ý ánh mắt của tôi, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng như đáp lại.
Nhân viên: Anh Lục, chào buổi tối. Cô gái này đi với anh sao?
Anh Lục: Đúng rồi.
Tôi nhìn hai người với vẻ bối rối và chuẩn bị phản bác nhưng anh Lục đã đặt ngón trỏ lên môi.
Anh Lục: Đừng phủ nhận, cũng đừng nhìn lại. Những người bên ngoài đang nhìn cô.
Tôi cảm thấy hơi choáng váng và nhận ra rằng anh ấy đang ám chỉ những người theo dõi tôi. Vậy là... anh ấy đang muốn giúp tôi? Tôi không biết mình có nên tin người đàn ông lạ mặt này không và tôi đã cố tìm cái gì đó trong ánh mắt của anh để chắc chắn rằng anh ấy không có ý đồ gì khác. Trong mắt anh ấy không có gì ngoài ý cười chắc chắn ẩn sau cặp kính.
-... Cảm ơn.
Anh Lục lắc đầu và ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh anh. Cửa hàng ấm áp và sáng sủa, có rất nhiều người ngồi xung quanh. Thức uống được phục vụ rất nhanh, tôi cầm ly Latte lên và nhấp một ngụm. Latte ấm áp trong khoang miệng, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm khi sự căng thẳng đang dần tan biến.
Tôi bắt đầu nhìn người bên cạnh mình.
Anh ấy mặc một chiếc gile tối màu kết hợp với sơ mi trắng, không có trang trí nào ngoài cà vạt màu vang đỏ, thể hiện sự đơn giản và yên tĩnh một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, vẫn chưa đủ.
Có thể thêm một cái kẹp cà vạt nữa không? Phong cách đơn giản nhất có thể, còn màu sắc...
- Màu xám khói là phù hợp nhất.
Anh Lục: Xám khói?
Anh Lục tình cờ nhìn tôi, và tôi nhận ra tôi đang mắc bệnh nghề nghiệp.
- Thất lễ rồi. Tôi là một nhà thiết kế, tôi đã quan sát trang phục của anh, thật lòng xin lỗi.
Tôi lấy danh thiếp của mình ra. Anh Lục nhận lấy và tiếp tục mỉm cười.
Anh Lục: Không có gì đâu. Vừa nói "xám khói" là-
- Là kẹp cà vạt!
Anh Lục: Vậy là tôi còn thiếu một cái kẹp cà vạt xám khói?
- À... ừm... chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi.
Anh Lục: Cô có nghĩ rằng, thay đổi cà vạt sẽ phù hợp hơn không?
- Hm?
Thay vì bất mãn với hành động của tôi, anh ấy đã hỏi tôi một cách chân thành. Không quá ấm áp, anh ấy nói với một khoảng cách vừa phải, khiến tôi không cảm thấy xấu hổ mà thấy thoải mái.
- Một chút, phong cách phổ biến nhất có thể.
Anh Lục: Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn.
- Không không, tôi chỉ nghĩ rằng như vậy sẽ rất phù hợp với phong cách của anh Lục. Cho nên nếu là cảm ơn thì cũng là tôi nên cảm ơn anh.
Anh ấy đang cười, có vẻ như anh ấy biết.
Anh Lục: Nếu cô không để ý, có thể gọi tôi là Lục Trầm.
- Được, anh Lục... Lục Trầm.
Người con trai: Em có thể thôi nói "cảm ơn" được không?
Người con gái: Được rồi, cảm ơn vì lời khuyên.
Lục Trầm và tôi cảm thấy bất ngờ và nhìn lên TV treo tường.
Đó là một bộ phim cũ, với vai chính là một người đàn ông cô độc, ít nói trong cộng đồng. Bởi vì trong một khoảnh khắc, anh ta mở cửa và cứu được cô gái hàng xóm chỉ là một người bạn quen biết, và sống với cô ấy mãi mãi. Bộ phim đang chiếu cảnh người con trai bất lực khi cô gái hành xử như một đứa trẻ. Cô ấy chỉ biết nói vài câu, hầu như mỗi câu đều có từ "cảm ơn", giống hệt tôi và Lục Trầm khi nãy.
Lục Trầm và tôi nhìn vào mắt nhau, không thể không nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro